Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 44




Hôm nay đã là ngày thứ bảy Lý Thương Mạc mất tích.

Ngày đó, mọi người chợt phát hiện đoàn xe thiếu đi một chiếc, sợ tới mức trời cực nóng đều nhịn không được nổi da gà, đợi đến lúc phát hiện người mất tích là Lý Thương Mạc càng bùng nổ, bầu không khí càng trở nên quỷ dị.

Mặc dù mọi người lập tức quay đầu xe đi tìm, nhưng trong sa mạc gió thổi dấu vết bánh xe lập tức biến mất, đoàn xe tìm một vòng cũng chỉ thấy toàn là sa mạc mà thôi.

Vốn cũng không phải là quan hệ quá gần gũi, chỉ là đội xe tạm thời, bỗng nhiên mất tích vốn làm người ta nghe mà kinh sợ, tất cả mọi người sinh lòng thoái ý, không muốn dừng lại thêm nữa. Đội trưởng Lĩnh nhìn thấy những người này không đồng lòng, lại không có trang bị đầy đủ, cũng không dám mang theo mọi người xâm nhập lung tung, mắt thấy sắc trời sắp tối, đành mang theo đoàn xe vội vàng trở về trung tâm thành phố ma quỷ, đã xong lần xuyên hồ này, hơn nữa lập tức báo cáo thời gian Lý Thương Mạc mất tích, chuẩn bị tổ chức cứu viện.

Tuy công ty Lý Thương Mạc vô cùng muốn ngăn chặn tin tức, nhưng mà chuyến xuyên hồ Lop Nur có quá nhiều phóng viên đi cùng, mọi người đều có tâm tư, lần lượt chuẩn bị mọi thứ. Mấy nhà truyền thông cũng đều không muốn để cho nhà khác nhanh chân đến trước, công ty và truyền thông đàm phán còn chưa bắt đầu bao lâu, tin tức lần lượt phát ra ngoài. Đến buổi tối đưa tin Lý Thương Mạc mất tích sa mạc, ngay tiếp đó là ảnh chụp, video trên mạng đều đã có.

Đợi đến đêm khuya, tin tức "Lý Thương Mạc mất tích ly kỳ ở hồ Lop Nur " cũng đã bùng nổ khắp trên mạng.

Biên tập và nhóm lập trình viên trang web khổ không thể tả, bởi vì bỗng nhiên lưu lượng bộc phát, suốt đêm tăng ca xử lý tin tức này.

Nhóm truyền thông đối với Lý Thương Mạc quả nhiên là vừa yêu vừa hận, yêu là anh luôn có thể tạo ra tin tức đặc biệt, hận chính là anh thật sự một khắc đều không cho bọn họ được yên tĩnh.

Trước đó không lâu mới tuôn ra scandal "Vua chịch Châu Á " khiến bọn họ tăng ca sưu tầm tin tức khắp nơi, phỏng vấn các nhân viên liên quan, nhưng mà còn chưa kịp nghỉ ngơi, Lý Thương Mạc lại tuôn ra tin tức ẩn hôn, còn có video làm chứng.

Đám chó săn chỉ có thể suốt đêm tăng giờ làm việc tìm kiếm tin tức về cô dâu này, đào ba thước đất chuẩn bị bới cô ra, da đều không thừa, còn kịp ngủ một giấc, nhưng lại một tin tức oanh tạc nện tới, Lý Thương Mạc mất tích ở hồ Lop Nur! Phim truyền hình cũng không lắm sóng gió thế này.

Quần chúng ăn dưa trên mạng tự nhiên cũng là theo sát bát quái không buông, câu chuyện khúc chiết ly kỳ này phát triển khiến mọi người đuổi theo bằng chết, quên hết tất cả, thậm chí đều ảnh hưởng tới công tác của mọi người, trên mạng còn có cả hình ảnh, cái gì ông chủ muốn theo đuổi tin tức về Lý Thương Mạc, hôm nay cho nghỉ một ngày.

