Vũ Toái Hư Không

Chương 254: Tụ hội tại Xuất Vân




Đại phong khởi hề, vân phi dương, uy gia hải nội hề, quy cố hương!
Dịch nghĩa: Gió lớn lên rồi, mây bay qua biển, vượt ra biển lớn, quay về cố hương!
A Phúc giả bộ tấn công bằng cách tay phải ném hòn đá ra xa, sau đó nhanh chóng bắt hòn đá trở lại, rồi cất cao giọng hát một câu:
- An đắc mãnh sĩ hề. thủ tứ phương
Nghĩa: Chiến sĩ dũng mãnh hề, giữ vững bốn phương hề.
Vừa nói A Phúc vừa dùng tay trái lấy hòn đá che đáy quần, gian xảo nhìn quanh xung một lát, lén lút nói:
- Ha, ha, có người hay không? Bổn đại nhân che đáy quần rồi, tứ phương khác cần phải dựa vào các ngươi hỗ trợ.
Cái này coi như chiêu thức phòng thủ của A Phúc a!
- …
Trầm Côn siết chặt hai hàm đến mức suýt gẫy cả răng, cố nén để không bật cười:
- Bài ca này có chút quen tai, nhưng còn chiêu thức kia.
- Ai!
A La bất đắc dĩ thở dài:
- Bằng cách này có thể khiến A Phúc tự nguyện luyện quyền sao, có lẽ cũng có chút hy vọng, dù sao có hy vọng vẫn hơn.
Rắc, Rắc!
Hai người đang nói chuyện, chợt nghe hàng loạt âm thanh cơ giới từ nơi xa truyền đến, liên miên không dứt, giống như ngàn vạn cơ quan chiến khí đang ầm ầm biến hình.
Mặc gia đã đuổi đến rồi sao?
Trầm Côn vội vàng đào một huyệt động rồi nhanh chóng gọi mọi người cùng chui vào. Nguồn: http://truyenfull.vn
Ngay khi bọn hắn vừa ẩn núp xong, trong nháy mắt, mười mấy cái cọc gỗ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng tổ hợp, lắp ráp thành một tháp đại bác cơ giới khổng lồ mà chỉ trong chiến tranh quy mô lớn mới xuất hiện. Cái tháp pháo đó cao hơn hai mươi thước, hướng ra bốn phương tám hướng, trên đỉnh tháp còn lộ ra hai khẩu đại pháo đen nhánh đang tự động dò xét xung quanh….
Trầm Côn lén lút thò đầu ra xem, chỉ thấy lấy đại pháo làm trung tâm, xung quanh nhanh chóng xuất hiện thêm hàng trăm khẩu pháo khác, hợp thành một tổ hợp đại pháo vô cùng đáng sợ. Dưới tháp pháo là một pháo đài chiến tranh khổng lồ được tạo thành từ gỗ và đất đá, quy mô của nó cũng không kém gì Tân Nguyệt thành.
Chỉ sau hơn nửa canh giờ, trên vùng đất trống đã xuất hiện một pháo đài chiến tranh, vững chắn, âm trầm, trang bị đầy đủ máy móc văn minh, lãnh khốc và tàn nhẫn.
- Là "Họa địa vi thành" của Công Thâu gia.
A La nằm ở cửa động, thấp giọng nói:
- Nhìn tốc độ xây công sự thì thấy nhất định là các nhân vật trọng yếu nhất của Công Thâu gia đã đến đây. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, ngàn vạn lần không nên tùy tiện hành động.
- Là tới bắt chúng ta phải không?
Trầm Côn thấp giọng hỏi.
- Không giống lắm, biểu hiện về thực lực của chúng ta không đáng để Công Thâu gia phải xuất động hai tòa thành như vậy… Đừng nói nữa, có người tới!
- Lạp, lạp, lạp! Lạp, lạp lạp, lạp…
A La chỉ vừa kịp ấn Trầm Côn vào sâu trong huyệt động, chỉ thấy ngoài kia, Công Thâu Lâm, kẻ làm bị thương hai vũ hồn của Trầm Côn đang nhanh chóng phi thân tiến lại gần. Mà sau lưng nàng ta chính là Tần Lãng, một chân đã bị cắt đứt đã được thay bằng một cái chân cơ giới khác, có điều, hắn bước đi còn nhẹ nhàng uyển chuyển hơn cả người thường.
