Vua Tôi Tối Thượng

Chương 53




CHƯƠNG 53: SẾP CỦA LÝ-GIÀU-CÓ-NHẤT!

Giây phút đó, giám đốc Trương sợ hãi đến mức trán chảy đầy mồ hôi lạnh!

Anh ta chưa từng gặp qua trận thế nào như này cả!

Chuyện này… chuyện này đúng là khó mà tin nổi!

Nhưng mà, ánh mắt giám đốc Trương trước nay không chứa người nào khác, sao có thể dễ dàng nhận thua, lập tức cao giọng nói: “Không thể nào! Đây là giả! Đều là giả hết! Chắc chắn là diễn viên! Mấy người mạo danh chiến sĩ, là tội chết!”

Vừa hét, giám đốc Trương vừa giải thích với mọi người.

Tiêu Phong nghe vậy thì nhíu mày.

Giám đốc Trương này, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

“Bảo vệ! Mau, thông báo nhiều người hơn nữa tới, bắt hết đám người này lại! Bọn họ chắc chắn đều là diễn viên!” Giám đốc Trương điên cuồng hét lên, nhưng những tên bảo vệ kia nào dám làm bừa.

Lúc này!

Đột nhiên, một giọng nói nặng nề truyền tới từ phía sau đám người!

“Hỗn xược! Trương Chí Đức! Cậu đang làm gì!”

Đám người tản ra, lúc này trán Lý Trường Thắng chảy đầy mồ hôi, đưa theo trợ lý vội vàng chạy tới.

Giây phút Trương Chí Đức nhìn thấy Lý Trường Thắng thì như nhìn thấy cứu tinh, lập tức xông đến, nói: “Chủ tịch Lý, đám người này giả mạo chiến sĩ, còn muốn dỡ tập đoàn của chúng ta!”

Chát!

Lý Trường Thắng lập tức tát Trương Chí Đức một cái, khiến khóe miệng anh ta lại chảy máu một lần nữa!

“Cậu Tiêu muốn dỡ thì cứ dỡ đi.” Lý Trường Thắng lạnh lùng nói một câu, khiến tất cả mọi người sợ hãi im thin thít!

Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lý Trường Thắng bước đến trước mặt Tiêu Phong, cúi người, cung kính xin lỗi: “Cậu Tiêu, xin lỗi, họ Lý tôi tới muộn rồi, để cậu nhìn thấy trò cười thế này. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lí thật tốt.”

Tiêu Phong nhàn nhạt gật đầu, rồi bước vào trong thang máy dưới ánh mắt kinh ngạc khôn cùng của tất cả mọi người.

Lý Trường Thắng quay người, giận dữ nhìn Trương Chí Đức đã ngây ngốc ra, hét lên: “Cậu đã bị sa thải!

Cả đất Tô Hàng này, sẽ không có một công ty nào tuyển dụng cậu đâu!”

“Còn có, chuyện ngày hôm nay, tất cả mọi người đều không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ là một chút, nếu để tôi biết được ai tiết lộ ra ngoài! Lập tức sa thải, cả thành phố này sẽ không có doanh nghiệp nào tuyển dụng mấy người nữa!”

Nói xong, mặc kệ Trương Chí Đức quỳ xuống cầu xin, Lý Trường Thắng cũng không để ý, mà vội vàng đuổi theo Tiêu Phong vào thang máy.

Mãi cho đến khi Lý Trường Thắng rời đi, toàn bộ đại sảnh mới nổ ra những tiếng nghị luận ầm ĩ!

“Trời ạ! Người đàn ông kia rốt cuộc là ai vậy? Đến cả chủ tịch Lý cũng phải khúm núm với anh ta đến vậy!”

“Đúng là không dám tưởng tượng! Đẹp trai thật đó!”

… Mà bên này, Tiêu Phong vào phòng làm việc của chủ tịch Lý Trường Thắng, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa làm bằng da thật, nhìn Lý Trường Thắng khúm núm phía trước, cười hỏi: “Ông biết thân phận của tôi?”

Lý Trường Thắng cười nói: “Tô Thị đã nói rồi.”

Nhưng mà, Tiêu Phong lại lắc đầu nói: “Lý Trường Thắng, bốn năm này, ông thay đổi nhiều thật đó.”

Lý Trường Thắng ngơ ra, có chút không hiểu.

Nhưng mà, Tiêu Phong đã lấy huân chương Long tệ bằng vàng từ trong lòng ra ném cho Lý Trường Thắng.

Giây phút Lý Trường Thắng nhìn thấy Long tệ bằng vàng này thì như bị sét đánh, sau đó “cộp” một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Phong, cúi đầu nói: “Lý Trường Thắng chào sếp.”

Trong lòng Lý Trường Thắng nổi lên một phen bão tố!

Bốn năm trước, tập đoàn Thịnh Đỉnh gặp nguy cơ, giá trị thị trường rớt xuống không phanh, gần như phá sản!

