Vương Công Quý Tộc

Chương 27




Jaejoong tựa mình vào thành bồn tắm, nước ấm lướt qua da thịt, cảm giác đau nhứt giảm bớt không ít, nhìn hôn ngân trên người, khóe miệng nhịn không nổi là vểnh vểnh lên, thì thào gọi Jung Yunho, một lần lại một lần.

Khoảng nửa tiếng sau, Yunho đẩy cửa ra bước vào, trong phòng trống không, liền hướng phòng tắm đi tới, Jaejoong nghe tiếng cửa mở, vươn hai tay ra, tự nhiên hưởng thụ sự phục vụ của Yunho.

Hắn với lấy cái khăn tắm, lau khô thân thể cho cậu, rồi bế đặt lên giường, đắp chăn lại.

“Ăn đi.” Yunho mở ra hộp cơm vẫn còn nóng hôi hổi rồi tự mình xúc ăn. Nhìn cũng không nhìn Jaejoong lấy một cái, tất nhiên sẽ không thấy trên mặt cậu chợt lóe nỗi mất mát cùng thương tâm.

Đem chăn trùm qua đầu, co người lại, không để ý tới hắn. Yunho chầm chậm ăn xong bữa ăn của mình, nhìn nhìn tiểu thiên hạ rúm lại một góc, lại thấy bản thân thật quá thất bại, vốn nghĩ muốn lạnh lùng một chút nhưng lại không nỡ thấy thiên hạ đói bụng. Được rồi, hắn đầu hàng.

“Jaejoong…” vỗ vỗ cái ụ chăn, không có phản ứng gì.

“Kim Jaejoong.” Thanh âm bình tĩnh gọi cậu, vẫn không nhúc nhích. “Đi ra.” Vẫn không chút sức mẻ.

Cuối cùng hắn phải ôm cả cái ụ chăn vào ngực, đào ra cái đầu xinh đẹp, vì chôn trong chăn quá lâu nên mặt mũi cậu đỏ bừng, một tay ôm cậu, một tay gắp đồ ăn: “Há miệng.”

Lúc này, thái độ thay đổi, vẻ mặt đắc ý há miệng vừa ăn vừa nhìn Yunho, hắn lựa chọn không nhìn tới cậu, từng thìa từng thìa uy cậu ăn.

Ăn uống no đủ, đem người đặt xuống giường, Jaejoong chớp mắt nhìn Yunho mặc áo khoác

“Anh đi đâu?” khẩu khí nghe qua hấp tấp.

“Về nhà.” Yunho đưa lưng về phía cậu đáp lại.

“Về nhà? Anh đem tôi biến thành như vậy rồi còn nói phải về nhà?” Jaejoong lập tức ngồi bật dậy, rống giận, dưới thân truyền tới đau nhức khiến cậu nhe răng trợn mắt: “Á….”

Yunho muốn cười lại không thể cười, nghĩ muốn tới giúp cậu xoa xoa lại cố nhịn xuống.

“Không được.” Jaejoong lên tiếng, Yunho nhíu mày.

“Sinh hoạt cá nhân tôi không thể tự làm.” Ngay sau lời nói khiến người ta bật cười thì Yunho cứ như vậy “ha ha ha’ cười vang, bổ nhào lên giường, đem Jaejoong ôm chặt vào trong ngực vuốt ve, chọc Jaejoong tức giận đấm hắn một cái.

“Chết tiệt, anh không muốn sống nữa.” đẩy Yunho ra, Jaejoong có chút ngượng ngùng quay đầu đi không nhìn hắn nữa.

“Không thể tự làm, ha ha ha, Jaejoong à, em cũng có tế bào hài hước.” Yunho ôm bụng, cười lăn trên giường, nghe được tiếng cười của hắn, Jaejoong nhíu mày nhăn trán, hướng bụng hắn giáng thêm một quyền nữa.

“Jaejoong, buồn cười quá.” Yunho xoa bụng, ngồi xuống, nhéo nhéo cái mũi cậu, Jaejoong đang định phản kích đã bị Yunho hôn một cái vào mặt: “Lòng anh động.” hai đôi môi cứ như vậy chạm nhau, Jaejoong nhắm mắt lại, im lặng đón nhận nụ hôn của hắn, nụ hôn không mang theo tia ***.

Buông Jaejoong ra, Yunho ôn nhu xoa xoa đầu cậu.

“Jung Yunho.” Jaejoong đem mặt vùi vào trong chăn, thanh âm rầu rĩ.

“Jung Yunho…Jung Yunho….Jung Yunho….” Một tiếng lại một tiếng cham vào lòng Yunho, hắn đem người ôm lấy, hãm sâu trong ngực mình.

“Anh đây.” Vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cậu thủ thỉ.

Jaejoong tựa như mèo con, meo ô meo ô kêu lên, chờ chủ nhân sủng nịnh. Yunho cúi đầ hôn lên tóc cậu, Jaejoong vươn hai tay ôm chặt thắt lưng hắn.

Hút điếu thuốc, nhắm mắt dưỡng thần tựa lên sô pha, nhả ra một hơi, trước nay chưa từng có cảm giác này, cảm giác khiến tim đập thình thịch không dừng lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.