Vực Sâu

Chương 21




Nghe đến đây, hắn thấy hơi run rẩy.

Tịnh thân….

Thể diện của Sở gia công tử còn sót lại cái gì?

Kỷ Trầm hẳn cũng nghĩ thế.

Những điều tiếp theo hắn không có hứng thú nghe. Chỉ biết vài ngày nữa, Sở gia sẽ không có con trai.

Kỷ Uyên trở lại yến tiệc, người cần gặp đã gặp, thứ nên thấy đã thấy, đã đến lúc phải rời khỏi đây.

Ở một nơi khác, trong phòng làm việc bố trí đơn giản nhưng không mất đi đẳng cấp, có hai người đang mặt đối mặt nhìn nhau.

Tạ Cảnh Thần một tay chống đầu, buồn bực gõ những ngón tay lên bàn, nghĩ không biết tối nay nên nấu gì cho Kỷ Uyên. Đối phương nói rằng muốn ăn những món tàu, hắn nhất định phải tìm một bếp trường để học hỏi tay nghề, tối nay thử bàn xem.

“Tạ công tử tới tìm tôi có chuyện gì, ngoài kia còn có yến tiệc, sợ rằng không có nhiều thời gian…” Người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi đã bắt đầu phát tướng, đang ngồi ở chiếc ghế rộng lớn đánh giá người trẻ tuổi trước mặt.

“Kỷ Trịnh Lân, tôi biết ông giúp nó.” Tạ Cảnh Thần nhướn lông mày, ánh mắt đặt trên ngón tay chính mình, nơi có vết cắn còn chưa mờ.

Người đàn ông trầm giọng nói: “Kỷ Trầm là cháu của tôi.”

“Kỷ Uyên cũng thế, ông làm thế là không công bằng với anh ấy.” Tạ Cảnh Thần ngồi ngay ngắn người lại: “….Dù sao cũng nên cho nó một bài học, biết ai có thể chọc vào, ai không thể.”

“Tạ công tử.” Kỷ Trịnh Lâm xạm mặt lại, ngồi trên cao tạo vẻ uy quyền nhìn đối phương “Tuy rằng chúng ta hợp tác không ít lần ở nước ngoài, nhưng những lời này…”

Tạ Cảnh Thần không tỏ thái độ, nhưng giọng nói chậm lại: “Không có ý gì đây, chúng ta trao đổi đi.”

“Ý cậu là sao?”

“Để cho nó ăn vài quả đắng, để nó đừng quấn quýt Kỷ Uyên nữa, chuyện này xem như xong.” Tạ Cảnh Thần suy nghĩ một lúc, rồi quyết định thăm dò ý kiến đối phương: “Chuyện này ông thấy sao?”

Kỷ Trịnh Lâm đập bàn đứng lên, dĩ nhiên là bị Tạ Cảnh Thần chọc giận: “Chuyện của Kỷ gia từ khi nào bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch xen vào?”

Tạ Cảnh Thần nhìn theo đối phương đang đi đến cửa, có vẻ muốn gọi thư ký đến tống cổ cậu, cậu mệt mỏi mở miệng: “Hàng của ông ở chỗ đấy, tôi đã cho người xem qua…”

Kỷ Trịnh Lâm dừng chân, toàn thân như bị sét đánh, đứng bất động, không hề di chuyển dù chỉ một chút.

Đường dây vận chuyển vũ khí bị người ta phát hiện? Không nói đến chuyện thiết hại, có thoát án tử hình thì ông cũng phải đi bóc lịch hàng chục năm.

Cổ họng Kỷ Trịnh Lâm như bị chặn lại, nghiêng đầu sang chỗ khác: “Cậu đang uy hiếp tôi?”

“Không có ý đấy, chỉ mong ông đáp ứng, giờ đây ông đang hơn tôi.” Tạ Cảnh Thần dừng lại một chút, thay đổi tư thế ngồi: “Cũng không thiết phải trở mặt nhau, thế lực trong nước của tôi không lớn, chủ yếu phải dựa vào cha, tất nhiên không thế sánh được với cơ đồ của Kỷ tiên sinh.”

Lời nói này chỉ có bốn phần bất mãn, cũng không quá uất ức vì thua thiệt.

Thế lực trong nước của Tạ gia mới có mấy chục năm, tất nhiên là không bằng.

