Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 146




Đoàn Thiên Tường đi lại trong hành lang.

Mặc dù cô gái kia nói Tiểu Tây không sao rồi, nhưng anh ta vẫn không thể bình tĩnh được...

Sau một hồi chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.

Điều khiến mọi người chú ý chính là khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Tây, đôi mắt đen của thằng bé lấp lánh lên như pha lê...

Bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy bàn tay của Phượng Tử Hề, ánh sáng mờ mờ từ phía trên chiếu vào cơ thể hai người, giống như phát ra hào quang rực rỡ...

Đoàn Thiên Tường vội chạy tới, cúi xuống ôm lấy Tiểu Tây, hôn liên tục lên khuôn mặt hồng hào của cậu nhóc, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, giọng anh ta run rẩy vì quá hạnh phúc: "Quá... quá tốt rồi, Tiểu Tây bình an rồi!"

Đôi mắt tròn của Tiểu Tây nhìn chằm chằm vào Đoàn Thiên Tường một lúc, sau đó cậu bé cất giọng hỏi: "Ba ba, chúng ta giành được giải thưởng đúng không?"

Trong đầu cậu bé bây giờ chỉ toàn là giải thưởng!

"Hả--" Đoàn Thiên Tường bối rối nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.

Có gì đó sai sai ở đây!

- --------

Ban đầu Đoàn Thiên Tường đã dự đoán Tiểu Tây sẽ ôm chặt lấy cổ anh ta rồi bật  khóc... Anh ta nghĩ rằng sau vụ bắt cóc này, Tiểu Tây sẽ trở nên trầm mặc ít nói, nói chung là một con người hướng nội...

Tuy nhiên, mọi sự lo lắng đều dư thừa thì phải, hiện tại trên khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Tây không hề có một chút sợ hãi nào, ngược lại thằng bé đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò...

Điều này... điều này có chút nằm ngoài dự đoán.

Tiểu Tây thấy cha đang nhìn mình khó hiểu, cậu bé bĩu môi, thanh âm non nớt tiếp tục vang lên: "Ba ba, chị gái kia nói Tiểu Tây đã thể hiện tốt trong hoạt động gia đình lần này!"

Đoàn Thiên Tường dường như hiểu ra điều gì, anh ta nhìn lên Phượng Tử Hề, cảm kích đến mức không thốt nên lời...

May mắn là hai tên bắt cóc kia đã bị bắt, nếu không, hậu quả để lại nghiêm trọng khôn lường!

Phượng Tử Hề khẽ gật đầu, đáy mắt ẩn hiện ý cười, cô đưa tay lên véo vào khuôn mặt hồng hào của Tiểu Tây: "Tiểu Tây giỏi lắm!" Sau đó, đôi mắt cô rơi trên người Hạ Nhất Hải, nhếch môi nói: "Tiểu Tây thể hiện tốt như vậy, sở cảnh sát sẽ chuẩn bị cho cậu bé một phần quà đặc biệt chứ! " 

Hạ Nhất Hải lập tức hiểu ra, anh ta gật đầu hợp tác:"Tất nhiên rồi, Tiểu Tây là đứa trẻ giỏi nhất tôi từng thấy đấy! "

"Tiểu Tây, cháu thích món quà nào? "Hạ Nhất Hải giống như đang ở trên sân bóng, đem vấn đề này chuyển sang cho Tiểu Tây.

Cậu bé chống cằm bằng tay phải. Sau khi suy nghĩ một lúc, đôi mắt lập tức sáng lên "Cháu muốn một con robot!"

"Được, chú sẽ chọn cho Tiểu Tây một con robot phiên bản mới nhất!" Hạ Nhất Hải trả lời dứt khoát.

- -------------------

Lưu Vân Lan giàn giụa nước mắt, thất tha thất thểu đi vào phòng cấp cứu.

Từ xa, cô đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hồng hào của Tiểu Tây, luồng ánh sáng nhàn nhạt chiếu trên khuôn mặt thằng bé giống như những ánh hào quang...

Lần đầu tiên trong đời cô thấy Tiểu Tây vui vẻ như vậy...

Sau khi thằng bé biết bản thân bị bệnh tim bẩm sinh, mặc dù bên ngoài có vẻ hoạt bát, nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn...

"Tiểu Tây -" Âm thanh run rẩy từ cổ họng Lưu Vân Lan phát ra. 

Tiểu Tây ngước lên và nở một nụ cười rạng rỡ, bàn tay phải của cậu bé giống như cánh chim trong không trung, tự do vẫy vẫy: "Mẹ ơi, Tiểu Tây rất ngoan!" 

Lưu Vân Lan khịt khịt mũi, đưa tay ra ôm lấy Tiểu Tây, gắt gao ôm lấy cậu bé vào lòng, dường như chỉ muốn hòa đứa nhỏ vào trong xương máu của mình: "Đúng vậy, Tiểu Tây rất ngoan, Tiểu Tây luôn là bảo bối ngoan ngoãn nhất của mẹ..." 

Vừa nói, giọt nước mắt vừa rơi xuống lã chã, mang theo bao nhiêu sự sợ hãi, lo âu, bồn chồn,.. cùng rơi xuống.

Trên đường đi, cô đã nghĩ nếu Tiểu Tây có mệnh hệ gì thì bản thân cũng không còn thiết sống nữa!

Vẻ mặt của cậu bé Tiểu Tây ba tuổi có vẻ luống cuống: "..."

Tại sao mẹ lại khóc vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.