Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 24: Vào Túy Ngư hiên




Editor: Hương Cỏ

Thôn trưởng cùng Lý Chính thấy cả nhà rắc rối kia đều đi cả rồi, cũng lắc đầu đi ra sân.

Tần Liễu thị tiễn bước thôn trưởng và Lý Chính, vừa trở lại sân thì bị một bóng người từ ngoài chạy vào, bịch bịch quỳ xuống đất làm cho phát hoảng. Nhìn kỹ lại, thì ra là Tần Phi đi theo sau mấy người trưởng thôn tới. Cậu ta nhìn Tần Liễu thị dập đầu mấy cái "Tam thẩm, con thay nãi nãi, đại nương và nương con tạ lỗi với thẩm!" Nói xong lại dập đầu mấy cái, sau đó không đợi Tần Liễu thị kéo mà tự đứng lên cũng không quay đầu mà chạy đi!

Để lại Tần Liễu thị vẻ mặt đau lòng đứng tại chỗ!

Tần Ngọc đi qua, thấy Tần Phi đã đi xa hỏi "Phi ca sao vậy nương?"

Tần Tinh nghĩ nghĩ nói, "Có lẽ là thấy ngượng ngùng..."

"Có gì ngượng ngùng, nương là nương, hắn là hắn! Ta sẽ không trách hắn!" Vẻ mặt Tần Ngọc không đồng ý!

Tần Tinh cười cười đi qua giúp Tần Liễu thị vào nhà, lấy trứng gà luộc, lăn lăn mặt cho Tần Liễu thị và Tần Liên. 

Buổi tối ăn cơm xong, Tần Liễu thị, Tần Liên, Tần Nguyệt lại tiếp tục may quần áo, Tần Tinh và Tần Ngọc thu dọn tổ yến đã hái được ngoài sân.

Tần Ngọc nghĩ nghĩ vẫn nói với Tần Tinh "Tỷ, nương và tam tỷ bị đánh mà không biết đánh lại sao?"

Tần Tinh biết trong lòng tiểu tử này luôn luôn nghẹn hỏa, hơn nữa, nàng cũng không nghĩ sẽ buông tha cho bọn họ đơn giản như vậy, ngày còn dài! Vì thế, nở nụ cười nói với cậu "Nãi nãi, đại nương và nhị nương dù sao cũng là trưởng bối, chúng ta khẳng định là không thể công khai đánh lại. Nhưng có thể đánh lén... như này...."

Còn chưa nói dứt lời, ánh mắt Tần Ngọc đã tỏa sáng! Tần Tinh vừa lòng cực kỳ, tiểu tử này trẻ nhỏ dễ dạy!

Sáng sớm hôm sau, Tần Nguyệt, Tần Tinh và Tần Ngọc dậy rất sớm chuẩn bị đi lên trấn.

Tần Liễu thị vội vàng lấy ra mấy món quần áo mới may vội vàng. Tần Tinh cầm quần áo, tuy rằng là may vội nhưng cũng cực kỳ tinh xảo, đường may rất kỹ càng. Sống hai thế lần đầu tiên mặc vào quần áo do mẫu thân may, trong lòng dâng tràn cảm xúc ê ẩm ấm áp...

Tần Nguyệt thay áo màu tím nhạt, quần màu trắng bạc, váy thêu hoa lan, thanh nhã dịu dàng, nhìn tự nhiên hào phóng, không hề thua kém tiểu thư nhà giàu!

Tần Ngọc mặc áo dài màu tối, áo không viền, vạt áo dài thêu cây trúc, làm cho Tần Ngọc vốn đã có khuôn mặt dễ nhìn lại càng thêm tuấn tú. Bên hông buộc một đai lưng, Tần Liên cũng thêu cây trúc xanh cứng cỏi, đai lưng treo một túi nhỏ do Tần Liên cố ý may cho cậu, bên trong là cây cung Tần Ngọc không rời tay! Mặc một thân quần áo như vậy cực kỳ giống tiểu công tử nhà người ta!

Tần Tinh nhịn không được trêu ghẹo "Ôi, đây là tiểu công tử nhà ai nhỉ..." Tần Ngọc vừa thẹn lại hưng phấn, kích động mặt đỏ hồng lên! Lớn như vậy, lần đầu tiên mặc quần áo mới. Trước kia đều mặc quần áo các tỷ tỷ mặc không được, cắt cắt sửa sửa... Nguyên mấy tỷ đệ cũng chẳng có mấy bộ quần áo, toàn là vải cũ, vải thô, vá chằng vá đụp. Tới lúc cậu mặc thì cũng chẳng còn nhìn ra gì nữa!