Thế lực trong nước không đối phó được Kỷ Trịnh Lân, không có nghĩa là cái mối thân tình, quen biết không xử lý được.

Tạ Cảnh Thần chưa bao giờ là người tốt, thủ đoạn càng không thể nói là trong sạch, ép buộc, lợi dụng, thậm chí là giết người phóng hỏa, chỉ cần đạt được mục đích, việc gì hắn cũng dám làm.

Chỉ thấy sắc mặt Kỷ Trịnh Lâm đỏ au rồi trắng bệch, xanh rồi hoa đen, cả đời chưa bao giờ chịu kích động đến thế.

“Thôi được! Chuyện tiểu bối các người tự giải quyết với nhau, ta sẽ không nhũng tay vào.”

Đạt được mục đích, Tạ Cảnh Thần cũng không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt khác, đứng lên cúi chào, tư thế không khác gì quý tộc Anh quốc: “Cảm ơn Kỷ thúc thúc.”

Kỷ Uyên về đến nhà, Tạ Cảnh Thần đã ngồi sẵn ở ghế sa lông chơi game, mặt bình thản như không ra cái vẻ không có chuyện lớn gì phát sinh cả.

Hắn ngồi một lúc trên ghế sô pha, cậu cứ chờ đợi hắn, trước sau không thấy hắn tỏ vẻ gì, rốt cuộc không kiềm chế được mà hỏi: “Tiểu Kỷ, khi nào chúng ta xuất ngoại?”

Hắn nhìn đối phương, là mong chờ tràn ngập trong đáy mắt cậu, liền đặt lên trán cậu một nụ hôn: “Khi nào hoàn tất thủ tục hộ chiếu, tháng sau đi luôn.”

Tạ Cảnh Thần kích động nhào đến gặm hắn, hôn hắn không ngừng.

Kỷ Uyên bắt đầu có cảm giác mình đang nuôi con chó cảnh cỡ lớn.

Hai người cùng xuống bếp.

Trước đây phần lớn đều là Kỷ Uyên xuống bếp, nguyên nhân là do không quen các món ăn Tây của Tạ Cảnh Thần, chỉ có lúc thật sự không muốn động tay mới để cho cậu làm.

Tình huống bây giờ không giống như trước, Tạ Cảnh Thần ra ngoài học nấu ăn, kỹ thuật nâng cao không ít, thậm chí có thể sánh bằng Kỷ Uyên.

May mà bếp đủ lớn, hai người đứng cạnh cũng không chen chút, thinh thoảng tán gẫu đôi lời, vô cùng hòa hợp.

Tạ Cảnh Thần hỏi hắn: “Anh học nấu ăn từ khi nào?”

Hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hình như bảy tuổi, tám tuổi, từ khi rất bé đã nấu ăn rồi.”

“Vì sao lại muốn học nấu ăn?”

“Theo đuổi cô bé nhà bên, mẹ nói con trai giỏi nấu ăn thì mới là người chồng tốt.”

Tạ Cảnh Thần không nói gì.

Hắn rốt cuộc không đành lòng làm cậu buồn, đành ho nhẹ hai tiếng nói ra sự thật: “Đừng nói cậu quên là khi đó hai nhà chúng ta sát vách.”

Tạ Cảnh Thần sáng bừng đôi mắt, mặc kệ đang cầm cái gì cũng ném xuống để ôm lấy hắn, kích động đến mức không nói lên lời; “Tiểu Kỳ…”

Hắn bị cậu bám dính trên người cũng đâm ra quen, cứ thế tiếp tục nấu ăn, rồi hỏi lại: “Vậy còn cậu tại sao lại học nấu ăn?”

“Mẹ em nói nếu muốn cậu trai nhà bên để ý thì phải biết nấu ăn.” Tạ Cảnh Thần làm mặt nghiêm túc

Hắn giật mình, quay đầu lại: “Mẹ cậu thật sự nói thế.”

Tạ Cảnh Thần là con trai, mặc dù mặc đồ con gái sẽ trở thành nữ thần của các bé trai, những người khác thì không nói nhưng chẳng lẽ mẹ của cậu không rõ sao, nói như vậy khác gì làm hư đứa trẻ.

“Nói dối, là gạt anh đấy, mẹ em không nói thế.” Tạ Cảnh Thần cắn lỗ tai hắn, không ngừng thở trên hõm vai hắn, nhìn dáng vẻ co rúm lại của hắn: “Đơn giản chỉ vì muốn nấu cho anh.”

