Vũ Thần

Chương 496: Lai lịch lão nhân




Động tác của Hạ Nhất Minh nhất thời ngưng lại, ánh mắt hắn hoài nghi nhìn đối phương.
Vừa rồi giao đấu với lão nhân, dưới công kích của lão, hắn ngoại trừ sử dụng thân pháp quỷ dị kia, căn bản một cơ hội phản kích cũng không có.
Mặc dù Hạ Nhất Minh tin tưởng nếu sử dụng Ngũ Hành Hoàn, tuyệt đối sẽ không thua. Nhưng đối phương tay không chiến đấu, hơn nữa là người truyền dạy hắn ngưng luyện bảo giáp bảo hắn làm sao lấy Ngũ Hành Hoàn ra đây?
Hai bên tiếp tục cũng không giải quyết được vấn đề gì nữa nên lão nhân lập tức hô ngừng lại.
Ánh mắt lão nhân vô cùng ngưng trọng nhìn hắn, miệng thở dài, nói:
- Các hạ công phu cao cường. Lão phu không thắng được.
Lão chỉ nói không thắng được Hạ Nhất Minh chứ không nhận thua. Cũng nói rõ rằng sự tự tin của lão đã phần nào bị ảnh hưởng.
Hạ Nhất Minh trầm ngâm trong giây lát, rốt cuộc cũng thừa nhận. Với công phu quyền cước của hắn quả thật không có cơ hội chiến thắng đối phương.
Cho dù là Khai Sơn Tam Thập Lục Thức của hắn thi triển ra, nhưng lại không được sử dụng Ngũ Hành Hoàn bởi thế nên lão nhân có thể đón đỡ được. Đây là chênh lệch về thực lực, không phải bằng vào ý chí mà bù đắp được.
Bất quá bản thân hắn vừa lĩnh ngộ được Du ngư thân pháp, đây cũng là điều khiến đối phương vô cùng đau đầu.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, tay hắn khẽ đưa ra nhất thời ngưng tụ trong đó là một kiện binh khí.
Ngũ Hành Hoàn, kiện thần khí mô phỏng này xoay tròn trong tay hắn, không ngừng phát ra khí thế cường đại.
- Các hạ tu vi vô cùng thâm hậu, tại hạ vô cùng khâm phục. Bất quá tại hạ còn muốn lãnh giáo uy lực thần binh của các hạ.
Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói:
- Mời.
Vẻ mặt lão nhân nhất thời trở lên vô cùng đặc sắc, ánh mắt lão dừng lại hồi lâu trên Ngũ Hành Hoàn đầy vẻ hâm mộ, rốt cuộc thờ dài nói:
- Lão phu không có binh khí.
Hạ Nhất Minh ngẩng ra, Ngũ Hành Hoàn xoay tròn trong tay nhất thời dừng lại.
Giống như nghe được chuyện khó tin nhất trên thế gian, vẻ mặt Hạ Nhất Minh lúc này ngoài nghi hoặc cũng chỉ là nghi hoặc. May là toàn thân hắn kể cả mặt được bao phủ một tầng hắc vụ, nếu vẻ mặt này bị đối phương nhìn thấy không biết sẽ nghĩ thế nào về hắn.
Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, Hạ Nhất Minh đầu tiên nghe được một vị Tôn giả mà không có thần binh lợi khí thuộc vể riêng mình.
Nếu như không có thần binh lợi khí, lão tấn giai Tôn giả ra sao chứ?
Bỗng nhiên Hạ Nhất Minh nghĩ tới khi hắn vừa lên đảo này đã chứng khiến lão nhân cùng bạch mã giao chiến. Đúng là từ đầu tới cuối lão chưa từng sử dụng binh khí. Điều này có lẽ là không sai.
Ý nghĩ vừa lướt qua, cổ tay khẽ động Ngũ Hành Hoàn đã biến thành vụ khí dung nhập vào cơ thể hắn. Đồng thời cỗ hắc vụ đang dũ phát mãnh liệt bên ngoài hắn cũng theo đó tiến vào.
Muốn ngưng xuất bảo giáp trong thời gian ngắn có lẽ Hạ Nhất Minh cần có nhiều thời gian rèn luyện mới có thể làm được. Nhưng muốn thu hồi nó quả thực hết sức đơn giản, chỉ cần điều động một chút có thể khiến Âm Sát chân khí cùng Tam hoa dung nhập vào đan điền.