Tần Tinh mặc áo màu vàng sáng, ngoài áo choàng ngắn, thấy mặc váy không tiện nên vẫn kêu Tần Liễu thị may quần. Màu vàng mặc ở Tần Tinh trên người tràn ngập tinh thần phấn chấn, khuôn mặt nhỏ nhắn thông minh lanh lợi. Tần Nguyệt ôm cổ Tần Tinh, "Tinh nhi xinh quá!" Được khích lệ Tần Tinh nhếch miệng nở nụ cười!

Ba tỷ đệ thay xong quần áo còn chưa muốn đi, bắt Tần Liên cũng dậy mặc thử quần áo mới. Tần Liên cũng đành phải dậy, mặc áo màu hồng phấn, trên thân áo choàng ngắn thêu lá sen, phía dưới là váy dài màu vàng nhạt, viền váy thêu hoa mai, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã xinh đẹp của Tần Liên càng thêm tươi đẹp! Ba tỷ đệ nhìn nhau không chớp mắt. Vẫn là Tần Tinh phục hồi tinh thần lại, nửa nghiêm cẩn nửa vui đùa nói "Nương, về sau đừng để Liên nhi ra ngoài nhiều quá, đừng để bị người ta đoạt đi..." Mới chín tuổi đã như thế, chờ lớn lên còn không biết tuyệt sắc thế nào!

Nói đúng khiến Tần Nguyệt và Tần Ngọc liên tục gật đầu, Tần Liên thì xấu hổ đỏ mặt, ôm chăn không ló ra...

Nhìn bọn nhỏ mặc quần áo mới tinh thần phấn chấn, Tần Liễu thị vô cùng an lòng, trong lòng thở dài, "Nếu tướng công còn sống thì tốt biết mấy."

Náo loạn một lúc, ăn điểm tâm, ba tỷ đệ ra cửa.

Vì đã có bạc, Tần Liễu thị không để bọn nhỏ đi bộ nữa. Ba tỷ đệ đi tới chỗ cây liễu đầu thôn đi xe bò, một người năm văn tiền. Lão Lưu đánh xe thấy ba người bọn họ nên thu ít hơn còn có ba văn!

Chỉ mất một canh giờ liền đến trấn trên. Ba tỷ đệ đi thẳng đến Nhân Tế đường, nhìn thấy Tiền chưởng quầy thì cũng nhau hành lễ. Tiền chưởng quầy cười tủm tỉm nhận túi tổ yến, cân xong lại thanh toán một trăm mười lượng bạc. Lần này Tiền chưởng quầy đưa cho họ một trăm lượng ngân phiếu cùng mười lượng bạc. Ngân phiếu giống như sổ tiết kiệm ở hiện đại. Chỉ cần cầm ngân phiếu là có thể đổi bạc ở ngân hàng tư nhân. So với mang theo bạc thì thuận tiện hơn!

Tính toán xong, Tiền chưởng quầy nhìn nhìn vết thương của Tần Tinh, đã khôi phục tương đối tốt. Rốt cục chỉ là vết thương nhỏ nên miệng thương cũng mau khép lại, đang kết sẹo. Lại lấy thuốc bổ cho Tần Liễu thị, ba tỷ đệ lại cáo từ Tiền chưởng quầy.

Ra khỏi Nhân Tế đường, ba tỷ đệ đi chợ mua thêm đồ may vá cho Tần Liễu thị, nhìn bao nhiêu thứ người ta bày bán ở chợ hoa cả mắt, Tần Ngọc và Tần Nguyệt đi dạo vui quên trời đất.

Tần Tinh thì vừa nhìn vừa nghiên cứu, xem có thể tìm việc gì buôn bán hay không để có bạc cố định thu vào! Nhưng đi một đường xem cũng không thấy có gì có thể kinh doanh. Tần Tinh không khỏi buồn bực. Lấy tổ yến vừa tới thì bán được không ít bạc, khiến Tần Tinh cho rằng ở cổ đại dễ kiếm tiền. Bây giờ xem ra, là vận khí mình tốt chút mà thôi!

Nhớ lại mình kiếp trước, cũng chưa từng kinh doanh buôn bán gì, chưa từng lo lắng vì tiền bạc! Trong sinh hoạt ngoại trừ nhiệm vụ cũng chính là nhiệm vụ. Những đặc công như bọn họ, nói trắng ra là chính là sát thủ giấu kín của tổ chức, thay tổ chức giải quyết những chuyện không thể giải quyết bên ngoài. Bình thường ẩn náu một chỗ, khi nhận nhiệm vụ thì sạch sẽ lưu loát hoàn thành nhiệm vụ. Chắc cũng không thể làm sát thủ ở thế giới này nhỉ? Tần Tinh rất nhanh đã bị ý nghĩ hoang đường của mình làm bật cười.... Nhìn phía trước Tần Nguyệt và Tần Ngọc đang tranh luận vì mua một cây trâm cho Tần Liễu thị nên đi qua.

