Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 35




Điều tra viên chuyên nghiệp bên Mỹ vào mười giờ tối gửi tất cả tài liệu về Diêu Bảo Châu, nhưng vì nội dung toàn bộ là tiếng Anh, cho nên phải tìm phiên dịch đem nội dung dịch thành tiếng Trung, sửa sang lại toàn bộ tài liệu trong nước, tập hợp toàn bộ đến tay người đại diện đã là đêm khuya rồi.

Bộ phận quan hệ xã hội còn đang không ngừng gọi điện thoại, bên này đã mở họp video khẩn cấp, thảo luận tiếp theo nên xử lý chuyện này như thế nào, dù sao Lý Thương Mạc không chỉ có đại diện cho chính anh, ngôi sao ngành giải trí, sau lưng còn là lợi ích của một tập đoàn, càng là ngôi sao có lực hiệu triệu, lợi ích tập đoàn sau lưng lại càng khổng lồ.

Cho nên, giờ phút này ngoài Lý Thương Mạc nhàn rỗi bên ngoài, toàn bộ thế giới đều bận rộn vì anh.

Một mình anh nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy tất cả đều vô cùng vớ vẩn.

Anh "ẩn hôn" cũng tốt, scandal cũng tốt, hình tượng của anh cũng tốt, dường như ngoài anh ra thì đều có liên quan đến tất cả mọi người.

Mọi người họp xong về Diêu Bảo Châu, người đại diện mới cầm tài liệu của Diêu Bảo Châu đi vào.

Tài liệu rất nhiều, bởi vì lo lắng sẽ có nội dung mặt trái về sau bị người nhảy ra đe doạ, cho nên người đại diện yêu cầu bên kia không bỏ qua chi tiết nào, chỉ cần là nội dung có thể tra được đều không được bỏ sót, chỉ cần có thể làm rõ ràng, dù là cô dùng tay nào chùi mông cũng phải ghi vào tài liệu...

Điều tra viên bên Mỹ tuy giá cả đắt đỏ, nhưng độ chuyên nghiệp rất cao, tài liệu tường tận, in ra dày đặc một xấp, mà ngay cả luận văn của cô đều sửa sang lại thành mục lục.

Lý Thương Mạc sợ nhất đọc sách, vừa nhìn thấy nhiều chữ như vậy đã cảm thấy đau đầu, muốn người đại diện ngồi bên cạnh đọc cho anh nghe.

"Chuyện của vợ cậu còn muốn tôi đọc cho nghe?" Người đại diện cũng không buông tha bất cứ cơ hội nào sỉ nhục Lý Thương Mạc, "Trong lòng cậu người ta không quan trọng vậy sao?"

Lý Thương Mạc lạnh lùng lườm anh ta, người đại diện lập tức ngậm miệng.

Ơ, tức giận à?

Nếu là tình huống bình thường, Lý Thương Mạc là một người rất thích cười, thích sỉ nhục người, bị người sỉ nhục vài câu cũng sẽ không sao cả, dáng vẻ kia khiến người ta vừa hận vừa yêu. Như hôm nay nói một câu đã mặt lạnh quả thực là hiếm thấy, có thể thấy được trong lòng của anh thật sự rất quan tâm Diêu Bảo Châu.

Người đại diện đi theo Lý Thương Mạc nhiều năm như vậy, sớm chiều ở chung, đối với tính cách của anh vẫn rất hiểu rõ, không nói nhiều nữa, thành thật giống như đọc bài khoá về tài liệu của Diêu Bảo Châu.

Lý Thương Mạc nằm ở trên giường không đứng dậy, vẫn là dáng vẻ nửa chết nửa sống, vẻ mặt sống không thể yêu, nghe người đại diện không chút tình cảm đọc mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của Diêu Bảo Châu.

Một người đứng ở trước mặt bạn lại không thể hiểu rõ, phải thông qua tài liệu mới có thể tiếp cận, thật đáng buồn biết bao?

Lý Thương Mạc không đếm xỉa tới nghe.

Diêu Bảo Châu từ nhỏ đã thông minh, nghe nói hai tuổi cô đã có thể đọc, trí nhớ siêu cường, xem qua sách đều có thể nhớ rõ.

