Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 3




"Bảo Châu, lấy anh nhé, anh sẽ mang lại hạnh phúc bình thường cho em."

Đẹp trai giàu có, chỉ số thông minh hơn người, gia thế hiển hách; đa tài đa nghệ, biết bốn ngoại ngữ; là nghiên cứu sinh ngành tài chính Đại học Harvard, con trai nhà giàu Hồng Kông, cũng không phải chịu trách nhiệm áp lực gia tộc, lại có thể hưởng thụ cuộc sống không gò bó; bạn bè toàn là dân có tri thức hiểu lễ nghĩa hoặc là tinh anh giới doanh nghiệp; hơn nữa nhiều năm trước sau khi trúng tiếng sét tình yêu với Diêu Bảo Châu, mấy chục năm như một ngày ngày quấn lấy cô, có thể nói, xem xét ở bất kì góc độ nào, Phương Thừa Chí cũng là một người đàn ông hoàn hảo.

Nếu như từ chối người hoàn hảo như vậy, chỉ sợ mọi người trên toàn thế giới đều muốn bóp cổ tay thở dài thay Diêu Bảo Châu.

"Mars, anh đang nói đùa à? Dùng tên em đặt cho du thuyền xa hoa nhằm cầu hôn, có chỗ nào bình thường sao?"

Diêu Bảo Châu buồn cười, với sự hạnh phúc mà Phương Thừa Chí mang lại, có chỗ nào liên quan đến từ bình thường sao?

"Bảo Châu, đừng nói sang chuyện khác."

Nụ cười trên mặt Diêu Bảo Châu giảm đi, trở nên trầm mặc.

Cô không muốn trả lời thẳng vấn đề này, bởi vì cô sợ mình mở miệng sẽ làm tổn thương người, cô hi vọng Phương Thừa Chí có thể hiểu được biết khó mà lui.

Bởi vì đôi khi không trả lời, cũng đã là trả lời.

"Nếu em không thích cái từ bình thường này, vậy anh nói lại được không nào?"

Phương Thừa Chí lại hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải ép Diêu Bảo Châu cho anh ta một đáp án. Anh ta mỉm cười, vừa rực rỡ vừa anh tuấn, anh ta đưa hoa hồng về phía Diêu Bảo Châu.

"Bảo Châu, lấy anh nhé, anh có thể mang lại hạnh phúc đơn giản cho em. Anh biết rõ em là một thiên tài, nhưng mặc dù là thiên tài cũng cần sinh hoạt bình thường, anh không muốn em làm một thiên tài điên cuồng cô đơn, kết hôn với anh, để cho anh biến em thành một thiên tài hạnh phúc, có được không?"

Trong lòng Diêu Bảo Châu im ắng thở dài, tại sao đàn ông đều muốn lấy cô?

Không phải bọn họ cảm thấy đây là một loại ca ngợi chứ? Cô chưa bao giờ cảm thấy kết hôn là một chuyện đáng để cho phụ nữ vui vẻ. Cô chỉ muốn một tương lai không có mối quan hệ trói buộc, như vậy rất khó sao?

Không thể nào, trên đời có nhiều người đàn ông e ngại hứa hẹn, lang thang không muốn bị trói buộc, tại sao cô không gặp được ai hết? Những cô gái khóc lóc kể lể bạn trai không muốn bị trói buộc tìm ở đâu thế?

"Tiếc là tôi không hiểu hạnh phúc đơn giản, tôi chỉ hiểu hạnh phúc đắt đỏ, tôi chính là loại phụ nữ nông cạn, anh nói vậy tôi phải làm sao bây giờ?"

"Cho nên anh mới lựa chọn cầu hôn em trên du thuyền xa hoa trong biển rộng." Phương Thừa Chí cười toả sáng như ánh mặt trời, tự tin nói: "Bảo Châu, trên đời này không có ai hiểu em hơn so với anh."