Mọi người thỉnh thoảng đổi mới tin bát quái, đều chỉ muốn nhìn một chút bao gồm gièm pha, âm mưu, tình yêu, mạo hiểm, khủng bố, luân lý gia đình còn cả tập tiếp theo đến lúc nào mới có thể ra đại kết cục.

Đối với chuyện Lý Thương Mạc mất tích, mọi người cũng có những suy nghĩ khác nhau, thần bí có, âm mưu có, có cười, có khóc, còn có cả châm nến.

Đám fans kêu rên khắp nơi, đám bát quái thì khí thế ngất trời. Ngay từ đầu còn có người hoài nghi có phải tin tức giả hay không, dù sao chuyện làm người nghe kinh sợ như vậy vẫn là hiếm thấy, nhưng mà ngày hôm sau lại tuôn ra "Di thư" của Lý Thương Mạc.

Lý Thương Mạc để lại "Di thư " đúng giờ gửi đến hòm thư người đại diện, nói anh tự mình thoát đoàn, muốn một mình đi sa mạc tìm Diêu Bảo Châu. Còn nói biết rõ chuyến đi này có lẽ là cửu tử nhất sinh, cho nên lưu lại bức thư này cáo biệt, nói đây là lựa chọn của anh, không cần lãng phí nhân lực vật lực tìm kiếm anh, sa mạc này quá lớn, tỷ lệ tìm được bọn anh quá mơ hồ, đem vận mệnh của bọn anh giao cho ông trời là được rồi.

Công ty cũng biết chuyện này là không giấu được, thoải mái đem tình huống công bố cho mọi người, sửa chữa di thư một chút rồi công bố, một là làm sáng tỏ lời đồn khắp nơi, hai là bỏ được trách nhiệm của mình.

"Em biết rõ ném cục diện rối rắm cho anh, chúng ta cũng đã làm anh em nhiều năm, em làm như vậy hoàn toàn rất không có suy nghĩ, còn vô cùng trọng sắc khinh bạn, nhưng ích kỷ chính là ích kỷ, dù sao trong mắt mọi người em chính là người đàn ông muốn làm gì thì làm, không chịu trách nhiệm, em cũng lười giải thích, dứt khoát an vị tên tuổi này là được rồi."

"Chuyện tìm được Diêu Bảo Châu là không thể, cho dù em biết rõ chính mình quả thực là đi tặng đầu người; cho dù em và cô ấy cho tới bây giờ chỉ là gặp thoáng qua, quan hệ bèo nước gặp nhau; cho dù cô gái lạnh lùng, cao ngạo, cay nghiệt này căn bản sẽ không để em ở trong lòng, nhưng em không thể không đi tìm cô ấy, sẵn sàng chết vì cô ấy."

"Một người đàn ông không vì người mình yêu chết, thì còn chết vì cái gì?"

"Nếu như em có thể mang theo cô ấy trở lại, đến lúc đó em sẽ thành thật thỉnh tội xin lỗi mọi người, về sau thành thật làm cây rụng tiền, xem như đền bù lúc này em gây phiền toái cho anh, tạo thành tổn thất cho công ty. Nếu em không về được cứ xử lý di sản của em là được rồi."

"Em biết rõ cái này rất có thể là tin tức cuối cùng em để lại thế giới này, vốn muốn nói chút từ ngữ cao cấp, nhưng em không quen đứng đắn, cũng không muốn làm tuyệt như vậy. Chỉ là muốn nói với những người vu tội em là vua chịch Châu Á một tiếng, các ngươi chờ cho ông, hoặc là ông trở lại thu thập các người, hoặc là thành quỷ đi tìm các người!"

