Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Chương 6: Giải thích




Gió đêm tháng tư mang chút ấm áp, Kiều An cúi đầu, mái tóc khẽ rung trong gió, tầm mắt dừng trên con mèo nhỏ dưới đất. Miếng đệm thịt trên chân con mèo nhỏ có vẻ nặng, liền như vậy đè lên chân cô, mà Phó Cảnh Tri thì vẫn đang nhìn cô, cho dù không ngẩng lên nhìn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh.

Bên tai phảng phất giọng nói oan thán của Sở Mịch về việc bị gọi lên trả lời câu hỏi, cô cảm thấy chính mình vẫn nên giải thích một chút.

Phó Cảnh Tri nhìn cô gái trước mặt đang rối rắm một hồi lâu, sau đó mới nghiêm túc nói với anh: "Phó lão sư, Sở Mịch nhát gan, không dám trốn tiết của anh đâu."

Trợn tròn mắt mà nói dối.

Phó Cảnh Tri thiếu chút nữa không nhịn được mà buột miệng nói ra như vậy.

Anh nhìn chằm chằm Kiều An trước mặt, bất động thanh sắc đánh giá một phen, trong đầu hiện lên khung cảnh lần đó cô dám cả gan gọi anh là "bạn học", dám ngồi ngay trước mặt anh mà ký tên thay cho Sở Mịch.

Lúc ấy Phó Cảnh Tri khá ngạc nhiên, trong lớp học chưa từng có ai dám động vào quyển Độc thư bút ký của anh chứ đừng nói là phá hỏng nó, cô gái trước mặt anh lại chưa từng thấy bao giờ, anh lúc đấy chỉ nghĩ cô là một nữ sinh vì hâm mộ anh nên mới đăng ký lớp học của anh. Chờ đến lúc cô hỏi mượn bút của anh, anh nhìn lên mặt bàn chỗ cô ngồi, chỉ thấy cô mang theo hai chiếc điện thoại, một quyển sổ nhỏ, một cái túi xách nhỏ, thấy thế nào cũng không phải bộ dạng của sinh viên đến để học, anh liền lưu tâm chú ý cô một chút.

Sau đó, anh ra ngoài nghe điện thoại một lúc, đến lúc quay trở lại, cô gái ngồi ở đây sớm đã không thấy đâu nữa rồi.

Anh nhớ rõ mình chưa từng thấy mặt cô bao giờ, nhưng lại nhớ tới cô ghi tên mình trên giấy là "Sở Mịch". Lúc này anh nghĩ cô thường xuyên trốn học, trong lòng không khỏi tức giận, sau đó, muốn gọi cô đứng dậy để trả lời vấn đáp.

Nhưng Phó Cảnh Tri lại không ngờ đến việc, anh gọi tên "Sở Mịch" đến lần thứ hai, thực sự có người đứng lên, là một gương mặt anh thường xuyên thấy ở trong lớp. Anh đành phải điểm danh từ đầu đến cuối, ý đồ muốn "cá lọt vào trong lưới".

Kết quả...

"Phó lão sư, Sở Mịch nói khóa học của anh đặc biệt tốt, nếu bỏ qua sẽ hối hận." Kiều An tiếp tục bịa chuyện, "Cho nên, cô ấy muốn đăng ký cho tôi tới học thêm một chút. Lần trước tuyệt đối là ngoài ý muốn, lúc ký tên thay là cô ấy đang trên đường tới, tôi liền thuận tay ký giúp cô ấy, dù sao cô ấy cũng mặc mưa mặc gió tới để học, cũng không có gì đáng để nói, đúng không?"

Phó Cảnh Tri cố nhịn cười, "ừ" một tiếng thật nhẹ.

Con mèo nhỏ cọ cọ lên giày cô sau một lúc cũng bỏ cuộc, nó nhìn về chỗ hai con mèo nhỏ bên cạnh. Hai con mèo nhỏ kia sau khi gặm xong lạp xưởng thì quay lại gặm nốt con cá khô không sót một miếng nào.