Diêu Bảo Châu gật đầu cười khẽ, hỏi: "Anh xác định đưa tôi đến biển, không phải là vì sau khi tôi từ chối, anh ném tôi xuống biển cho hả giận sao?"

"Em sẽ từ chối anh sao?"

"Anh sẽ ném tôi xuống biển sao?"

Nhìn thấy Diêu Bảo Châu vào lúc này vẫn còn sắc bén như vậy, Phương Thừa Chí hơi nóng nảy, nói: "Bảo Châu, xin em trả lời thẳng đi, chúng ta đã biết nhau mười năm rồi, anh cần một đáp án."

Diêu Bảo Châu dùng một loại ánh mắt thương cảm lại không có nhẫn nại nhìn Phương Thừa Chí, khẽ lắc đầu.

"Mars, tại sao anh không rõ chứ, chẳng lẽ phải khiến người khác tổn thương anh mới hiểu sao?"

Phương Thừa Chí quyết định ép Diêu Bảo Châu nốt lần cuối cùng.

"Bảo Châu, em biết anh vĩnh viễn không có khả năng làm bạn với em, anh quá thích em."

"Vậy chúng ta đừng làm bạn nữa, sau này chúng ta không liên lạc nữa."

Phương Thừa Chí luôn giơ bó hoa, cuối cùng hạ tay xuống.

"Em là người phụ nữ lạnh lùng, không biết phân biệt nhất đời này anh biết."

Diêu Bảo Châu cười đến không tim không phổi, nhíu mày nhìn Phương Thừa Chí.

"Chi bằng anh ném tôi vào trong biển trút giận đi? Nói không chừng cá mập sẽ không ăn tôi, ngược lại sẽ thu nhận tôi, dù sao tôi và chúng đều là đồng loại."

Phương Thừa Chí cười khổ, Diêu Bảo Châu quả là người phụ nữ không có tim, hết lần này tới lần khác cô đều dùng thái độ thờ ơ với anh ta.

Anh ta để hoa sang một bên đứng dậy, coi như là đau lòng, anh ta cũng vẫn phải giữ phong độ, dịu dàng nói: "Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Chúng ta đi thôi, anh đưa em về."

"Ừ."

Diêu Bảo Châu chuẩn bị trở về buồng trên tàu, đi hai bước không nhịn được quay đầu, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc.

"Mars, tôi nhớ được anh tin Chúa?"

"Ừ, làm sao vậy?"

"Vậy anh biết quỷ hồn là gì không?"

Vẻ mặt Phương Thừa Chí mờ mịt nhìn Diêu Bảo Châu, không rõ cô có ý gì, lắc đầu hỏi: "Em muốn nói gì?"

"Hôm nay tôi hiểu được quỷ hôn là gì rồi. Không có gì, là trong "Áng thơ Sa-Tăng". Phương Thừa Chí, đừng khiến tôi trở thành âm hồn bất tán trong cuộc sống của anh."

Đợi đến lúc Diêu Bảo Châu trở về buồng trên tàu, Phương Thừa Chí mới hơi hoàn hồn, anh ta nghĩ đến lời cô nói, trên mặt lộ ra đau thương và tan nát cõi lòng, trên đời này chỉ sợ là ngoài Diêu Bảo Châu, ánh mắt ai nhìn anh ta cũng đều mềm lòng.

Song chẳng được bao lâu, Phương Thừa Chí lại bật cười, anh ta nhìn thoáng qua hoa hồng trên mặt đất, cúi người nhặt lên, dịu dàng nhìn vào nó.

Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt Phương Thừa Chí lấy lại sự tự tin và sáng sủa ngày thường.

Làm sao bây giờ? Trời ạ, anh ta muốn cô, chết cũng không muốn buông tha cho cô.