Nghe thế Kỷ Uyên không khỏi mỉm cười: “Ước nguyện của chúng ta xem như đều đã hoàn thành.”

Tạ Cảnh Thần rướn về phía hắn, môi dán vào nhau, đầu lưỡi cạy hàm răng, nước bọt cả hai hòa lẫn, nụ hôn sâu đậm, triền miên.

Sau đó có một chuyện xảy ra, Kỷ Trịnh Lâm bỗng thay đổi ý định, rút lại một nửa số vốn đầu tư vào Kỷ thị.

Động thái này lại một lần nữa đầy Kỷ thị vào đầu ngọn gió.

Dòng tiền đầu tư đứt đoạn, Kỷ thị lại bị đẩy vào vòng nguy hiểm, cổ đông lớn nhất là Kỷ Trầm buộc phải dốc toàn bộ tài sản riêng tập trung vào Kỷ thị, khôi phục lại tường thành mới bị đánh sập, một lần nữa thay đổi vận mệnh Kỷ thị.

Tạ Cảnh Thần nghe tin tức mà không khỏi oán than, muốn khiến đối phương không ngóc đầu lên nổi.

So với cậu, Kỷ Uyên bình tĩnh hơn nhiều, vươn tay xoa đầu Tạ Cảnh Thần, thuận tiện nhét luôn một miếng quýt vào miệng cậu, để tránh cậu kích động gây nên chuyện đẫm máu.

Lúc rời đi, đã vào độ cuối thu.

Trước khi đi, Kỷ Trầm muốn cùng hắn gặp mặt.

Hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng không từ chối.

Tạ Cảnh Thần đứng ngoài kia, nhìn hắn bước đi, giống như sẽ lao ra nắm lấy ống tay áo hắn, xin hắn đừng đi.

Cùng Kỷ Trầm gặp mặt tại một quán cà phê, đây nơi hắn yêu thích nhất khi còn bé, bây giờ trong cửa hàng chỉ còn có hai người.

Ngoài cửa sổ gió thổi đìu hiu, thổi tung những lá cây bay muôn nơi, rồi lại hạ xuống.

Một chuỗi tuần hoàn bất biến.

Bọn họ nói rất nhiều, mà cũng như không nói gì.

Khi hắn sắp rời đi, Kỷ Trầm buông cốc, mở miệng: “Trước khi đi không thể hôn em một lần từ biệt sao?”

Hắn từ chối: “Tình yêu cần sự chung thủy.”

Kỷ Trầm cười cười, tựa ghế vào sa lông không tỏ rõ ý kiến: “Đến bước này, em không nghĩ rằng có thể xen vào được giữa hai người. Anh cũng không cần hiểu sai ý của em, chỉ là về mặt thỏa mãn tình dục thôi, ai cũng có thể mà.”

“Không, tôi ghét kẻ thứ ba.” Hắn đứng lên, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. “Nó sẽ phá hỏng những thứ quý giá, như con sâu mọt vậy, từ từ phá hoại hạnh phúc.”

“Chẳng lẽ anh chưa bao giờ yêu em?” Kỷ Trầm hỏi, nhìn hắn chăm chú, cả người theo đó cũng đứng nghiêm.

“Cái này không quan trọng, cậu chỉ cần biết – Hạt giống tội ác sẽ đâm chồi ra tội ác, giống như cậu….”

Hắn dừng lại, cuối cùng bổ sung: “Giống như tôi.”

Trên phi cơ đến Anh quốc, Tạ Cảnh Thần nắm chặt tay hắn.

Lòng bàn tay ấm áp làm hắn tỉnh táo trong nháy mắt.

Tạ Cảnh Thần hỏi hắn: “Anh thật sự muốn cùng em bỏ trốn?”

Hắn cười: “Đúng vậy, tôi xem như giao tính mạng mình cho em.”

Cậu nhìn hắn chăm chú, từng chữ từng lời thoát ra như lời thề son sắt: “Tiểu Kỷ, em sẽ yêu anh trọn đời, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”

Hắn nhìn thấy trong con ngươi cậu là vẹn nguyên bóng hình của hắn.

Như có gì đó ấm áp tràn về, tầng tầng lớp lớp, sưởi ấm cõi lòng hắn.

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi sẽ dùng cả đời mình để yêu em, vĩnh viễn không thay đổi.”

_Kết thúc_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.