Lớp hai cô giành giải nhất cuộc thi tính nhẩm cả nước, người thi đấu với cô đều là người trưởng thành, cũng chỉ có cô tính 100% chính xác.

Từ sớm thầy cô đã đề nghị để cho Diêu Bảo Châu tham gia trại huấn luyện trẻ em thiên tài, hơn nữa đề nghị cô nhảy lớp, nhưng cha Diêu Bảo Châu kiên trì để cho Diêu Bảo Châu học tập với bạn cùng lứa, không hi vọng dùng phương thức trẻ em thiên tài bồi dưỡng cô, chỉ hi vọng cô có thể phát triển giống như trẻ em bình thường, có được một tuổi thơ vô ưu vô lo.

Sau khi cha cô qua đời, cô được anh trai lớn hơn tám tuổi nuôi dưỡng, anh trai vẫn duy trì phương thức giáo dục của cha, cho nên Diêu Bảo Châu trước khi vào cấp 3 đều không hề có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng thành tích vẫn ưu tú như trước.

Đọc xong đoạn này, người đại diện nhịn không được bình luận nói: "Hai tuổi đã biết đọc sách báo, còn là đã xem qua là không quên được, cái này không phải thiên tài, đây là siêu năng lực nha? Sao tôi thấy giống như bịa đặt vậy, một chút cũng không chân thực, thực sự có người thông minh như vậy sao?"

"Đọc đi, đừng nói nhảm." Lý Thương Mạc nhịn không được châm chọc người đại diện nói: "Ngạc nhiên à, thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội, trên đời này người thông minh nhiều lắm, anh cho rằng đều ngu xuẩn giống trong ngành giải trí sao."

Người đại diện nghẹn họng, nhưng cũng không thể nói gì hơn, may mà Lý Thương Mạc nói lời này là ở trước mặt anh ta, nếu không lại phải đi xin lỗi bao nhiêu người.

"Tôi tiếp đây." Người đại diện nói.

Diêu Bảo Châu học ở trường vô cùng thuận lợi, ngoài học vị tiến sĩ vật lý học, còn có hóa học, học vị thạc sĩ sinh học và máy tính, khí tượng học.

Tuổi còn trẻ có nhiều thành tựu như vậy, vốn nên là cuộc sống hạnh phúc xuất sắc, nhưng ngoài sự nghiệp học thuật, cuộc đời Diêu Bảo Châu quả thực chính là một hiện trường tai nạn cỡ lớn.

Cô giống như là đắc tội Thượng đế, bị vận mệnh ác độc nguyền rủa, không ngừng chịu đựng đau khổ mà người thường không chịu nổi.

Nhưng mà Diêu Bảo Châu chịu đủ vận mệnh tàn phá, không ngừng tan nát cõi lòng vẫn theo đuổi ước mơ, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, tạo ra cống hiến vượt qua thời đại, lần đầu thí nghiệm đo đạc ra siêu ánh sáng tồn tại, chấn động vật lý học cơ sở hiện đại.

"Ơ, biên tập nào sửa sang lại cái này thế, còn rất có tính văn học đấy!" Người đại diện đọc một đoạn này không khỏi tán thưởng, nói: "Đây quả thực giống như đọc truyện, tôi cảm thấy phải đề bạt người này, sau này thông cáo để cho cậu ta làm!" Người đại diện nhìn trợ lý ở bên ngoài phòng khách hô: "Ê, Jessie, cái này ai sửa sang lại đấy?"

Người đại diện nói chuyện với Jessie, Lý Thương Mạc lại bị đoạn vừa rồi đè ép.

Một đoạn đằng sau kia Lý Thương Mạc nghe không hiểu, cái gì siêu ánh sáng, cái gì vật lý học hiện đại anh đều không rõ, nhưng là phía trước anh lại nghe rất rõ ràng.

Cuộc đời Diêu Bảo Châu chính là một hiện trường tai nạn cỡ lớn...

Đắc tội Thượng đế...

Bị vận mệnh ác độc nguyền rủa...

Chịu đủ tàn phá...

Không ngừng mà tan nát cõi lòng...

Tuy hoài nghi có thành phần tu từ khoa trương, nhưng nghĩ đến Diêu Bảo Châu không chỉ một lần chịu đựng đau khổ, Lý Thương Mạc bỗng nhiên đau lòng.