Tâm niệm hơi tập trung, Hạ Nhất Minh đã cảm nhận được Âm Sát chân khí trong đan điền dường như mạnh mẽ hơn một chút.
Mặc dù thể tích không có thay đổi nhưng sau khi hấp thụ thiên địa chân khí bên ngoài, uy lực của nó dường như cao hơn một bậc.
Càng khiến Hạ Nhất Minh cao hứng chính là rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra phương pháp sử dụng Âm Sát Khí. Nó lúc này không phải khúc gân gà trong đan điền nữa.
Chậm rãi mở mắt, Hạ Nhất Minh vẻ mặt hối lỗi, nói:
- Xin thứ cho tại hạ kém hiểu biết. Chẳng lẽ không cần vụ hóa thần binh cũng có thể để tam hoa Tụ đỉnh được?
Lão nhân thản nhiên nhìn hắn, nói:
- Lão phu Đông Hải Sở Hao Châu. Các hạ xưng hô thế nào, tới từ đâu?
- Tại hạ Hạ Nhất Minh, tới từ Tây Bắc.
Hạ Nhất Minh ôm quyền, không chút giấu giếm nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Bất quá Hạ Nhất Minh cũng không cho rằng lão nhân đã nghe qua tên hắn. Bởi theo lời lão nhân, lão đã ở đây ít nhất bốn mươi năm, nếu là người như vậy cũng nghe qua tên tuổi hắn, đó mới là chuyện lạ.
Quả nhiên vẻ mặt lão nhân không đổi, nói:
- Tây Bắc? Chẳng lẽ là Thiên Trì Tôn giả?
Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói:
- Đúng là đệ tử Thiên Trì.
Lão nhân chậm rãi gật đầu, nói:
- Thiên Trì nhất mạch quả nhiên không hổ danh đại phái đệ nhất Tây Bắc. Người tài xuất hiện lớp lớp, quả thật đáng mừng.
Hạ Nhất Minh mỉm cười nói:
- Đa tạ ngài quá khen.
Kỳ thực Hạ Nhất Minh tới từ Tây Bắc Hoành Sơn nhất mạch, nhưng Hoành Sơn nhất mạch lại là một phân mạch của Thiên Trì. Nếu ở Tây Bắc dĩ nhiên Hạ Nhất Minh sẽ sửa lại cho đúng, nhưng ra khỏi Tây Bắc dĩ nhiên đạo lý này hắn cũng hiểu rõ, không cần sửa đổi lại nữa.
Nếu để việc này truyền tới đông đảo Tôn giả tại Thiên Trì chủ mạch, e rằng đối với Hoành Sơn nhất mạch bọn họ sẽ có đánh giá khác.
Ánh mắt Sở Hao Châu nhìn ra xa, thần thái hiện lên vẻ khác lạ.
Hạ Nhất Minh trong lòng kinh ngạc, hắn cảm nhận rõ ràng trong vẻ mặt này ẩn chứa oán khí cùng sát khí nồng đậm.
Hiển nhiên Sở Hao Châu đang nghĩ tới chuyện khiến lão vô cùng thương tâm.
Hạ Nhất Minh lập tức câm như hến. Ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra. Nếu bọn họ đã từng quen biết nhau, hắn nhất định sẽ khuyên giải vài lời. Nhưng bọn họ quan hệ vốn bình thường, Hạ Nhất Minh căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra với lão, dĩ nhiên càng không thể khuyên can gì.
Sau hồi lâu, Sở Hao Châu thở dài một tiếng, nói:
- Hạ huynh đệ. Ngươi có phải hoài nghi lão phu nói nhảm?
Hạ Nhất Minh cuống quít lắc đầu, nói:
- Sở lão ca. Thân phận của ngài đương nhiên không thể nói chơi được. Nếu ngài nói không có binh khí nhất định là không có.
Sở Hao Châu vẻ mặt hiện lên vẻ hài lòng, những lời này của Hạ Nhất Minh không nghi ngờ đạt được rất nhiều hảo cảm của lão.
- Nhưng ngươi cảm thấy rất kỳ quái có đúng không?
- Quả vậy. Tại hạ quả thật rất kỳ quái.
Hạ Nhất Minh gật đầu thừa nhận, bất cứ Tôn giả nào gặp chuyện này không lấy làm lạ mới là nói nhảm.