- Nhị bá!
Vỗ vỗ vào tòa tháp ngay trên đỉnh đầu Trầm Côn, Công Thâu Lâm lớn tiến nói.
- Lâm Lâm, ta đã xây phòng ngự pháo tháp "Họa địa vi thành" cho con rồi, giờ con còn muốn đi đâu…
- Lâm nhi!
Một lão nhân quắc thước khoác áo bào màu tím đi tới, có lẽ là vừa bố trí xong cơ quan chiến khí nên trên người lão linh khí vẫn còn đọng lại chưa tản đi, linh khí của lão chính là màu tím nồng đậm thậm chí hơi lộ ra một chút sắc đen.
- Lâm nhi, gia tộc đang thi hành thánh mệnh của Hoàng Kim Thánh nhân, con sao có thể tùy tiện rời đi như vậy!
Tử bào lão giả tiếp tục khuyên nhủ:
- Nghe lời Nhị bá, con thủ vệ đông bắc pháo tháp nhé!
- Không đời nào!
Công Thâu Lâm kéo tay Tần Lãng nhảy lên lưng một con nhện cơ giới, nghêng nghêng ngang ngang rời đi.
- Lâm Lâm còn muốn đi bắt tên tiểu tử ngốc kia, để báo thù cho Lãng ca, Lâm Lâm cũng đem tổ hợp máy móc thứ ba đi luôn…
- Nha đầu hỗn láo kia!
Tử bào lão giả hừ một tiếng, nhưng là vì võ hồn đặc biệt của cháu gái nên cũng không có biện pháp, phất tay nói:
- Đi nhanh về nhanh, bắt được tiểu tử ngốc kia, sau đó lập tức đi Xuất Vân Hải Thành.
- Biết rồi!
Đưa mắt nhìn cháu gái rời đi, tử bào lão giả chậm rãi phi thân lên đỉnh tháp pháo, hít một hơi dài rồi cất giọng quát lên:
- Ta là Công Thâu Thiên, trưởng lão của Cơ Quan chiến tướng trong Công Thâu gia, yêu cầu được nói chuyện với các vị trưởng lão khác ở đây.
Cả bình nguyên yên tĩnh không một tiếng động.
Công Thâu Thiên tiếp tục quát lên:
- Không cần thiết phải trốn tránh nữa, đều là cơ quan sư, chúng ta đã sớm tra xét bên ngoài. Mặc gia đã biến mất gần ngàn năm chắc là trốn ở phụ cận đại bình nguyên này. Ngày xưa, Mặc gia mạnh nhất là chiến khí, như vậy Lạc Nhật thành chính là chốn nương thân của các vị bằng hữu Mặc gia!
Lão tiếp tục đề cao thanh âm:
- Nửa tháng trước, đệ đệ của ta đã đến nơi này để truyền âm hỏi các người, như vậy các người cũng biết mục đích của ta đến đây lần này. Vậy thì ra ngoài nói chuyện một chút.
- Nếu như mà không ra…Hừ, hừ… Công Thâu gia ta sẽ dùng "Họa địa vi thành" đốt cháy toàn bộ phiến bình nguyên này!
- Ai…
Trên đại bình nguyên vang lên một tiếng thở dài, Không Sắc đề tỉnh Trầm Côn, âm thanh này chính là của Mặc gia Hình đường trưởng lão Mặc Công.
- Công Thâu tiên sinh, không phải chúng ta không muốn đi ra ngoài, mà là Mặc Thủ thành quy phong tỏa Lạc Nhật thành ngàn năm, nên không người nào có thể đi ra.
Mặc Công trưởng lão cười khổ một tiếng.
- Nếu ngài thấy tiếp đón quá chậm chạp, thì mong ngài tha thứ cho sự thất lễ của chúng ta.
Ngữ khí khiêm tốn, nhún nhường làm cho Công Thâu Thiên rất hài lòng, lão cười to nói:
- Công thâu Gia bí điển nói các người đã bị vây chết một chỗ, thì ra là đây là sự thật. Ha, ha, khó trách các người hơn một ngàn năm đã không lộ diện.
