Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 144




Doãn Thu nheo mắt, tỏ vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Cô đập mạnh tay vào vai Đỗ Minh, hung hăng nói: "Cô gái này, cô gái kia là cái gì? Mau nói rõ ràng xem nào!"

"-- -" Máu trong lồng ngực Đỗ Minh chảy điên cuồng, trán hiện lên hình chữ xuyên, mày nhíu chặt lại, gằn nhẹ: "Cô có phải là phụ nữ không vậy!" 

Lời nói vừa rơi xuống, trái tim bỗng xuất hiện một linh cảm xấu.

Giây tiếp theo, trên khuôn mặt Doãn Thu xuất hiện nụ cười quỷ dị, một tay cô đặt lên vai người đàn ông, làm cử chỉ của những người anh em tốt, tay kia đưa lên, quyến rũ vuốt nhẹ những sợi tóc bên tai.

Tâm trí Đỗ Minh xáo động, viền tai đã đỏ ửng lên, mắt không dám nhìn thẳng vào Doãn Thu...

Cơ thể lúc này giống như đang bước trên một tấm thảm mềm mại, lâng lâng như muốn bay lên vậy...Không biết bản thân mình đang ở đâu nữa.

Ánh mắt Doãn Thu đột ngột biến đổi, bàn tay trong phút chốc tăng thêm lực. Khóe miệng cô cong lên, một thanh âm lạnh lùng như ác quỷ phát ra từ cổ họng: "Nói mau, tình hình đứa bé sao rồi? "

Đỗ Minh giật mình bừng tỉnh, từ ảo mộng quay trở lại với hiện thực. Anh ta cố gắng giãy giụa vài lần, nhưng làm cách nào cũng không thể cử động được, ánh mắt trừng lên nhìn Doãn Thu:" Thả tôi ra!"

Lúc này, cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao ban nãy lại có linh cảm không tốt!

Đỗ Minh nghiến răng, người phụ nữ chết tiệt này dám trêu chọc anh!

Nhưng mà, cô ta ăn cái quái gì để trưởng thành vậy?

Lực đạo so với đàn ông còn mạnh hơn vài phần!

"Chậc...Thân là đàn ông, vậy mà có chút xíu lực đã không đỡ nổi!" Doãn Thu nhếch môi cười khẩy.

Nói xong, cô buông tay khỏi cằm anh ta, nhướn mày hỏi: "Đứa bé kia có sao không?"

Đỗ Minh sau khi được thả tự do, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa cằm, nói một cách thiếu kiên nhẫn: "Cô gái trong kia nói thằng bé sẽ tỉnh trong mười lăm phút nữa!"

Sau khi nói xong, lập tức rời đi thật nhanh.

Đàn ông tốt không nên quá nhiều lời với phụ nữ!

Doãn Thu nghe xong, mắt nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang khuất dần, thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt cô xuất hiện một nụ cười, tốt quá rồi!

Hy vọng đứa nhỏ không bị ám ảnh sau vụ bắt cóc này! -

"--" Âm thanh của giày da va chạm với mặt sàn vang lên ngày một dồn dập.

Giây tiếp theo, Hạ Nhất Hải cùng mấy người khác với thần sắc vội vã xuất hiện.

Đi sau cùng là Lâm Vận.

Thấy Doãn Thu đang đứng ở hành lang, đôi mắt Lâm Vận sáng lên, cô nhanh chóng vẫy tay: "Doãn Thu, cảnh sát đã giải mấy kẻ bắt cóc đi rồi!"

Doãn Thu khẽ gật đầu, đôi mắt rơi vào người Hạ Nhất Hải: "Trung sĩ Hạ, anh liên lạc được với gia đình đứa bé chưa?"

Không đợi Hạ Nhất Hải lên tiếng, Đoàn Thiên Tường lập tức bước ra, khuôn mặt đầy ưu sầu, đôi mắt anh ta mang theo nỗi nhớ mong và phiền muộn, giọng nói khàn khàn vừa dồn dập vừa run rẩy:" Tiểu Tây đã xảy ra chuyện gì vậy, bệnh tim lại tái phát ư? "

Doãn Thu mở to mắt nhìn người đàn ông trung niên, hỏi:"Xin hỏi anh là?"

"Thật ngại quá, tôi là Đoàn Thiên Tường, cha của Tiểu Tây, thằng bé từ khi sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh "Đoàn Thiên Tường nói ngắn gọn về tình trạng của Tiểu Tây.

Lúc này, Doãn Thu đặc biệt cảm ơn giác quan thứ sáu của bản thân. Nếu như cô không phát giác ra có chuyện không lành thì đã không thể bắt được bọn người xấu, cũng như cứu được Tiểu Tây trở về một cách an toàn.

Đoàn Thiên Tường thấy Doãn Thu không nói, trái tim trào ra một mạt bi thương, giống như đắm chìm trong hồ băng sâu thẳm, khóe mắt rơm rớm nước mắt!

Tiểu Tây nhất định đã xảy ra chuyện rồi!

"Tất cả đều là lỗi của tôi!" Giọng nói thê lương mang theo sự thống khổ cùng trách móc vang lên...

Doãn Thu có thể cảm nhận sự đau đớn cùng hối hận hiện ra trên người đàn ông này, trong đầu chợt hiểu ra điều gì, liền vội vã giải thích: "Tiểu Tây ổn rồi, anh đừng lo lắng"

"Thật...có thật không vậy?" Đoàn Thiên Tường nghi hoặc nhìn Doãn Thu, hỏi trong run rẩy.

Doãn Thu mỉm cười xinh đẹp: "Là sự thật--"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.