Kiều An quay đầu, tránh ánh mắt của người con trai phía trước, nhìn con mèo nhỏ đi về phía tiểu khu gần đó.

Phó Cảnh Tri nhìn theo hướng nhìn của cô, thuận tiện nhìn đồng hồ trên tay, đã 9 giờ kém 11 phút.

"Lần sau muốn nghe giảng có thể tới, còn ký tên thì để Sở Mịch tự ký tờ của cô ấy." Anh nhìn cô nói.

Kiều An thu hồi tầm mắt, cười rộ lên: "Cảm ơn Phó lão sư."

Phó Cảnh Tri nhìn cô, chỉ gật đầu, con ngươi đen láy không thể nhìn thấu được cảm xúc ẩn chứa bên trong.

Vài giây sau, máy báo có tài xế đã nhận cuốc xe, cô một lần nữa nhìn về phía quảng trường: "Tôi xin phép đi trước."

Phó Cảnh Tri lại "ừ" một tiếng, bước chân vẫn không nhúc nhích.

Kiều An rũ mắt, lông mày khẽ cau lại. Cô không hiểu sao anh vẫn đứng đây mà không về, nếu anh không lên tiếng, cô cũng không thể nói gì cả.

Thực mau, xe taxi dừng ở quảng trường, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, lễ phép chào Phó Cảnh Tri: "Phó lão sư, gặp lại sau."

"Gặp lại sau." Phó Cảnh Tri đứng tại chỗ gật đầu.

Xe taxi nhanh chóng rời đi, đến giao lộ thì vòng lại, sau đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Anh đeo lại tai nghe, mở nhạc lên, chầm chậm chạy về nhà.

Kiều An chống tay dựa vào cửa sổ xe, hậu tri hậu giác phát hiện ra mình trước mặt Phó Cảnh Tri hành động có hơi ngốc nghếch. Mặc dù đã ra trường một năm rồi, thế nhưng cái sự sợ hãi khi phải đối mặt với giáo viên vẫn không hề thay đôi, thậm chí bây giờ còn lúng túng hơn.

Cô thở dài, nhắn tin Sở Mịch: Người chị em, Phó lão sư của các cậu không đáng sợ lắm, rất thấu tình đạt lý.

Điềm Điềm: [Còn rất lương thiện nữa.]

Kiều An nghĩ đến mấy con mèo con, nhắn thêm một câu bổ sung.

Không nghĩ lần gặp này lại vui vẻ như vậy, có thể nhìn thấy Phó lão sư cười với mấy con mèo.

Sở Mịch nhìn tin nhắn xong suýt thì làm rơi điện thoại, cô lập tức gọi điện lại cho Kiều An: "Người chị em, mắt cậu có bị mù không vậy? Cậu đi một vòng Học viện Công Quản hỏi xem, ai có thể nhận xét về Phó lão sư như vậy?"

Kiều An thay đổi tư thế ngồi, nói lại: "Yên tâm, tớ đã hy sinh hình tượng của bản thân, liều chết giải thích cho cậu một hồi, không cần lo lắng về việc bị trả lời vấn đáp nữa."

"Từ từ, cậu nói vậy là có ý gì?" Điện thoại truyền đến một tiếng hét kinh hãi của Sở Mịch, "Cậu nói rõ ràng xem nào, tối nay cậu với Phó Cảnh Tri ở cùng một chỗ?"

Kiều An cười "xùy" một tiếng: "Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Sở Mịch cho rằng Kiều An không thể nói rõ lý do, trực tiếp từ trên giường bò dậy, áo khoác cũng không kịp mặc vào. Cô đi dép lê xong hướng về phía ban công phòng ngủ, tiện tay khóa cửa lại, ngồi ở trên ghế nhỏ ở bên ngoài: "Kiều An, thành thật nói ra xem nào, tớ đang nghe đây."

"Như tớ vừa nói đó, tớ thuận miệng giải thích, để cho cậu thấy an tâm hơn, đỡ phải lo lắng cả ngày sợ mình bị gọi lên trả lời vấn đáp, khó giữ được cái mạng nhỏ của cậu."