Anh nhớ rõ anh trai Diêu Bảo Châu đã qua đời, nghe tài liệu vừa rồi, cha cô cũng qua đời rồi, kinh nghiệm đau khổ của cô là người thân tử vong sao?

Người đại diện lại đi trở về ngồi xuống bên cạnh Lý Thương Mạc, cầm lấy xấp tài liệu, chuẩn bị tiếp tục đọc, Lý Thương Mạc lại giật lấy trong tay anh ta.

"Cậu làm gì thế? Tôi đang đọc đến phần mấu chốt đây này."

"Tôi tự xem, anh ra ngoài đi." Lý Thương Mạc không kiên nhẫn nói.

"Được, tự cậu xem đi, cậu là đại gia."

Người đại diện đi rồi, Lý Thương Mạc nhìn xấp giấy trong tay, nghĩ đến cuộc đời Diêu Bảo Châu thăng trầm, đau khổ tan nát cõi lòng, lại để cho người khác dùng mấy câu khái quát như vậy, Lý Thương Mạc liền cảm thấy bi ai.

Nhất là nghĩ đến người đại diện chú ý trọng điểm chỉ ở ngòi bút người ghi báo cáo này, Lý Thương Mạc càng cảm thấy giữa người với người quá lạnh lùng.

Sự đau khổ của người khác không liên quan tới tôi, thế giới không liên quan tới tôi, thế giới này thật hoang đường lại tàn khốc.

Lý Thương Mạc châm điếu thuốc, ngồi thẳng người, cau mày nghiêm túc trịnh trọng lật tài liệu trong tay.

Càng lật về sau, tâm trạng Lý Thương Mạc lại càng trầm trọng.

Anh không cách nào có thể đem khuôn mặt phong tình, cười hồn nhiên nhiệt tình, mỗi động tác đều tiêu sái thản nhiên của Diêu Bảo Châu liên hệ với vị giáo sư Diêu trong tài liệu.

Tất cả những điều này có thật không vậy?

Anh không thể tin được, bởi vì tất cả bi thảm chỉ có biên kịch tàn khốc nhất mới có thể hung ác quyết tâm viết như vậy.

Cha Diêu Bảo Châu qua đời do tai nạn xe khi cô mười hai tuổi, lúc ấy Diêu Bảo Châu cũng ở trên xe.

Đó là một mùa hè, có mưa sao băng, cha mang cô đi vùng ngoại thành, nửa đường, Diêu Bảo Châu nhìn thấy ở bên trong đồng ruộng có đom đóm, muốn xuống xe nhìn, trên đường dường như không có xe, cho nên cha cô yên lòng dừng xe ở ven đường, nhìn Diêu Bảo Châu nhào về phía đom đóm trong đồng ruộng. Lại không nghĩ tới một chiếc xe tải từ chỗ rẽ lái qua, lái xe quá mệt, không thấy xe dừng ở ven đường, đụng nát cả người lẫn xe cha Diêu Bảo Châu.

Cha mất không lâu, mẹ rời khỏi hai anh em, từ nay về sau gần như cắt đứt liên lạc.

Diêu Bảo Châu và anh trai Diêu Bảo Phong sống nương tựa lẫn nhau, anh trai Diêu Bảo Phong là một người trẻ tuổi vô cùng ưu tú, tuy không đến mức thiên tài, nhưng thông minh cần cù và thật thà, chỉ số EQ cũng cao, rất nhanh trở thành tinh anh ngành tài chính.

Hai anh em mặc dù lúc nhỏ sống không được tốt lắm, trải qua vài năm ăn nhờ ở đậu, nhưng sau khi Diêu Bảo Phong đi làm dựa vào năng lực của mình khiến cho Diêu Bảo Châu sống vô cùng tốt, hơn nữa để cho cô có thể đi nước ngoài du học.

Diêu Bảo Châu cũng rất không chịu thua kém, đọc sách rất thuận lợi, không ngừng đạt từng học vị, anh trai cũng nhân sinh đắc ý, kết hôn với người yêu, hơn nữa sinh ra một cô bé con vô cùng đáng yêu, Diêu Bảo Châu cũng rất thương yêu cô cháu gái này.