"Lý Thương Mạc tôi đời này mặc dù không có chuyện gì không làm nổi, nhưng coi như là ăn chơi lêu lổng, cũng không làm chuyện có lỗi với ai. Vốn muốn lang thang cả đời, không nghĩ tới lại chung tình với một người. Tôi không cầu có thể rời khỏi sa mạc, chỉ cầu có thể tìm được cô ấy, cho dù cô ấy muốn chết, tôi cũng cùng chết với cô ấy."

"Cho nên cũng đừng tìm tôi nữa, coi như tôi chết đi, dù sao tôi cũng là nhân vật công chúng, phải làm mẫu, không thể lãng phí tài nguyên quốc gia, tài sản nhân dân."

"Chết sống có số, cứ như vậy đi."

Di thư này của Lý Thương Mạc lần nữa đẩy nhiệt độ chuyện này lên đến đỉnh, tuy anh yêu cầu không cần cứu viện, đội cứu viện cũng biết khả năng tìm được anh không lớn, nhưng mạng người quan trọng, lại là dạng nhân vật công chúng, đội cứu viện vẫn phải xuất phát.

Thành phố ma quỷ tổ chức 100 chiếc xe tiến vào trong sa mạc tìm người, ngày hôm sau fans của Lý Thương Mạc cũng tập hợp thành trăm chiếc xe cũng chạy đến hồ Lop Nur muốn cứu thần tượng.

Cứ như vậy, mấy trăm chiếc xe tiến vào hồ Lop Nur tìm người.

Vòng bát quái cũng không ngơi ngớt về thông tin tìm người.

Với tư cách nguyên nhân gây ra chuyện này, thân phận Diêu Bảo Châu cũng hoàn toàn bị đào ra ánh sáng, mọi người mới phát hiện, tuy Lý Thương Mạc thu hút hết sự chú ý của mọi người, nhưng cuộc đời của Diêu Bảo Châu mới thực sự là đặc sắc.

Nhà khoa học nữ truyền kỳ, tuổi trẻ thông minh, dung mạo xinh đẹp, thành tựu của cô trong lĩnh vực tinh không chói lọi, rõ ràng là thiên chi kiều nữ, nhưng mà một người như vậy lại trải qua tất cả bi thương, biên kịch tàn khốc nhất cũng không dám đem nhiều bất hạnh như vậy dồn vào trên người một người.

Mọi người đối với hứng thú về Diêu Bảo Châu nhanh chóng bùng nổ, quá khứ của cô cũng bị đào ra thưởng thức, thảo luận, phân tích...

Quá khứ của cô, nỗi thống khổ của cô, bệnh tật của cô, đã thành trà dư tửu hậu cho mọi người.

Hồ Lop Nur thần bí, khu không người biến hoá kỳ lạ, người phụ nữ tuyệt vọng tan nát cõi lòng, lãng tử phấn đấu quên mình, sinh tử của hai người kia, rốt cục truyền bá cực kỳ nhanh trên mạng, lại được thêm mắm dặm muối, biến thành một đoạn truyền kì trong cát vàng.

Còn chuyện sống chết của bọn họ thì sao? Như thể trở thành một chuyện râu ria, đã không còn là trọng điểm chú ý của mọi người, việc đã đến nước này, đoạn câu chuyện bi kịch dĩ nhiên là đến nơi đến chốn, kết thúc hoàn mỹ trong lòng mọi người.

Đã đến ngày thứ năm Lý Thương Mạc mất tích, bên chính phủ đã xong cứu viện, dù sao đưa vào nhiều người làm chuyện xa vời không phù hợp thực tế, cũng không có chút ý nghĩa nào.

Nhìn thấy xe chính phủ rút lui, có một số fans cũng đã đi ra, dù điên cuồng theo đuổi thần tượng thế nào, cuối cùng vẫn không bằng được cuộc sống của mình, ai có thể thật sự không cần công việc người nhà, vĩnh viễn ở chỗ này cơ chứ? Cho dù còn có ít người kiên trì, cũng hiểu được hi vọng xa vời, cũng biết rõ không có khả năng kiên trì quá lâu.