Vừa đi vừa dạo, mua cho Tần Liễu thị một cây trâm cài nạm vàng. Vốn Tần Tinh định mua một cây trâm vàng, nhưng nghĩ đến mấy kẻ tham lam của nhà cũ thì buông tha ý định. Mua dây cột tóc cho Tần Nguyệt và Tần Liên. Ở trong này, chỉ có phụ nhân thành thân mới cài trâm.

Còn mua cho Tần Ngọc một bao dây buộc tóc. Còn vị thành niên thì không cần thắt tóc, nhưng sẽ buộc gọn lại rồi bó bằng một dây vải trắng.

Tần Tinh mua một cây cài đơn giản nhất. Nàng vẫn có thói quen cột tóc đuôi ngựa đơn giản. Kiếp trước nàng luôn để tóc ngắn, đến nơi này không ngờ lại có một mái tóc dài. Nàng không quen búi tóc, mỗi ngày hoặc là vén lên hoặc là túm đuôi ngựa. Ngay từ đầu Tần Liễu thị còn lẩm bẩm vài câu, nàng cứ làm theo ý mình Tần Liễu thị cũng sẽ theo nàng. Chỉ coi nàng là tiểu nữ nhi tùy hứng!

Chờ túi đựng đầy đồ mua thì mới phát hiện đã gần tới trưa. Đi từ chợ ra lại thấy được Túy Ngư hiên, nghĩ đã lại tới đây hay là hôm nay lại đi thử xem, cũng nếm thử xem cá chỗ này nấu ăn ngon thế nào!

"Đi, hôm nay tỷ dẫn các người mở mang một chút!" Vừa hào khí mở miệng, Tần Tinh liền tự mình dọa mình. Từ khi nào nàng cũng có lúc hào sảng như vậy chứ. Ở hiện đại, có khi nào từng nói như vậy đâu! Không chỉ nàng giật mình mà Tần Nguyệt cũng vỗ nhẹ Tần Tinh một cái, giả ý giận dữ "Muội nói gì vậy, muội còn tỷ mà! Ta, tỷ của muội còn ở đây nè!"

Tần Tinh vội xoay người, "Tỷ, tỷ tỷ tốt của muội, tỷ là thân tỷ tỷ của muội mà. Muội nhất thời nhanh miệng thôi!" Vừa cười nói vừa choàng vai Tần Nguyệt, bán rẻ tiếng cười thân thiết lấy lòng, làm cho Tần Nguyệt cười một trận.

Tần Ngọc thường để ý trọng điểm khác thường, trọng điểm của cậu là "Nhị tỷ, mở mang một chút là cái gì?"

"Mở mang một chút sao, chính là có một bữa cơm no đủ" không biết vì sao, Tần Tinh càng ngày càng cảm thấy mình không giống chính mình. 

"Có một bữa cơm no đủ? Chúng ta lại ăn bánh bao thịt sao?" Lần trước đến trấn trước đã nói ăn bánh bao thịt, sau này chỉ ăn bánh bao. Lần này thế nào cũng phải ăn mấy cái bánh bao thịt nhỉ!

"Bánh bao thịt có gì ngon! Chúng ta trở về tự làm. Hôm nay chúng ta đi ăn cá của Túy Ngư hiên!" Tần Tinh vung tay lên.

"Ôi, Túy Ngư hiên á, nhưng có phải lại không cho chúng ta vào hay không?" Lần trước vào không được, Tần Ngọc vẫn còn nhớ rõ đó!

Tần Tinh nghĩ nghĩ, nhìn quần áo trên người, không được tốt lắm nhưng cũng tuyệt đối không kém, hẳn là không thành vấn đề! Vì thế nói "Đi, đi xem, chúng ta đi ăn thử xem, xem là ta làm ăn ngon hay là đầu bếp Túy Ngư hiên nấu ăn ngon!"

Tần Nguyệt hơi rối rắm, cảm thấy không có nương và Tần Liên, bọn họ ba người đi ăn thì không hay! Nhìn biểu cảm Tần Nguyệt, Tần Tinh có gì không rõ chứ! Giữ tay Tần Nguyệt, "Tỷ, chúng ta đi vào ăn thử xem, nếu ngon hơn so với muội làm thì lần sau đưa nương và Liên nhi đến ăn, nếu không ngon như vậy thì chúng ta lại mua cá về nấu cho mọi người ăn, tỷ thấy sao?"