Nhưng mà, lúc Lý Trường Thắng đứng trên sân thượng chuẩn bị kết liễu sinh mạng, một số tài khoản bí ẩn đã chuyển cho tập đoàn ba nghìn tỉ, cứu sống tập đoàn Thịnh Đỉnh đang đứng trên bờ vực phá sản!

Từ sau ngày hôm đó, tập đoàn Thịnh Đỉnh lên như diều gặp gió, khai thác càng nhiều sản nghiệp hơn!

Mà Lý Trường Thắng cũng thuận thế trở thành người giàu có nhất Tô Hàng!

Mà tất cả những điều này, đều là từ một người xưng là sếp Long!

Tín vật giữa bọn họ chính là biểu tượng của Long tệ làm bằng vàng này!

Lý Trường Thắng nằm mơ cũng không ngờ tới, sếp Long đó lại là Tiêu Phong trước mặt, chủ soái của Bắc Lương!!!

“Đứng dậy đi.” Tiêu Phong nhàn nhạt nói: “Hôm nay đến tìm ông là vì một chuyện.”

Lý Trường Thắng đứng dậy, mồ hôi lạnh đầy trán, cong người nói: “Sếp, cậu nói đi, tôi nhất định làm được.”

“Việc hợp tác giữa tập đoàn Lợi Dân và Khương Uyển Đồng cần một vài bên cung cấp vật liệu, ông thay tôi liên hệ một chút, bảo bọn họ chuẩn bị đầy đủ, rồi kí hợp đồng hợp tác với Khương Uyển Đồng.

Chuyện này, tôi hi vọng có thể làm tốt một chút, đừng để lộ ra là do tôi làm.” Tiêu Phong thản nhiên nói.

Lý Trường Thắng gật đầu, nói: “Sếp, cậu yên tâm đi, tập đoàn có bên hợp tác vật liệu riêng. Ngày mai, tôi sẽ cho người mang hợp đồng tới tận nơi.”

Tiêu Phong gật đầu, đứng dậy rời đi.

Lý Trường Thắng cũng đi tiễn một đường, cho đến khi nhìn thấy Tiêu Phong và Long Nhất rời đi, ông ta mới thở phào một hơi.

Vừa hay lúc này, Ngô Khoan Nghiệp và Khương Kiều Diễm cũng đi ra khỏi tập đoàn với vẻ mặt tươi cười, lúc đó đã nhìn thấy Lý Trường Thắng đứng ở ngoài cửa.

“Ấy! Cậu Ngô, cậu Ngô! Anh nhìn xem, kia không phải là Lý-giàu-có-nhất sao!” Lúc đó Khương Kiều Diễm kích động nắm chặt cánh tay của Ngô Khoan Nghiệp!

“Vãi! Thật luôn kìa!” Ngô Khoan Nghiệp cũng kích động, rồi nhíu mày nói: “Ấy, Lý-giàu-có-nhất đang tiễn người khác sao? Kì lạ thật, sao anh cảm thấy người trong chiếc xe kia lại rất giống Tiêu Phong ban nãy nhỉ…”

Nghe vậy, Khương Kiều Diễm ngơ ra, cũng trừng mắt nhìn góc mặt nghiêng của người trong xe, quả thật là giống.

“Đừng nói bừa! Con chó mất nhà Tiêu Phong kia thì là cái thá gì chứ! Cậu ta có tư cách gì để Lý-giàu-có[1]nhất tiễn tận cửa chứ?” Khương Kiều Diễm lập tức lạnh lẽo nói.

Ngô Khoan Nghiệp cũng gật đầu nói: “Cũng đúng, mẹ nó, bây giờ anh nhìn ai cũng thấy giống Tiêu Phong!”

Sau đó, anh ta chạy về phía Lý Trường Thắng, sắc mặt cung kính tươi cười, đưa danh thiếp ra nói: “Chủ tịch Lý, chào ông, tôi là Ngô Khoan Nghiệp của tập đoàn Ngô thị, đây là danh thiếp của tôi.”

Lý Trường Thắng vừa quay người lại, sắc mặt nặng nề, nhìn thấy Ngô Khoan Nghiệp đứng bên cạnh tươi cười nịnh bợ, nhận lấy danh thiếp nhìn rồi nói: “Tập đoàn Ngô thị?”

Sau đó, ông ta đưa danh thiếp cho trợ lý đứng bên cạnh, rồi cất bước rời đi.

Mà Ngô Khoan Nghiệp lại đứng nguyên tại chỗ, cúi người vẫy tay, cười nói: “Chủ tịch Lý, đi thong thả!”

Cho đến khi bóng lưng Lý Trường Thắng hoàn toàn biến mất, Ngô Khoan Nghiệp mới đứng thẳng người dậy, sắc mặt còn vẻ vui mừng, nhìn Khương Kiều Diễm hỏi: “Kiều Diễm, em nói xem, ban nãy chúng ta bàn chuyện hợp tác với giám đốc Phương, bây giờ lại gặp được chủ tịch Lý, có phải Thần Tài đang chiếu cố chúng ta không?”