Dù sao chuyện của người khác dù là sống chết cũng là chuyện của người khác, còn không bằng mình bị đứt ngón tay. Người vây xem muốn chỉ là kích thích mới lạ, chỉ có không ngừng, càng ngày càng kích thích mãnh liệt, mới có thể lại lần nữa kích thích giác quan hưng phấn, giúp mọi người không ngáp sau giờ ngọ, vào đêm khuya ngủ không được, có thể có chút việc bổ khuyết đại não hư không.

Thế giới này không liên quan đến chúng ta, chúng ta và thế giới cũng vậy.

Đến ngày thứ bảy Lý Thương Mạc mất tích, ngay cả hotsearch cũng không còn là Lý Thương Mạc và Diêu Bảo Châu nữa rồi, bọn họ đã rớt xuống vị trí thứ mười mấy rồi.

Trong đêm hôm qua, một ngôi sao nổi tiếng kết hôn nhanh chóng chiếm đầu bảng hotseach, đa số netizen nhanh chóng nhào vào trong bát quái mới, tựa như quên đi vô số tin tức cũ đồng dạng, mọi người cực kỳ nhanh quên hai người sống chết còn chưa rõ trong sa mạc.

Vì vậy vào ngày thứ bảy Lý Thương Mạc mất tích, vị thần tượng nổi tiếng cực kỳ nhanh bị khán giả ném ra sau đầu rồi.

"Hiện tại có lẽ có rất nhiều người đang tìm anh nhỉ?" Diêu Bảo Châu hỏi.

Trong đêm sa mạc rất lạnh, Lý Thương Mạc và Diêu Bảo Châu bọc lấy chăn sưởi ấm.

"Có thể, nhưng cho dù có, hiện tại người cũng đi rồi."

"Anh không phải là ngôi sao lớn ư, em nhớ anh nói cái gì... Súng bắn tỉa thiếu nữ, tên lửa phóng hỏa tâm hồn thiếu nữ?"

Lý Thương Mạc cười, nhướn mày, dùng giọng tự giễu nói: "Đúng vậy, anh chính là kẻ trộm tim trong truyền thuyết, tiểu sói hoang vừa ngọt ngào vừa quyến rũ; hormone hành tẩu nhân gian, tổng tiến công đội trời đạp đất; máy trêu chọc mạnh nhất, giấc mộng của 1 tỷ thiếu nữ..."

Diêu Bảo Châu bật cười, phát hiện vẻ mặt Lý Thương Mạc có chút cô đơn, nói: "Đúng vậy, người như anh nhất định có rất nhiều người nhớ, cầu nguyện vì anh, hi vọng anh có thể bình an trở về."

"Thôi đi, đều đã một tuần rồi, ai còn nhớ rõ anh, anh mất tích ở hồ Lop Nur, người không tìm được cũng sẽ không có câu chuyện sau đó, hơn nữa cũng không có tác phẩm mới, tin tức về anh rất nhanh cũng sẽ bị quên không còn một mảnh."

"Fans vô tình như vậy sao?"

"Fans không dễ dàng quên như vậy, nhưng trên thực tế fans yêu cũng không quá tha thiết, buồn vui thật ra cũng không quan trọng như vậy. Làm ngôi sao rất dễ dàng làm người ta có một loại ảo giác chính mình đứng ở trung tâm thế giới, sau lưng có đoàn đội hơn trăm người công tác, có người mất mấy giờ trang điểm cho, có nhà thiết kế tạo hình, có bạn nhảy, có trợ lý, trong bóng tối luôn luôn có ngọn đèn chiếu vào trên người, cảm giác mình thật sự sẽ không kết thúc, nhưng trên thực tế, cuối cùng mọi người đều rời đi, mọi người về nhà mình, ăn riêng phần cơm của mình, ngủ riêng giường mình, sau sân khấu không có người quan tâm, thăng trầm đều là của chính mình, thế giới không liên quan đến chúng ta, chúng ta và thế giới cũng vậy."