"Ừ, chủ ý này được, cứ như vậy đi" Tần Nguyệt cảm thấy đó là một ý kiến hay!

Ba tỷ đệ lập tức đi vào Túy Ngư hiên. Vẫn là tiểu nhị ca lần trước tiếp khách, thấy ba người Tần Tinh vẫn còn ấn tượng. Nhìn ba người bọn họ đã thay quần áo, có vóc dáng có khí độ, hoàn toàn không giống với lần trước nên cười cười mời bọn họ vào đại đường, tìm chỗ trống cho bọn họ rồi ngóai đầu kêu "Ba chén nước trà", vừa nói với Tần Tinh "Không biết ba vị muốn ăn món gì?"

Tần Tinh nhìn thoáng qua đại đường không còn chỗ ngồi, nói với tiểu nhị "Tiểu nhị ca, chỗ các cậu có món gì ăn ngon?"

Tiểu nhị tự hào nở nụ cười "Các vị, Túy Ngư hiên của chúng ta là độc nhất vô nhị ở trấn Thanh Thủy này. Quán chúng ta làm món cá không có chỗ nào bên ngoài thơm ngon bằng! Chỉ cần là cá, cô cứ việc gọi món!"

Tần Tinh cười cười, vì thế nói "Vậy cho ta một phần cá nấu canh chua cay, thêm một phần rau xanh là được."

Tiểu nhị ngẩn người, cười cười nói "Ngại quá khách quan, cá nấu canh chua cay này chỗ ta không có, cô gọi món khác đi?"

Tần Tinh nghĩ, có lẽ, nơi này cũng chưa dùng qua ớt đâu. Vì thế lại nói "Vậy đầu cá nấu cay đi?"

Trong lòng Tiểu nhị không dễ chịu, đây là tên đồ ăn gì chứ? Nhưng vẫn nhẫn nại mang theo nụ cười "Thật sự là không khéo, món cô nói tiệm cũng không có, hay là cô đổi món khác đi?"

Trong lòng Tần Tinh trong lòng cũng đã đoán được, phỏng chừng quả thật là không có ớt! Cũng không ép buộc tiếp tục nói "Vậy cho ta một lẩu cá nấu cải chua đi..."

Tiểu nhị vừa nghe trên đầu đã toát mồ hôi. Biết rồi, mấy đứa nhóc này là tới trả thù y rồi, toàn gọi món không có! Nơi này có canh đầu cá, cá chép chưng, có cá khô nướng... Nhưng lại không có mấy món tiểu nha đầu này gọi! Vì thế sắc mặt trầm trầm nhưng vẫn giữ nụ cười "Khách quan, mấy món ăn này cô nghe được từ chỗ nào? Đừng nói trấn Thanh Thủy này, toàn bộ Nam Ly chỉ sợ cũng không có đồ ăn như vậy!"

Tần Tinh nhìn tiểu nhị trước mắt, dù đã vô cùng căm tức nhưng vẫn giữ lễ phép, trong lòng âm thầm tán thưởng "Tốt lắm, tố chất cơ bản của người phục vụ thật không tệ!" Uống một ngụm trà, chậm rãi định nói chuyện, Tần Ngọc đã ở một bên nghiêm trang nói "Nhị tỷ, quên đi, có lẽ nơi này cũng chỉ có vậy. Ngay cả mấy món mà tỷ tùy tay làm cũng không có. Đệ thấy món khác cũng chẳng ngon gì hơn..."

Tần Tinh vừa nghe, thật muốn giơ ngón tay tán thưởng Tần Ngọc, càng ngày càng giỏi nói chuyện!

"Ha, tiểu ca, cậu nói chuyện không đâu, cậu nói tỷ của cậu có thể nấu những thức ăn kia sao?" Tiểu nhị tỏ vẻ không phục!

"Đó là đương nhiên, ở nhà ta thường ăn mà!" Tần Ngọc nói dối cũng  nói đứng đắn như vậy! Tần Nguyệt ở một bên hơi chột dạ. Nhưng nghĩ lại, tuy rằng không ăn thường xuyên, nhưng Tần Tinh nấu cá ăn quả thật rất ngon, cũng không coi là nói láo. Do đó đương nhiên cũng ưỡn lưng thẳng người!

"Có chuyện gì vậy Đông Tử?" Lúc này một nam nhân cao trên dưới 1m78, tóc thẳng, khoảng hơn bốn mươi tuổi đi tới, mặc áo dài, thoạt nhìn giống tiên sinh phòng thu chi hay là chưởng quầy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.