"Thuận miệng giải thích á, cậu không phải là bị sắc đẹp của Phó Cảnh Tri làm cho mê hoặc đấy chứ?"

Kiều An kịp thời cắt ngang câu hỏi càng lúc càng vô lý của Sở Mịch: "Sao có thể chứ!" Phó Cảnh Tri là hoa đã có chủ rồi!

Cô dừng vài giây, chợt mỉm cười: "Tớ đâu phải nữ sinh Học viện Công Quản các cậu đâu, tớ cũng không thích con trai học khoa Văn."

Bất quá chính là hai ngày nay số lần ngẫu nhiên gặp phải Phó Cảnh Tri quá nhiều, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, những lần gặp nhau đều là những chỗ anh hay lui tới, không có gì lạ cả.

Kiều An hoàn toàn không để trong lòng, cùng Sở Mịch nói thêm vài câu, sau đó ngắt điện thoại.

*

Chờ thân thể Hứa Nụ tốt hơn, Kiều An khuyến khích cô cùng mình đi đăng ký tập yoga. Cửa tiệm của cô dần dần bắt đầu đi vào quỹ đạo, thời gian nhàn rỗi của cô càng ngày càng nhiều, rảnh rỗi quá nên không biết tìm ai để chơi.

Hôm nay, cô đến tầng ba của trung tâm thương mại để đăng ký báo danh lớp yoga, nộp phí tập xong, vừa vặn gặp gỡ bạn học đàn tranh cùng cô trước đây, Ôn Vũ.

"Kiều An?" Ôn Vũ đang gọi điện thoại, thấy Kiều An, cô ấy trực tiếp bỏ điện thoại xuống đi đến chào hỏi cô.

Đã hai ba năm không gặp, Kiều An có chút ngạc nhiên: "Cậu cũng tập yoga ở đây à?"

Ôn Vũ nhìn Kiều An đang mặc trang phục yoga trước mặt, gật đầu: "Cậu cũng đăng ký rồi à?"

"Gần đây nhàn rỗi quá, tớ muốn rèn luyện thân thể."

"Sau khi tốt nghiệp cậu làm việc ở đâu vậy?"

Một thời gian không gặp nhau, hai người bắt đầu hàn huyên về công việc của nhau, Kiều An cũng nói về tình hình của mình gần đây.

Ôn Vũ vui vẻ nói: "Hôm nào rảnh thi đấu đàn tranh một chút không?"

Kiều An hơi sửng sốt, cô học đàn tranh từ nhỏ, vốn dĩ ba mẹ cô đều hy vọng cô sẽ thi vào trường nghệ thuật sư phạm, về sau có thể trở thành giáo viên môn nghệ thuật, cuối cùng cô vẫn thi vào F đại.

"Sau khi vào đại học xong, tớ hầu như không động vào đàn, tay đã sớm bị cứng lại rồi." Cô giải thích.

Ôn Vũ muốn thêm Wechat của Kiều An, nói: "Lúc đó học đàn tranh, lão sư vẫn luôn nói kỹ thuật của cậu tốt hơn tớ. Cậu đã thi nhiều cuộc thi như vậy, giờ từ bỏ cũng thật đáng tiếc. Chị họ tớ cũng đang mở một trung tâm, vừa hay đang thiếu người, tớ cũng đang làm việc ở đấy, nếu có thời gian rảnh cậu có thể tới dạy ba bốn lớp, coi như làm việc bán thời gian cũng được."

"Hiện tại loại nhạc cụ cổ điển như đàn tranh càng ít được sử dụng, muốn tìm giáo viên dạy lại càng khó. Muốn tranh đấu với đàn dương cầm và violin, này cũng không tốt lắm. Nhưng trước đây lão sư cũng từng nói, nhạc cụ cổ điển Trung Quốc không thể so sánh với âm nhạc phương Tây được, học cái này cũng hy vọng truyền thống nước mình sẽl không bị mai một."

