Vũ Thần

Chương 414: Hội ngộ




Tất cả hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là hai tên cung tiễn thủ đứng đằng xa, Tháp Tháp Mộc vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, hay những người may mắn thoát khỏi hết sức giữa im lặng.
Ánh mắt bọn họ nhìn hai người đang đứng sóng vai trước mắt chẳng khác gì hai ác ma
Trong hai kẻ đó thì Kim Chiến Dịch đã là ác ma được giáo đình công bố. Còn cái tên đang đứng bên cạnh thì càng đáng sợ hơn nhiều.
Khi cái bóng đen trên mặt đất hoàn toàn biến mất, tất cả đều nhìn rõ cảnh tượng thê thảm vùa xảy ra. Nhất thời, ánh mặt bọn họ càng thêm sợ hãi khi nhìn Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh liếc mặt nhìn. Ruột gan hắn nhất thời đảo ngược như trực phun ra tất cả những thứ gì trong đó.
Bóng đen từ trên trời ép xuống cực nhanh. Mặc dù những người đó đều là tiên thiên cường giả nhưng không phải ai cũng có thể trong nháy mắt ra khỏi phạm vi mười trượng. có ít nhất một nửa trong số đó bị đè dưới áp lực. Lúc này, bọn họ chỉ còn là một đống thịt vụn.
Máu, thịt của tất cả những người đó trộn lẫn với nhau tung tóe chung quanh miệng hố.
Tai Thông Thiên bảo tháp, Phiên Thiên ấn mặc dù có uy lực như vậy nhưng chẳng hề lưu lại dấu vết nào. Vậy mà giờ phút này, sau khi ra khỏi bảo tháp, uy lực nó hoàn toàn lộ rõ.
Trong số những người bị ép chết có mấy người phản ứng hơi chậm. Một số người thì tự tin vào đẳng cấp của bản thân. Một nửa số cao thủ mất đi tính mạng nhưng thảm trạng mà nó để lại đủ khiến mọi người choáng váng.
Xoay người, Hạ Nhất Minh chẳng thèm liếc nhìn lại đằng sau. Hắn như một tia chớp vọt đi, càng lúc càng nhanh
Kim Chiến Dịch lạnh lùng nhìn những người đó. Sau khi đảo mắt nhìn qua đống tim gan, phèo phổi ( ọe), hắn cũng chả còn chút sát khí nào trong lòng. Dưới Phiên Thiên ấn, khí thế đối phương đã hoàn toàn vỡ nát.
Kim Chiến Dịch cất tiếng cười to, xoay người đuổi theo Hạ Nhất Minh.
Đám cao thủ phương Tây thừ người ra nhìn. Tất nhiên là chẳng có người nào đủ can đảm đứng ra truy đuổi.
Một lúc sau. Tháp Tháp Mộc run giọng nói:
- Tôn giả! Chắc chắn là tôn giả.
Tất cả mọi người đều yên lặng gật đầu. Trong lòng bọn họ, trừ khi là cấp bậc cao thủ tôn giả, nêu không cũng không thể có được uy lực mạnh đến thế.
Tuy nhiên tất cả không biết rằng một chiêu đó của Hạ Nhất Minh cho dù tôn giả cũng phải bỏ chạy. Nếu có người nào dủ can đảm dùng cứng đối cứng thì hậu quả chắc chắn cũng sẽ tương tự như thế này.
Cuối cùng, Đan Ni hung hăng nói:
- Không ngờ bọn họ lại có tôn giả. Đám người phương đông thật sự quá hèn hạ.
Trong đại chiến giữa hai bên, cao thủ cấp bậc tôn giả không được tham dự đó là quy định từ bao năm nay. Quy định đó cả hai đều hết sức tuân thủ. Bởi tất cả mọi người đều biết, chỉ có tuân thủ điều đó thì hai bên đều có lợi. Một khi phá bỏ quy tắc, bị tôn giả hai bên đuổi giết thì có chạy tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát.
Đám người Tháp Tháp Mộc cũng không nghĩ Hạ Nhất Minh là tôn giả. Nhưng sau khi hắn ra tay thì tất cả mọi người đều nhận định bên cạnh Kim Chiến Dịch chính là cao thủ đạt tới đẳng cấp tôn giả.
