Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 21




Mười giờ sáng, Diêu Bảo Châu và Lý Thương Mạc đến huyện Nhã Khương.

Nhã Khương thời cổ đại gọi là "Nhược Khương ", là một tiểu quốc bên trong ba mươi sáu nước Tây Vực, hiện tại Nhã Khương còn được gọi là thành phố Lâu Lan, là thành phố cấp huyện diện tích lớn nhất toàn quốc. Huyện Nhã Khương phía tây tiếp giáp Thư Mạt, phía bắc tiếp giáp Uất Lê, Thiện Thiện, Hai Mi, phía đông giáp Cam Túc, hồ Thanh Hải, nam giáp vùng Tây Tạng, từ xưa đến nay, đều là một con đường vô cùng quan trọng bên trên con đường tơ lụa. Cho dù đi tuyến đường nào, bọn họ đều phải đi qua huyện Nhã Khương.

Đã đến thị trấn, Diêu Bảo Châu còn chưa kịp mở miệng hỏi Lý Thương Mạc thả anh xuống đâu, Lý Thương Mạc đã đề nghị trước: "Chúng ta tìm nơi thay kê vạc cho cô đã, cứ để tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, cô chạy được nửa đường lại bốc hơi nước."

"Tự tôi đi đổi là được rồi, không cần ảnh hưởng đến hành trình của anh." Diêu Bảo Châu nói.

"Cô cũng không rõ về các loại, bị đổi thành cái gì, bị gạt thì làm sao bây giờ, không sao, tốn chút thời gian cũng chả mất gì."

Thấy Diêu Bảo Châu không nói lời nào, Lý Thương Mạc nhăn mày, nói: "Lái xe đi, thất thần làm gì?"

Diêu Bảo Châu rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn khởi động xe đi tìm nơi sửa xe, Lý Thương Mạc nói cũng có lý, cho dù muốn vứt bỏ anh, thêm chút thời gian cũng không sao.

Hai người tìm một vòng Nhã Khương, thật vất vả mới tìm được một nơi thay kê vạc, Diêu Bảo Châu vốn tưởng rằng chuyện đến đây là xong, nhưng Lý Thương Mạc lại soi mói, cái này không được, cái kia cũng không xong, cuối cùng khiến cho chủ quán thấy phiền, không bán cho họ nữa.

Diêu Bảo Châu cảm thấy Lý Thương Mạc tuyệt đối là ông trời phái tới tra tấn cô, kéo anh về trên xe thương lượng.

"Anh có thể đừng kén chọn như vậy được không, cùng lắm thì tôi lấy thêm hai cái, hư thì tôi thay là được."

"Không được." Lý Thương Mạc chém đinh chặt sắt nói.

"Tại sao không được?"

"Cô cũng không biết sửa xe, ngộ nhỡ lúc thay không cẩn thận làm hỏng linh kiện khác không phải là càng phiền sao?"

"Tốt xấu gì tôi cũng là nhà khoa học, không đến mức đần như vậy đâu?"

Lý Thương Mạc cười lạnh một tiếng hỏi: "Cô là làm thiên văn, cũng không phải làm sửa xe, nghề nào có ngón của nghề đấy."

Diêu Bảo Châu bị Lý Thương Mạc làm nghẹn lời, nhìn không ra, thành ngữ còn rất khá nha?

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Tôi cảm thấy được chúng ta có thể mua trên mạng, bên này có sân bay, chưa đến hai ngày đồ sẽ chuyển đến, đến lúc đó tôi thay cho cô, cam đoan không có vấn đề."

Diêu Bảo Châu suy nghĩ, cảm thấy điều này cũng được, dù sao cô cũng không gấp.

"Ba ngày đi, chúng ta còn có thể nghỉ ngơi và hồi phục một chút, phong cảnh thị trấn này đẹp như vậy, chúng ta có thể đi bộ, ăn táo, dưa hami, thịt dê nướng, chậc chậc, thoải mái..."