Nhớ lại Phương Thừa Chí phong độ dịu dàng có chừng có mực, lại nhìn người bên cạnh lưu manh mặt dày mày dạn, được một tấc lại muốn tiến một thước, Diêu Bảo Châu cảm thấy có lẽ mình đã phụ lòng nhiều người cho nên ông trời phái người tới thu thập cô.

Thật là kiếp trước tạo nghiệt.

Lý Thương Mạc luôn lải nhải, nói đến mức Diêu Bảo Châu đau cả não.

"Tức giận?"

"Cô thật sự không biết tên tôi à?"

"Ôi, không biết cũng không sao, tôi không giận cô, sao cô còn giận tôi chứ? Tôi còn đang bị cô làm tổn thương lòng tự trọng đây này."

"Chẳng lẽ cô không muốn biết tên của tôi sao?"

"Cô chắc chắn đã nghe nói qua về tôi, nếu không tôi nhắc cho cô một chút nhé?"

"Tôi chính là tay súng bắn tỉa, phóng hỏa tâm hồn thiếu nữ; người trộm tim, con sói hoang vừa ngọt ngào vừa quyến rũ; hành tẩu hormone nhân gian, người khiến trời đất oán hận; máy chọc ghẹo mạnh nhất trong lịch sử, giấc mộng của một tỷ thiếu nữ..."

Diêu Bảo Châu cuối cùng đã sụp đổ, bật cười, cô liếc người đàn ông lưu manh vô lại bên cạnh, thật sự là không có cách giận anh.

"Bịa hay, anh bịa tiếp đi! Tôi xem anh còn chém được bao nhiêu từ nữa."

"Tôi mà phải lừa cô á? Những cái này thật sự là biệt danh khi tôi hành tẩu giang hồ đấy. Aiz, hết cách rồi, ai bảo tôi có được gương mặt điên đảo chúng sinh cùng với body vừa gợi cảm vừa nguy hiểm chứ?"

Diêu Bảo Châu cười đến ngực cũng run lên, nhịn không được "Xùy" một tiếng nói: "Anh có thể dừng lại rồi, tôi sắp không giữ vững được tay lái. Vậy tên anh là gì?"

"Lý Thương Mạc đó, biết rõ tôi là ai chưa?"

"Được rồi, Lý Thương Mạc, tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này."

Lý Thương Mạc không thể tin nhìn Diêu Bảo Châu nói: "Cô vẫn không nhận ra tôi sao? Tôi đã hết thời rồi sao? Không thể nào, tôi là người được netizen vô cùng quan tâm, rất nổi tiếng đấy!"

Hết thời? Nổi tiếng?

Lúc này Diêu Bảo Châu mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra là thế, khó trách anh ta đẹp trai như vậy, hoá ra là người ngành giải trí.

"À, hoá ra anh là ngôi sao."

Diêu Bảo Châu dường như cũng không có hứng thú với nghề nghiệp này, cũng không biểu hiện quá kích động, khiến cho Lý Thương Mạc phải rửa mắt nhìn cô.

"Tôi thật sự không biết, mấy năm nay tôi đều ở nước ngoài." Diêu Bảo Châu giải thích, "Đó là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, phía trước có một thị trấn nhỏ, đến đó tôi sẽ thả anh, tiện thể có tín hiệu sẽ tìm kiếm về anh, hiểu rõ anh một chút."

Trong lòng Lý Thương Mạc run lên. Gần đây những từ ngữ về anh cũng chả tốt đẹp gì.

"Cần gì phải tìm chứ?" Lý Thương Mạc dùng ánh mắt khiêu gợi nhìn Diêu Bảo Châu, giọng điệu mập mờ nói: "Chúng ta cứ mặt đối mặt tìm hiểu trực tiếp, không phải tốt hơn sao?"

Diêu Bảo Châu liếc Lý Thương Mạc, sao cô bị trò vớ vẩn này của anh hù doạ chứ.