Khương Kiều Diễm cũng kích động nói: “Chắc chắn là vậy rồi!”

“Hahaha! Đi, mua túi xách cho em!” Ngô Khoan Nghiệp rộng lượng cười nói.

Công ty nhà họ Khương.

Đột nhiên mở một cuộc họp khẩn cấp!

Khương Chính Thuần ngồi ở vị trí chủ tịch, lạnh lùng nói: “Mới nhận được tin tức, có mấy nhóm tội phạm đã đập vỡ bốn công xưởng chế biến vật liệu của chúng ta, còn đánh cả nhân viên của mười mấy bên cung cấp vật liệu hợp tác với chúng ta, hơn nữa còn đưa ra lời thách thức, ai mà hợp tác với nhà họ Khương chúng ta, thì bọn họ sẽ phá nát công ty đó! Bây giờ, toàn bộ những bên cung cấp vật liệu này đã chấm dứt hợp tác với nhà họ Khương chúng ta rồi!”

“Mà hạng mục hợp tác giữa chúng ta và tập đoàn Lợi Dân sắp đến ngày khai công, buộc phải trong thời gian ngắn nhất tìm được bên cung cấp vật liệu, nếu không, tổn thất sẽ do nhà họ Khương chúng ta gánh vác toàn bộ! Hôm nay tập hợp mọi người là để mọi người chọn ra một đại diện đi hợp tác với các bên cung cấp vật liệu.”

Ông cụ vừa dứt lời, các cổ đông của công ty ở phía dưới cũng bắt đầu bàn luận.

“Như vậy phải thế nào mới tốt đây? Rốt cuộc là ai đang nhắm vào nhà họ Khương chúng ta?”

“Đúng là quá ghê tởm mà! Vừa nhìn là đã biết do đối thủ cạnh tranh của chúng ta làm ra! Sợ chúng ta hợp tác với tập đoàn Lợi Dân thì sẽ phát triển tốt hơn mới làm ra mưu hèn kế bẩn như vậy!”

“Không phải Khương Uyển Đồng phụ trách việc hợp tác với tập đoàn Lợi Dân sao? Vậy thì bảo cô ta đi bàn bạc với bên cung cấp vật liệu là được rồi.”

Lúc này Khương Kiều Diễm đột nhiên lên tiếng nói.

Lập tức, mọi người trong phòng họp đều hùa theo: “Đúng thế, Khương Uyển Đồng là thích hợp nhất rồi!”

“Đúng đúng đúng, để cô ta đi đi! Dù sao cái gì cô ta cũng không biết, vừa hay, cho ra ngoài rèn luyện, đối với việc hợp tác sau này của cô ta cũng có lợi.”

Lập tức, đám người này đẩy nhiệm vụ vốn không thể hoàn thành cho Khương Uyển Đồng.

Đầu óc Khương Uyển Đồng cũng trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Cô nào có từng hợp tác với những bên cung cấp vật liệu kia, đây đúng là cố ý làm khó người khác mà.

Ông cụ Khương nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Được, nếu đã như vậy, Uyển Đồng, cô đi bàn bạc đi. Nhớ kĩ, cô chỉ có hai ngày! Nếu hai ngày này không hợp tác được với năm bên cung cấp vật liệu, cô nhận lỗi về mình rồi từ chức, nhường lần hợp tác này ra đi!”

“Ông nội…” Khương Uyển Đồng sốt ruột, khóe mắt đỏ ửng, muốn tranh biện gì đó.

Nhưng mà, Khương Chính Thuần hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện, nói: “Được rồi, cứ cô làm đi. Uyển Đồng, bây giờ trên vai cô là hi vọng của cả nhà họ Khương, chuẩn bị cho tốt đi.”

Những người nhà họ Khương khác cũng cười trên họa của người khác.

“Khương Uyển Đồng! Cô phải cố gắng rồi, chỉ hai ngày thôi đó!”

“Tôi thấy cô ta có lẽ không hiểu đâu, lần hợp tác này e là phải dâng lên tay người khác rồi.”

“Haha, nếu không phải vì Thiếu úy Phương, vô dụng như cô ta cũng có thể trở thành người phụ trách chủ yếu sao?”

Khương Uyển Đồng tủi thân vô cùng, lúc này Từ Phân và Khương Bân Bân đứng một bên cũng không dám nói gì, bọn họ cũng biết, nhiệm vụ lần này không thể nào hoàn thành nổi!

Nhưng mà, đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy ra.

Tiêu Phong bước vào, nhìn thấy ánh mắt đỏ ửng long lanh nước của Khương Uyển Đồng, nói: “Hợp tác với năm bên cung cấp vật liệu thôi mà, Khương Uyển Đồng của chúng ta, ngày mai sẽ lấy được hợp đồng thôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.