Lý Thương Mạc nhướn mày, dáng vẻ bỉ ổi.

Diêu Bảo Châu nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy, cuối cùng cảm thấy có gì đó sai sai.

"Lý Thương Mạc, không phải anh cố ý đấy chứ?"

"Cố ý cái gì?"

"Cố ý không cho tôi thay kê vạc, lại đặt trên mạng, kéo dài thêm mấy ngày."

Tâm sự của Lý Thương Mạc bị chọc thủng, hơi xấu hổ, nhưng vẫn miễn cưỡng ổn định tâm thần, kiên quyết không thừa nhận.

Anh cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: "A! Cô nói gì thế, Lý Thương Mạc tôi là loại quấn người sao?"

Ánh mắt Diêu Bảo Châu tràn đầy nhìn thấu, giọng khinh miệt nói: "Vừa rồi anh đột nhiên cao giọng, người chột dạ mới có thể như vậy."

Lý Thương Mạc nhiều lần ở trước mặt Diêu Bảo Châu bị chọc thủng ý đồ, tương đối mất mặt, nhưng con người anh mặt dày mày dạn đã quen, vì đạt được mục đích có thể không cần sĩ diện đấy.

"Đúng vậy, tôi chính là muốn quấn lấy cô. Cô ném tôi thì làm sao bây giờ?"

"Cô ngủ thì cũng đã ngủ với tôi rồi, như thế nào, không cần chịu trách nhiệm à?"

Đời này Diêu Bảo Châu chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như Lý Thương Mạc, nhịn không được xùy cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Oan gia.

Nhìn thấy Diêu Bảo Châu dao động, Lý Thương Mạc rèn sắt khi còn nóng, nói: "Ai nha, cũng chỉ ba ngày mà thôi, ở lại thêm ba ngày cũng không ảnh hưởng tới hành trình của cô mà?"

"Không phải vấn đề ảnh hưởng hành trình."

"Vậy là vấn đề gì? Chẳng lẽ cô sợ tôi như vậy?" Lý Thương Mạc cố ý kích Diêu Bảo Châu, khẽ cười một tiếng, giọng trào phúng nói: "Hả? Cô không phải là..."

"Không phải là cái gì?"

"Không phải là cô sợ ở thêm ba ngày, ở chung với tôi, sẽ điên cuồng yêu tôi chứ?"

Diêu Bảo Châu thật sự cảm thấy không có cách nào trò chuyện với Lý Thương Mạc, biết rõ là kích cô, nhưng cô vẫn nhịn không được chui vào.

Chỉ có thể nói là một người nguyện đánh một người nguyện chịu.

"Được, ở đây ba ngày."

Diêu Bảo Châu đời này chưa từng sợ hãi trước người đàn ông nào, nếu cô có thể thật sự điên cuồng yêu mến anh, đó cũng là bản lĩnh của anh, cô sẽ nhận thua.

Lý Thương Mạc vui vẻ kêu một tiếng, dáng vẻ thực hiện được, quả thực giống chó vừa được cho gặm xương.

Vẻ mặt anh đắc ý, nhưng mà quay đầu lại thấy vẻ mặt Diêu Bảo Châu lãnh đạm nhìn mình, dáng vẻ ghét bỏ, xấu hổ nghẹn cười, hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Có phải chúng ta nên tìm một chỗ đặt chân trước không? Ngày hôm qua chúng ta cũng không nghỉ ngơi tử tế."

Nói thật, ngày hôm qua Diêu Bảo Châu ngủ rất ngon, quả thực là khác thường thì đúng hơn. Nhưng Lý Thương Mạc đoán chừng là thật sự không được nghỉ ngơi tốt.

Vì vậy hai người đi tìm chỗ đặt chân.

Nhưng mà khách sạn tốt nhất bên này cũng đều chỉ có hơn trăm tệ một đêm, Diêu Bảo Châu không muốn ở.