Sở Hao Châu có chút buồn bã nói:
- Lão phu cũng từng có một kiện thần binh lợi khí nhưng cuối cùng lại bị chính tay lão phá hủy.
Hạ Nhất Minh nhất thời trợn tròn hai mắt.
Đối với Tôn giả mà nói, thần binh lợi khí sau khi vụ hóa thành công đã trở thành một phần của thân thể. Cho dù hoàn toàn bị phá hủy đi nữa cũng có thể chậm rãi sửa chữa, ngưng tụ lại.
Nhưng những điều lão nhân vừa nói khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thì ra thần binh lợi khí cũng có thể bị phá hủy.
- Sở lão ca. Ngài vì sao lại hủy đi binh khí?
Hạ Nhất Minh hỏi nhỏ. Trong lòng hắn quyết định, nếu đối phương không nói, bản thân hắn sẽ tuyệt đối không nhắc lại nữa.
Nhưng Sở Hao Châu xem chừng nặng lòng về chuyện này nên vừa xuất hiện một cao thủ đồng giai cùng lão chia xẻ, nhất thời đã không nhịn được chậm rãi kể.
Sở Hao Châu vốn là đệ tử đích truyền của một đại môn phái. Môn phái này cũng có được ba vị Tôn giả cường đại mà Sở Hao Châu là một trong số đó.
Nhưng mấy trăm năm sau, môn phái này bắt đầu xuống dốc.
Trong mấy trăm năm này, hai vị Tôn giả đã tọa hóa, cả môn phái chỉ còn một mình Sở Hao Châu là Tôn giả cấp bậc.
Có một lần Sở Hao Châu ra ngoài lịch lãm, chuyến đi này kéo dài suốt năm mươi năm. Khi lão trở về mới phát hiện môn phái của mình đã hoàn toàn biến mất.
Tổng đàn môn phái đã bị môn phái khác chiếm cứ, đệ tử sớm đã chết hết không còn, có thể nói đã bị người nhổ tận gốc.
Lão kinh sợ tìm tới những người có quan hệ trước đây dò hỏi. Cuối cùng mới biết, thì ra trong thời gian lão ra ngoài, vị Tôn giả trấn môn đã tọa hóa.
Khi tin tức vị Tôn giả này tọa hóa truyền ra, các đệ tử từ khắp nơi trở về phúng điếu, trong đó đa số các Tiên thiên cường giả cũng trở về.
Nhưng môn phái đứng sau không ngờ phát động công kích.
Trong môn phái này có được một vị Tôn giả, đối với môn phái không được Tôn giả tọa trấn, hắn đương nhiên ra tay tàn sát đám Tiên thiên cường giả.
Bị Tôn giả cấp bậc đồ sát, đừng nói Tiên thiên cao thủ, cho dù là Nhất đường thiên, thậm chí Tam hoa cường giả cũng chỉ bó tay chờ chết.
Dù sao người như Kim Chiến Dịch cùng Hạ Nhất Minh thật sự rất hiếm.
Cứ như thế chỉ trong một thời gian ngắn một đại môn phái thanh danh hiển hách đã diệt vong, hơn nữa toàn bộ căn cơ đã được người ta tiện tay nhận lấy.
Sở Hao Châu trong lúc giận dữ trực tiếp tìm tới cửa nhưng ngoài ý muốn của lão, môn phái kia không ngờ có hai vị Tôn giả cấp bậc.
Thì ra trong khoảng thời gian mười năm trở lại, môn phái kia lại xuất hiện một vị cao thủ cấp bậc Tôn giả nữa.
Ba người đại chiến một hồi, với thực lực rất mạnh Sở Hao Châu lấy một địch hai cũng không hẳn đã thua. Nhưng trong tay lão vốn chỉ là một kiện binh khí thông thường, còn trong tay vị Tôn giả mới tấn giai của đối phương lại là đệ nhất binh khí trong môn phái Sở Hao Châu.
Hai ngươi giao chiến, binh khí của Sở Hao Châu vỡ thành vụ khí, rốt cuộc không địch lại được lão đành bỏ trốn.
Sau biến cố này, tâm trạng đau buồn, Sở Hao Châu mới vô tình đi tới hoang đảo này, đồng thời phát hiện trên đảo một mạch khoáng thạch. Lão nén đau thương ở nơi đây luyện hóa huyền thiết muốn chậm rãi rèn luyện một siêu cấp thần binh của riêng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.