Diêu Bảo Châu hiếm khi được nghe được Lý Thương Mạc nói lời sâu sắc như vậy, quay đầu lại nhìn về phía anh, nhìn thấy Lý Thương Mạc đang nhìn ánh lửa đến xuất thần.

"Sao lúc trước anh lại lựa chọn làm nghề này?" Diêu Bảo Châu hỏi.

"Lúc trước là ưa thích ca hát, nhưng sau đó không biết làm sao lại thay đổi, không phục, không cam lòng, muốn áp đầu những loại ngu xuẩn kia, muốn nổi tiếng hơn so với bọn họ, nếu không sẽ bị người dẫm nát dưới chân, muốn người khác để mắt, muốn lợi nhuận và nhiều tiền, còn được người yêu mến, đi đóng phim, nhận đại ngôn, tham gia show... Thời gian mỗi ngày sắp xếp tràn đầy, đợi đến lúc có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ, thì đã trễ rồi, lòng nhiệt tình lúc trước rốt cuộc tìm không trở lại rồi, hoá ra không phải là không có nhiệt tình, nhưng hiện tại thật sự không có rồi, thậm chí một chút biện pháp đều không có."

Lý Thương Mạc châm điếu thuốc, hít vài hơi, khói mù mịt khiến một bên mặt anh có chút mờ mịt.

"Em xem vì sao, anh ca hát. Em nhìn vì sao sáng ngời thành kính, anh ca hát lại không có độ ấm."

"Nhưng mà em cảm thấy anh hát rất êm tai."

Lý Thương Mạc vẫn là dáng vẻ chán muốn chết, cũng không vui vì được Diêu Bảo Châu khích lệ.

"Đả động được người xem, nhưng không đả động được chính mình, thì có ý nghĩa gì chứ?Những thứ dễ dàng cảm thấy tuyệt vời đều không có ý nghĩa."

Diêu Bảo Châu im lặng, cô biết rõ đây là cô độc thuộc về Lý Thương Mạc, lúc đối mặt thế giới này mỗi người đều có cô độc của chính mình, mặc cho ai đều không thể giải quyết. Lúc Diêu Bảo Châu đối mặt vũ trụ hắc ám thần bí, lúc Lý Thương Mạc đối mặt ngàn vạn khuôn mặt xa lạ liều lĩnh nhiệt tình, cô độc đều là giống nhau.

Cô khẽ tựa vào đầu vai anh, hai người im lặng một lúc, cho đến khi Lý Thương Mạc khẽ khàng ngâm nga.

Bùn tay trái, bùn tay phải,

Hoa xiêm y tri kỷ,

Thế giới vốn nên là dáng vẻ tỉnh ngộ. (*)

(*) Ca khúc "Through you"

Link:

"Bài hát này tên là gì?" Diêu Bảo Châu hỏi.

Lý Thương Mạc lập tức mặt không biểu cảm đáp: "Chơi bùn."

Diêu Bảo Châu khẽ cười một tiếng, vào lúc cùng đường mạt lộ Lý Thương Mạc còn muốn đùa, tuy cô không biết tên bài hát này, nhưng cô biết chắc chắn không gọi là chơi bùn.

"Anh hát tiếp đi."

Còn trẻ hết sức lông bông tuổi xế chiều tổn thương

Chờ đợi em tha thứ

Hoá ra em chính là khát vọng chuộc tội của anh

Còn trẻ hết sức lông bông, tuổi xế chiều tổn thương,

Chờ đợi được em tha thứ,

Hoá ra em chính là nơi trở về của anh.

"Chúng ta không phải là sắp chết à?" Qua thật lâu Lý Thương Mạc hỏi.

"Đúng vậy, rất nhanh thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.