"Chỉ hai buổi tối cũng không được sao?"

"Không được, không thể chấp nhận." Diêu Bảo Châu không chút do dự cự tuyệt nói: "Tôi chỉ ở khách sạn năm sao."

Diêu Bảo Châu vô cùng khó ngủ, một ngọn đèn và tiếng động nhỏ cũng đánh thức cô, hơn nữa khách sạn bảo an không tốt, cô vô cùng không có cảm giác an toàn, sẽ có ác mộng.

Lý Thương Mạc nhịn không được nhíu mày.

Không nghĩ tới Diêu Bảo Châu ở phương diện khác nhìn rất tùy ý, nhưng nơi dừng chân lại khó như vậy?

"Nhưng đoạn đường này cũng không có khách sạn năm sao, ba sao cũng không có, tất cả đều là loại nhà khách trăm tệ này." Lý Thương Mạc bồn chồn hỏi: "Cô không lên kế hoạch cho hành trình sao? Chẳng lẽ không biết tình huống dừng chân?"

"Tôi biết chứ, tôi vốn không có ý định dừng chân." Diêu Bảo Châu suy nghĩ nói: "Anh muốn thì tự ở đi, tôi ngủ trong xe là được."

Dù sao cũng ngủ không được, không bằng ở trong xe, cô còn có cảm giác an toàn một ít.

"Cô không có ý định ở khách sạn?" Lý Thương Mạc cảm thấy có chút không đúng, cau mày hỏi: "Lần này điểm đến cụ thể của cô là chỗ nào?"

"Hồ Lop Nur."

"Cô đi hồ Lop Nur làm gì?" Chỉ có nhà thám hiểm mới muốn đi hồ Lop Nur thôi?

Diêu Bảo Châu cũng trả lời vô cùng tùy hứng, nói: "Muốn đi thì đi, không có vì gì hết, cũng không cần giải thích với anh."

Lý Thương Mạc cũng rất khó hiểu, hôm nay sao Diêu Bảo Châu nói chuyện với anh châm chọc như vậy?

Giọng anh dịu xuống, cảm thấy hiện tại Diêu Bảo Châu đang xù lông, ân cần hỏi: "Cô chuẩn bị đi một vòng hồ Lop Nur hay xuyên qua hồ Lop Nur?"

"Đương nhiên là xuyên qua."

"Một mình cô đi xuyên hồ Lop Nur, không có đội xe sao?" Lý Thương Mạc đã có chút tức giận.

"Không được sao?"

"Cô điên rồi." Lý Thương Mạc mặt tối sầm, cơn giận bốc lên, nói: "Hồ đồ! Không được."

Diêu Bảo Châu buồn cười nhìn Lý Thương Mạc, trên mặt là nụ cười trào phúng.

Anh tức giận cái gì chứ?

Giọng điệu thần thái này y như cha cô.

"Đi hồ Lop Nur ít nhất phải có một đoàn xe gồm mười chiếc xe, hơn nữa phải có kinh nghiệm dẫn đường phong phú, la bàn trong sa mạc đều không có tác dụng, cô tự đi một mình, còn lái chiếc xe rởm này, cô muốn chết sao?"

"Cô cũng đâu có ngu ngốc, nhà khoa học còn học nhiều năm như vậy, sao có thể làm ra quyết định đần như vậy? Hả? Cô nói cho tôi một chút, trong đầu cô bị nước vào rồi à, hay là trong đầu có cứt? Sống tử tế không muốn sao? Muốn tìm cái chết?"

Lý Thương Mạc giáo huấn người, còn thật sự hơi dong dài.

Diêu Bảo Châu không nói lời nào, hoá ra người này dài dòng như vậy?

Lý Thương Mạc lải nhải, tuy lời nói rất tục, nhưng Diêu Bảo Châu thật sự rất cảm động, cô vẫn nhận biết được tốt xấu, biết rõ Lý Thương Mạc quan tâm cô.