Đó là mấy năm tốt đẹp khó có được.

Nhưng mà khi cô ở nước ngoài học tiến sĩ năm thứ nhất, cả nhà anh trai sang bên này nghỉ phép, bởi vì muốn để cho anh trai và chị dâu có thế giới hai người, Diêu Bảo Châu mang theo cháu gái ra công viên chơi.

Bởi vì học tiến sĩ áp lực rất lớn, giáo sư cực kì không có nhân tính, cho nên Diêu Bảo Châu vì nhiệm vụ được giao, tranh thủ thời gian ở chung với người nhà, hai ngày không chợp mắt, vất vả mới lắm mới hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng bởi vì không nghỉ ngơi tốt, cho nên khi cháu gái ở trong công viên chơi cầu trượt, Diêu Bảo Châu ở bên cạnh ngồi chờ đợi, chẳng may ngủ gật.

Trong công viên còn có rất nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ, mọi người rất ồn ào, Diêu Bảo Châu chỉ chợp mắt được năm phút, nhưng chỉ năm phút mà thôi, cháu gái đã không thấy tăm hơi.

Chờ bọn họ tìm được thi thể cháu gái cô đã là ba ngày sau đó.

Cháu gái cô bị tra tấn, vết thương chồng chất, bị lột sạch quần áo ném trong bụi cỏ ven đường, vụ án còn chưa giải quyết, hung thủ đến nay còn đang bị truy nã quy án.

Chuyện này hoàn toàn phá hủy gia đình của bọn họ, vợ Diêu Bảo Phong suy sụp, sau khi ly hôn với Diêu Bảo Phong biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của bọn họ, không tiếp tục liên lạc, còn Diêu Bảo Phong sau khi vợ rời đi không lâu thì tự sát.

Từ đó về sau Diêu Bảo Châu tuy vẫn biểu hiện như thường, toàn tâm vào học thuật nghiên cứu, nhưng đồng nghiệp xung quanh cũng biết cô đang tiếp nhận điều trị tâm lý trường kì, hơn nữa luôn dựa vào thuốc khống chế từ từ bệnh lo âu và hậm hực nghiêm trọng.

Nhưng mà dù vậy Diêu Bảo Châu trong mấy năm này vẫn đột phá rất nhiều học thuật.

Lý Thương Mạc nhìn xấp giấy và con chữ lạnh như băng, chỉ cảm thấy như bị đánh vô số cú, trong lòng của anh như bị hàng nghìn tảng đá đè ép, khiến anh thở không nổi.

Chỉ là nhìn thấy những dòng văn tự thuật không mang theo chút cảm tình, Lý Thương Mạc đều cảm thấy hít thở không thông, anh quả thực không cách nào tưởng tượng nổi Diêu Bảo Châu một mình trải qua những điều này như thế nào.

Anh cảm thấy những hình dung trước kia đều quá hời hợt rồi, cái gì bị vận mệnh nguyền rủa, cái gì tan nát cõi lòng, đều không đủ dùng hình dung tất cả những điều cô gặp phải.

Dùng những trừng phạt trên đời này cho kẻ xấu xa nhất đều quá mức tàn khốc, bất cứ ai đều không đáng trải qua những điều này.

Lý Thương Mạc lật về sau.

Đằng sau có ảnh chụp cả nhà Diêu Bảo Châu. Anh trai, chị dâu, cháu gái, người cha đã mất nhiều năm về trước, cả người mẹ đã không còn liên lạc.

Tay Lý Thương Mạc không nhịn được run lên, gạt tàn trên tủ đầu giường toàn là tàn thuốc, anh lại muốn châm một điếu, phát hiện bật lửa hỏng mất rồi.

Lý Thương Mạc muốn đi ra ngoài lấy bật lửa, nhưng vừa đứng dậy, cả người sững lại. Anh dường như đột nhiên hiểu ra tại sao Diêu Bảo Châu không chào mà đi, tại sao sau khi cô thổ lộ với anh lại lựa chọn một mình lên đường.

Nghĩ đến Diêu Bảo Châu đã từng nói những lời kia, nghĩ đến những biểu cảm chợt loé lên, trong đầu Lý Thương Mạc xuất hiện một ý nghĩ doạ anh hoảng hốt.

Không thể nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.