Tiếp đó, lão cất cao giọng quát:
- Ý tứ của Công Thâu gia chúng ta đã được đệ đệ ta truyền đạt đến các người rồi, bất quá nếu như chính thức đàm phán, thì ta lặp lại lần nữa… Năm ngoái, ngày ba tháng chạp, nhiều giả thần di tích bị phá hủy, Đoạt Nhật Lâu của Xuất Vân Hải Thành cũng bị hủy diệt rồi. Đoạt Nhật Lâu chính là do Mặc gia các người đích thân chế tạo. Vì thế, lần này ta thay mặt Hoàng Kim Huyết tộc mời Mặc gia rời núi, tham gia xây dựng lại Đoạt Nhật Lâu!
Mặc Công trầm mặc một lúc:
- Công Thâu tiên sinh, kể từ khi Mặc Ly sát hại thân nhân, Mặc gia chúng ta đã không còn cao thủ chính thức, muốn xây dựng lại Đoạt Nhật Lâu cũng là lực bất tòng tâm, Công Thâu gia các người sao không tự mình ra tay, không nên ép những kẻ tù tội nhưng chúng ta ra mặt chứ?
- Này…
Công Thâu Thiên nghẹn lời.
Thật ra mà nói, Công Thâu gia đã từng nghĩ tới việc một mình xây dựng lại Đoạt Nhật Lâu, nhưng mà Đoạt Nhật Lâu đươc Cơ Quan Hoàng Mặc Ly chế tạo, Công Thâu gia từ trên xuống dưới mấy chục vạn nhân tài tuấn kiệt mà không có người nào hiểu nổi bản thiết kế Đoạt Nhật Lâu.
Không hiểu nổi bản thiết kế, nên cũng chỉ còn cách cầu đến Mặc gia thôi.
Bất quá, việc này quá mất thể diện nên không thể nói thẳng ra, Công Thâu Thiên cười, uyển chuyển nói:
- Ha, ha, Công Thâu gia chúng ta đích thưc là có thể một mình trọng tu lại Đoạt Nhật Lâu. Bất quá có một việc rất thú vị là ngày đó, khi Đoạt Nhật Lâu bị phá hủy, có người đã tận mắt nhìn thấy linh hồn Cơ Quan Hoàng Mặc Ly.
- Cái gì?
- Không sai, Đoạt Nhật Lâu chính là di tích bảo tồn linh hồn của Cơ Quan Hoàng Mặc Ly!
Công Thâu Thiên đắc ý cười một tiếng:
- Cơ Quan Hoàng hiện thế, Mặc gia các người còn muốn ẩn trốn nữa sao? Một câu nói thôi, chỉ cần các người chịu ra mặt trọng tu lại Đoạt Nhật Lâu, hai vị thánh nhân Đông Ca cùng Ba Sơn Vũ sẽ thu nạp các người, lúc đó Mặc gia sẽ trở thành dòng tộc Hoàng Kim Huyết tộc thứ mười ba. Hơn nữa nếu các vị đồng ý, các vị sẽ có cơ hội nhìn thấy tận mắt linh hồn Mặc Ly!
Trên đại bình nguyên lại một lần nữa trầm mặc.
- Công Thâu tiên sinh!
Một lúc sau, âm thanh Mặc Công vang lên:
- Bản thân ta thì nguyện ý đi ra ngoài, mấy vị trưởng lão khác cũng đều có ý tứ này nhưng bất quá còn một vài vấn đề… Thứ nhất, chúng ta bị vây ở Lạc Nhật thành, Mặc Thủ thành quy sẽ không cho phép chúng ta ra ngoài!
- Nói cũng đúng!
Công Thâu thiên thản nhiên nói:
- Công Thâu gia ta đã mang "Họa địa vi thành" đến, chỉ cần cácvị đồng ý phối hợp, trong vòng ba ngày ta nhất định dùng "Họa địa vi thành" phá vỡ Mặc thủ thành quy.
- Vấn đề thứ hai.
Mặc Công có chút chần chờ, rồi nói:
- Trọng tu Đoạt Nhật Lâu, Mặc gia chúng ta phụ trách công đoạn nào?
- Ta muốn các ngươi sửa chữa "Đoạt Nhật Lô", hơn nữa phải phát huy tối đa khả năng của Mặc gia để kiến tạo nên một hệ thống vũ khí tối tân nhất!
Công Thâu Thiên lớn tiếng nói.
- Hệ thống vũ khí?
Mặc Công lộ vẻ có chút chần chờ:
- Chỉ là sửa chữa một tòa di tích thôi, sao còn phải trang bị hệ thống vũ khí làm gì?