"Không được, cô tuyệt đối không thể tự mình đi. Tôi không đồng ý." Lý Thương Mạc nói.

Diêu Bảo Châu thản nhiên cười, hỏi: "Anh nói không được thì không được à?Anh là gì của tôi, anh không đồng ý tôi sẽ không đi sao?"

"Tôi quan tâm cô. Tôi nói không được là không được." Lý Thương Mạc không biết lấy sức ở đâu ra, lời lẽ hào hùng nói: "Tôi không phải không cho cô đi hồ Lop Nur, nhưng cô phải có đoàn xe, tìm một người dẫn đường giỏi, hơn nữa chuẩn bị thật đầy đủ. Nếu không, tôi không đồng ý cho cô đi."

Nói thật, Diêu Bảo Châu thật sự rất biết ơn sự quan tâm của Lý Thương Mạc dành cho mình, sống nhiều năm như vậy, đối với việc làm trò hay thật lòng cô đều biết rõ đấy.

Tuy Lý Thương Mạc hành vi thô lỗ vượt qua giới hạn của người bình thường, có chút vô cùng không khách sáo, nhưng cô vẫn chân thành cảm ơn anh lo lắng cho tính mạng của cô.

Nhưng mà Diêu Bảo Châu vẫn im lặng, cũng không bộc lộ ra điều gì.

"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm."

"Tôi càng muốn quan tâm."

"Anh có tư cách gì?" Diêu Bảo Châu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Thương Mạc, hỏi: "Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, cùng lắm mới quen hai ngày mà thôi, ngay cả bạn bè cũng không phải, sống chết của tôi có liên quan gì đến anh sao?"

Lý Thương Mạc không nghĩ tới, Diêu Bảo Châu mở mồm ra lại đâm người đau như vậy.

Nhưng anh không tức giận, đâm người là vì muốn đẩy người ra, anh không mắc mưu đâu. Tuy tính tình Lý Thương Mạc không tốt, nhưng đối với Diêu Bảo Châu lại kiên nhẫn hiếm thấy.

Lý Thương Mạc quyết định không tranh cãi với Diêu Bảo Châu chuyện này nữa.

"Như vậy, chúng ta tìm chỗ đặt chân trước đã, cô không muốn ở khách sạn, chúng ta tìm nhà nghỉ, thật sự không được thì tìm nhà dân, cho họ ít tiền, ở nhà người ta hai ngày. Cô ngủ trong xe chắc chắn không được, không an toàn. Vẫn còn ba ngày, chuyện cô đi hồ Lop Nur, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn?"

Diêu Bảo Châu cũng biết lúc nào nên dừng lại, cô vừa khởi động xe vừa nói: "Có thể, nhưng thời gian ba ngày cũng không thay đổi được gì, tôi sẽ không đổi ý, tôi đã quyết định việc gì thì nhất định phải làm bằng được."

Diêu Bảo Châu đã sớm cân nhắc rõ ràng chuyện này, sao cô không biết nó nguy hiểm chứ? Chính là bởi vì biết rõ nguy hiểm, cho nên cô mới quyết định nghiêm túc.

Lý Thương Mạc không tranh cãi với Diêu Bảo Châu nữa, anh cầm điếu thuốc, rít hai hơi.

"Được rồi, cô không đổi ý cũng không sao." Vẻ mặt Lý Thương Mạc không sao cả nói.

Dù sao đời này anh thích nhất là kích thích và khiêu chiến, anh thích Diêu Bảo Châu, thích sự quật cường, không bị người khác thay đổi của cô.

Vật nuôi có gì thú vị chứ?

Ngựa hoang mới thú vị.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, Lý Thương Mạc sẽ làm cho con ngựa hoang Diêu Bảo Châu ngoan ngoãn nghe lời.

Anh không tin không làm được.

Chẳng lẽ anh không quản lý được cô sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.