"Không muốn tôi tìm hiểu về anh à? Sợ tôi tìm được cái gì không tốt sao? Là diễn xuất không nhập tâm sao?"

"Đương nhiên không phải, tôi là ca sĩ được không, diễn cái gì mà diễn, toàn là vớ vẩn!"

"À? Vậy anh sợ gì chứ?"

Lý Thương Mạc bị vạch trần tâm sự, giọng nghiêm túc, ngôn từ chính nghĩa nói: "Tôi không phải sợ, Lý Thương Mạc tôi đời này chưa từng sợ gì!"

"Thật sao?"

"Đương nhiên, chỉ là tôi xấu hổ khi có người khác tìm kiếm về tôi trước mặt tôi thôi."

"Vậy tôi sẽ quay lưng tìm kiếm."

"Chậc, cô cái con người này, đừng vớ vẩn, không được tìm!"

"Tôi là người mà người khác không cho, tôi càng muốn làm."

"Được, vậy cô tìm đi."

"Ừ, được, nghe theo anh, để tôi tìm."

Đệch, Lý Thương Mạc phát hiện mình bị cô nàng này chơi rồi.

Diêu Bảo Châu lái xe nhanh hơn.

Phía trước xuất hiện một tấm biển, mũi tên rẽ viết "Thôn Nhị Đôn - Trấn Dương Quan".

Cô đánh tay lái rẽ, thấy điện thoại có tín hiệu rồi, vội vàng dừng xe bên ven đường, bắt đầu tìm kiếm tên Lý Thương Mạc, nhanh chóng đọc, mặc dù nhanh, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận đọc.

Hết cách rồi, nhà khoa học rất có lòng hiếu kỳ, hoặc là không nhìn, đã nhìn phải xem cho rõ ràng.

Lý Thương Mạc hết cách rồi, cũng không thể đoạt lấy di động. Anh liếc Diêu Bảo Châu, thấy đôi mắt linh động của cô lập tức lạnh lẽo.

Anh bất đắc dĩ nhìn về phía trước.

Phía trước vẫn là sa mạc mênh mông, ở đâu có dấu hiệu người ở.

"Khu không người này còn có thôn sao?"

"Khoảng năm cây nữa có một trấn nhỏ, bởi vì gần đó có nước suối, cho nên còn rất phồn hoa, giống như ốc đảo sa mạc." Diêu Bảo Châu vừa tìm kiếm tin tức về Lý Thương Mạc, vừa giải thích cho anh.

"Ra vậy."

Lý Thương Mạc lúc này mới thu lại ánh mắt, lại nhìn về phía Diêu Bảo Châu.

Chỉ thấy Diêu Bảo Châu đọc nhanh như gió, Lý Thương Mạc nghĩ sao có thể hiểu được khi đọc như vậy, xem ra cô cũng chả hiểu gì đâu.

Aiz, con người hiện tại đều vội vàng, không có kiên nhẫn.

Như vậy cũng khiến Lý Thương Mạc an tâm, nói: "Cô tiếp tục xem đi, tôi xuống xe hút điếu thuốc."

"Ừ."

Lý Thương Mạc xuống xe, sắp hút xong một điếu thuốc, quay đầu lại phát hiện Diêu Bảo Châu vẫn đang nhìn điện thoại.

Vì vậy anh lại hút một điếu nữa, vừa hút vừa hỏi: "Cô chuẩn bị đi chỗ nào?"

Diêu Bảo Châu không trả lời.

"Không bằng chúng ta đi chung? Một cô gái như cô đi khu không người không an toàn, cần sói hoang bảo vệ." Lý Thương Mạc cười tủm tỉm đề nghị.

Diêu Bảo Châu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thương Mạc.

Lý Thương Mạc lại có cảm giác giật mình, nhưng lúc này không phải là điện giật, mà là bất an.

Tại sao Diêu Bảo Châu lại dùng loại ánh mắt chán ghét, xem thường nhìn anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.