Lần này đến phiên Công Thâu Thiên do dự trong chốc lát.
- Công Thâu tiên sinh, nếu là thật tình hợp tác, các người nên thẳng thắng một chút, thế có tốt hơn không?
Mặc Công cười nói.
- Được rồi, ta sẽ nói thật!
Công Thâu Thiên thản nhiên nói:
- Sửa chữa Đoạt Nhật Lâu không phải chỉ là sửa chữa xây cất đơn thuần, mà còn liên quan đến cơ mật của Hoàng Kim Huyết tộc. Ta không thể cho các người biết cơ mật ấy là gì, nhưng mà ta có thể nói cho các người biết vì cơ mật này, có rất nhiều thế lực đang theo dõi Đoạt Nhật Lâu.
- Bao gồm: Vân Mông Đế Quốc, Ca Thư Ứng Long, Trung Châu Đường Quốc, Vũ Quân La Kiệt!
- Thiên Minh, Thập nhị Thiên Quân!
- Tống Nguyệt, Phong bi Dương Môn.
………
Liên tiếp nói ra mười mấy cái tên, Công Thâu Thiên thở dài nói:
- Những cái tên này các người có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng đó đều là các vị cường giả mạnh nhất hiện nay, bọn họ hoặc là tự mình đến, hoặc đã phái người đi giám sát Đoạt Nhật Lâu. Hai vị thánh nhân hy vọng có thể mượn sức Mặc gia các vị, để tập trung lực lượng ngăn chặn những võ giả mạnh nhất Cửu Châu này!
- Như vậy, chúng ta đã hiểu!
Giọng nói Mặc Công có chút hưng phấn, Hoàng Kim Huyết Tộc thỉnh bọn họ đi đối phó võ giả mạnh nhất, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng qua đó thể hiện tầm quan trọng của Mặc gia bọn họ.
- Cuối cùng còn một vấn đề, Công Thâu gia đã biết, phàm những quyết định đại sự gì của Mặc gia, nhất định phải có bảy khối Mặc Ngọc Lệnh.
- Nhưng theo ta được biết, bảy khối Mặc Ngọc Lệnh không có ở đây, các người cũng không thể ra quyết định được!
Công Thâu Thiên gật đầu.
- Chính là vừa rồi…
Mặc Công thở dài cười khổ nói:
- Ai, Mặc gia có phản đồ, kẻ đó đã đưa Mặc Ngọc Lệnh cho ngoại nhân rồi, hơn nữa ngoại nhân đã chạy thoát ra ngoài. Công Thâu Thiên tiên sinh, người phải ra mặt giúp Mặc gia chúng ta đoạt lại Nhất Hào Mặc Ngọc Lệnh.
- Có người trốn thoát khỏi Mặc Thủ thành quy?
Công Thâu Thiên ngẩn ra.
- Có đầu mối gì không?
- Những kẻ đó gồm một tên mập mạp tự xưng là Quang Minh Hoàng, còn có một bạch y nữ nhân, một con kim sắc hầu tử, có thể thiên biến vạn hóa…
- Tên mập, bạch y nữ nhân, hầu tử biết biến hóa…
Nhắc lại những lời này, lòng Công Thâu Thiên chợt động. Những kẻ này, sao giống lời Lâm Nhi vậy, chẳng lẽ nàng cũng đang đuổi theo mấy tên khốn kiếp kia?
- Người đâu?
Công Thâu Thiên quát to:
- Lập tức phái binh tăng viện cho Công Thâu Lâm, đồng thời nói cho nàng ta biết, người nàng muốn tìm đang ở phụ cận bình nguyên, và đã bị liệt vào danh sách tội phạm số một của Hoàng Kim Huyết Tộc, trong vòng mười ngày cần phải bắt trở lại!
- Mỹ nữ lão sư, tội nhân số một của Hoàng Kim Huyết tộc, hình như chúng ta đụng phải đại phiền toái rồi.
Trong địa huyệt, Trầm Côn bĩu môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam khó giấu.
- Ngươi còn cười được à?
A La cau mày nói.
- Tại sao lại không được cười? Mỹ nữ, lão huynh Công Thâu đã miễn phí dâng tặng một cơ hội phát tài cho chúng ta.
Trầm Côn cười tủm tỉm nói:
- Cơ Quan Hoàng, linh hồn Mặc Ly…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.