Nghe Ôn Vũ nói như vậy, Kiều An nhớ lại hồi mình mới bắt đầu học đàn tranh, chính lão sư của cô đã nói như vậy.

Cô có chút cảm động.

Hiện tại cô còn có một tiệm bánh ngọt, cũng khó để cô tìm một công việc sáng đi chiều về khác, vừa hay làm giáo viên thanh nhạc lại vô cùng hợp lý.

"Để tớ suy nghĩ xem." Kiều An chấp nhận lời mời trên Wechat.

Ôn Vũ còn muốn tiếp tục tập yoga, hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cũng từ biệt nhau.

Vào giờ hành chính không có quá nhiều người đi đến trung tâm thương mại, không khí ở đây có phần hơi cô quạnh, Kiều An đi xuống lầu, đi ngang qua một cửa hàng bán trang sức ở lầu một, một chiếc lắc tay có gắn viên pha lê màu hồng nhạt dưới ánh đèn sáng lấp lánh.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô đi vào cửa hàng, đeo thử chiếc lắc tay một lúc, sau đó quyết định mua nó.

Chờ đến lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, nhìn chiếc lắc tay trên cổ tay trắng trẻo của mình, cô không kìm lòng được mà chửi thầm: "Khẩu thị tâm phi (*)"

(*) Khẩu thị tâm phi: nói một đằng làm một nẻo.

Như thế nào mà cô lại đi nghe Mẹ Đậu Đậu mua lắc tay có gắn pha lê hồng?

Sau khi ăn cơm xong, Kiều An tới F đại tìm Sở Mịch, người mà ngày hôm nay đã gọi bốn cuộc điện thoại liên tiếp cho cô, "đau khổ cầu xin" cô thay mình đi học một ca học lúc 3 giờ chiều.

Vào lúc Kiều An tới thư viện, Sở Mịch đang ngồi ở ngoài hành lang tầng hai của thư viện, dựa vào cái bàn nhỏ chăm chú viết tiểu luận.

"Tới rồi hả? Tớ biết là cậu yêu tớ nhất mà." Sở Mịch đưa cho cô đồ uống mua ở dưới canteen, nịnh nọt cười nói.

Kiều An tức giận: "Buổi chiều làm gì mà không đi học? Không sợ bị vạch trần à?"

Hai mắt Sở Mịch lại dính vào màn hình, sử dụng mạng nội bộ của trường để tải tự liệu của trường xuống kho download: "Khóa học bán chuyên, hai lớp cùng học trong một phòng lớn. Cậu yên tâm, lão sư không nhận ra đâu, sẽ không bị vạch trần."

Kiều An không cười, Sở Mịch thẳng thắn nói: "Buổi chiều tớ phải đi đón bạn, không tiện xin nghỉ được. Bút tích của hai ta giống nhau như vậy, không có ai nhận ra được đâu, cậu giúp tớ đi mà."

"Đón bạn? Cậu..." Kiều An nghĩ đến chuyện gì đó, nhất thời không nói được nữa.

Sở Mịch biết cô đoán ra được người mà mình phải đi đón, hứng khởi cười: "Người chị em, đừng khuyên nhủ tớ nữa, coi như tớ phạm tiện (*)"

(*) phạm tiện: tiếng mắng chửi, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục.

Kiều An cảm thấy chua chát trong lòng, người thanh cao trong sạch như Sở Mịch, lại không dễ buông tay như vậy, người đàn ông kia cũng đâu có tình cảm với cô ấy, mà còn ly hôn với vợ rồi.

"Anh ta về nước rồi à?"

Tốc độ gõ chữ của Sở Mịch càng ngày càng chậm, mặt mày tràn ngập vẻ hứng khởi khác với vẻ ôn nhu thường ngày: "Ừ, đã về rồi, nghe anh tớ nói muốn trở về làm việc cho tập đoàn của gia đình. Cậu nói xem, nghỉ hè này tớ có nên đến công ty anh ấy thực tập không?"

Mi mắt Kiều An khẽ giật, muốn mắng cũng không mắng được.

