Vương Công Quý Tộc

Chương 44




Vừa đi vừa nói chuyện, xe cũng rất nhanh tới trước cổng bệnh viện hoàng gia.

Đi tới khu chuyên dụng cho hoàng thất, tìm được bác sỹ trước đây đã khám cho Jaejoong.

“Điện hạ.” Bác sĩ đối với Jaejoong cúi đầu chào hỏi. “Bác sỹ.” Hai người cũng lịch sự cúi đầu chào lại. “Dạo này mang thai điện hạ cảm thấy thế nào?”

“Lần này chúng tôi đến cũng vì chuyện này, đã một thời gian rồi, nhưng bụng em ấy cũng không lớn lên, hơn nữa cũng không có hiện tượng của mấy người

mang thai cho nên đến hỏi bác sỹ chút.” Yunho nhẹ nhàng đỡ Jaejoong ngồi xuống sau đó mở miệng nói.

“Ừm, nam nhân mang thai không giống nữ nhân, nhưng tỷ lệ đẻ non rất cao, cần phải chú ý kỹ, bình thường mang thai ba tháng bụng mới thay đổi, điện hạ cùng Jung thiếu gia đã tới, vậy làm siêu âm xem thử.” Bác sỹ đẩy đẩy mắt kính.

“Ừ.” Jaejoong gật gật đầu, nhìn Yunho.

Jaejoong nằm trên giường, nhìn màn hình siêu âm. Trong bụng có một vật nhỏ đen đen không nhìn ra hình dáng, nhưng người làm cha mẹ nhìn thấy, có một loại vui sướng khó nói lên lời. Tay Jaejoong bị Yunho gắt gao nắm chặt, hai người đều chăm chú nhìn vào màn hình.

“Tiểu điện hạ thân thể tốt lắm.” bác sỹ bảo Jaejoong có thể ngồi dậy, Yunho đột nhiên muốn cảm ơn ông trời, đã để cho hắn cùng Jaejoong được ở bên nhau, thật lòng yêu thương nhau. Không quản có người ở đây, vô thức ôm chầm lấy Jaejoong hôn nồng nhiệt, tới khi đầu óc Jaejoong choáng váng mới lấy lại tinh thần mà rời đi.

“Yunho à, lần đầu em cảm thấy sinh mệnh thật thần kỳ.” Jaejoong hạnh phúc nói.

Đem Jaejoong ôm đến bên giường, Yunho quỳ xuống, kéo áo Jaejoong lên, nhẹ nhàng tinh tế hôn lên bụng cậu.

“Ân…” Đôi môi lành lạnh dán lên da thịt ấm áp, khiến Jaejoong run run mấy cái.

“Jaejoong à, cám ơn em.” Yunho giúp cậu chỉnh lại trang phục. rồi mới cùng bác sỹ trao đổi những điều cần chú ý.

Tiếp theo hai người tới cửa hàng băng đĩa lớn, chọn lựa mấy đĩa nhạc dành cho thai phụ. Vừa vào cửa, hai người liền tách ra, tới từng giá chọn đĩa, đến khi tính tiền, trên tay hai người là những đĩa nhạc hoàn toàn tương phản nhưng cũng không nói gì, tiếp nhận hết đĩa trong tay Jaejoong, Yunho quẹt thẻ tính tiền rồi nắm tay bà xã rời đi.

Đi tới cửa hàng đồ dùng cho em bé, hai người lại tách ra hành động, đến khi tính tiền, Yunho cầm trong tay toàn đồ dành cho bé gái, còn trong tay Jaejoong toàn đồ cho bé trai.

Jaejoong vênh mặt một bộ ‘đừng hòng làm khó em.’ Yunho cũng không nói gì quẹt thẻ luôn.

“Vì bảo trì công bằng, đĩa anh và em mua sẽ luân phiên bật.” Yunho đem mọi thức cho vào cốp xe, sau đó mở cửa cho Jaejoong ngồi lên.

“Em cũng không phải người nhỏ nhen.” Jaejoong tự mình cài dây an toàn, lấy ra một cái đĩa, cho vào đài trên xe bật nghe.

“Được chưa?” nghe tiếng đàn Cello du dương, Jaejoong lấy cái gối ôm chèn sau lưng cho đỡ mỏi.

Yunho vươn tay, sờ sờ tóc Jaejoong, đến khi dừng đèn đỏ, kéo Jaejoong qua, trao cho cậu một nụ hôn.

“Kim Jaejoong.” “Ừ.”

“Jung Yunho muốn nói cho em biết, anh yêu em.” Yunho nhìn chăm chú phía trước, Jaejoong nghiêng người nhìn nam nhân đang tập trung lái xe.

“Jung Yunho, Kim Jaejoong cũng nói cho anh biết, em yêu anh.” từng tiếng thanh thanh thoát ra từ đôi môi xinh đẹp.

Anh yêu em, Jung Yunho yêu Kim Jaejoong. Em yêu anh, Kim Jaejoong yêu Jung Yunho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.