Bạn cô đúng là ngốc mà!

"Buổi chiều học ở đâu?" Kiều An tránh không trả lời câu hỏi của Sở Mịch, "Lão sư sẽ không giở trò hỏi vấn đáp chứ?"

Sở Mịch biết cô sẽ chuyển sang chủ đề khác mà không trả lời câu hỏi của mình, bĩu môi nói: "Hai lớp ghép lại học chung, lão sư đến lớp chỉ toàn giảng bài thôi, không có hỏi gì đâu. Cậu cứ ký giúp tớ, nếu mà có điểm danh, cậu chỉ cần "có" một tiếng, sau đó đợi tan học rồi về."

Kiều An không còn cách nào khác đành phải đồng ý, bỗng nhiên bên tai vang đến một tiếng bút viết trên giấy thực nhẹ. Cô quay ngang quay dọc nhìn, ánh mắt dừng tại một chỗ, như bị sét đánh.

Tim cô thiếu chút nữa muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Chỉ thấy ở bên cạnh cửa sổ, một thân ảnh người con trai đang ngồi trên chiếc bàn gỗ, vùi đầu viết chữ.

Kiều An đột nhiên thấy chột dạ, mặc dù Phó Cảnh Tri ngồi ở bên trong thư viện, hoàn toàn không thể nghe thấy cô với Sở Mịch nói chuyện, nhưng bản thân cô thấy có chút sợ hãi.

"Sao Phó lão sư lại ở đây thế?" Kiều An nhịn không được hỏi.

Sở Mịch nghiêng đầu nhìn, Phó Cảnh Tri đang ngồi ở bên trong, ngay phía sau chỗ các cô đang đứng, bởi vì dựa vào cửa sổ, vị trí anh ngồi thật gần với nơi các cô, chỉ cần quay đầu là có thể trông thấy.

Cô nhận thấy trên mặt Kiều An có gì đó khác lạ, dí lại gần nhìn: "Người chị em, mặt cậu biểu tình gì vậy?"

"Còn không phải bởi vì cậu sao." Kiều An giơ tay đẩy mặt Sở Mịch ra, xoay người, một chút cũng không dám nhìn Phó Cảnh Tri.

Sở Mịch nhún vai: "Chuyện này cũng có gì lạ đâu? Phó lão sư mỗi tuần đều tới thư viện bốn lần trong khoảng hai tiếng đồng hồ, gió mặc gió, mưa mặc mưa."

"Mỗi lần thầy ấy đến thư viện, số nữ sinh đến đây càng nhiều." Cô vừa nói vừa nhìn Kiều An, kết quả, có điểm thất vọng, cô bạn thân của cô một chút cũng không quan tâm.

Kiều An như ngồi trên đống lửa, nói: "Ừ."

Sở Mịch liếc nhìn một cái, vừa đúng lúc Phó Cảnh Tri nghiêng đầu nhìn các cô, cô ấy ngượng ngùng cười: "A, bốn ngày đó đều là những ngày Phó lão sư không có tiết dạy, không phải buổi sáng thì cũng sẽ tới buổi chiều." Cô ấy nhanh chóng quay đầu lại, ngồi nghiêm chỉnh.

Kiều An trầm mặc một lúc lâu, do dự chớp mắt một cái, cô lấy gương trang điểm từ trong túi ra, soi chính bản thân mình, nhưng ở một góc nào đó, cô vẫn có thể thấy rõ gương mặt nghiêng nghiêng của Phó Cảnh Tri ở phía sau.

Như lần đó gặp nhau ở trong phòng học, một tay lật từng trang sách, một tay dùng bút ghi xuống quyển Độc thư bút ký.

Thực nghiêm túc, bộ dạng vô cùng chuyên chú.

Bất thình lình, vừa mới lật một trang giấy liền ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua hướng này.

Ánh mắt hai người trong gương đụng vào nhau.

Kiều An "bang" một tiếng gập gương lại.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Phó lão sư: Có người nhìn lén tôi!

Kiều An:...

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.