- Trở về báo cáo Giáo đình để bọn họ tới xử lý - Tháp Tháp Mộc thở dài nói :
- Đã có tôn già nhúng tay thì chúng ta cũng không thể đối phó được.
Hai mắt Đan Ni hiện lên vẻ oán độc. Hắn đi tới trước hố đầy máu, làm một cái dấu chữ thập rồi nói:
- Chư vị cứ yên tâm! Một khi tôn giả đã dám nhúng tay vào việc này thì chắc chắn sẽ bị cường giả trong thiên hạ đuổi giết. có chết cũng không toàn thây.
Tất cả những người đứng quanh đều yên lặng gật đầu. Quy định đã có từ rất lâu rồi, làm gì dễ dàng gạt bỏ như thế.
Từ xưa tới này, tất cả những người vi phạm quy định đó đều chết thảm. Ngay cả người này cũng không ngoại lệ.
Tốc độ chạy cực nhanh nhưng lại khiến cho làn gió thổi qua lần quất một chút máu tươi.
Cuối cùng thì Hạ Nhất Minh mới thở dài một tiếng dừng lại.
Ngay lúc hắn dừng lại, Kim Chiến Dịch cũng xuất hiện bên cạnh. Nhìn vẻ mặt của Hạ Nhất Minh,gã cười nói:
- Thế nào? Không quen sao?
Hạ Nhất Minh gật đầu, thì thào nói:
- Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ta giết người. Trước đây cũng đã từng giết người vô số mã tặc. Thậm chí còn nhiều hơn đây rất lắm. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cảm giác hoàn toàn không giống
Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói:
- Mã tặc có thể so sánh với tiên thiên cường giả sao?
Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn chợt hiểu ra nguyên nhân. Lần này, chết dưới Phiên Thiên ấn chẳng phải là người thường mà chính là cường giả tiên thiên. Những người đều có địa vị cực cao, vậy mà chẳng khác gì con gà bị hắn đè lên bàn thịt.
Cảnh tượng đẫm máu kèm với thân phận của những người đó nhất thời tạo cho hắn cảm giác khác biệt.
Suy nghĩ một lúc, nét mặt Hạ Nhất Minh trở lại bình thường, nói:
- Đa tạ Kim huynh đã nhắc nhở.
Kim Chiến Dịch lắc đầu nói:
- Lần này ta phải cám ơn ngươi mới đúng. Nếu không nhờ ngươi thì chúng ta đã bị họ đuổi cho chạy trối chết.
Lúc này, Kim Chiến Dịch rất muốn hỏi Hạ Nhất Minh làm sao có thể thi triển được sát chiêu như vậy.
Trong Linh Tiêu bảo điện, hắn là một cường giả trẻ tuổi nên cũng được các vị tôn giả chỉ cho một hai chiêu
Vì thế hắn hoàn toàn hiểu rõ thực lực của họ
Một chiêu Phiên Thiên ấn của Hạ Nhất Minh đã đạt tới cảnh giới khó tin. Cho dù là tôn giả bình thường cũng không có khả năng phát ra chiêu thức mạnh đến vậy. vì thế mà trong lòng hắn hết sức tò mò làm sao Hạ Nhất Minh có thể làm được
Nhưng lời nói cứ lên đến miệng là hắn lại cố gắng ghìm xuống. Hỏi về công pháp của người khác tuyệt đối là chuyện kiêng kỵ nhất của những người tu luyện.
Ngay cả lúc hỏi tới công pháp tu luyện của Vũ Vô Thường hắn cũng phải đổi lấy một viên Giáp Hoàng đan thì biết ý nghĩa của nó như thế nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Hạ Nhất Minh lắc đầu, hắn không ngờ mình lại làm được một chuyện như thế. Hai người cứ thế sóng vai, đi theo đường cũ trở về
Cảm nhận biến hóa trong đan điền, Hạ Nhất Minh mơ hồ tìm được nguồn năng lượng của bảo tháp ẩn nấp trong đan điền. Lúc này, nó vô cùng yếu ớt. Nếu Hạ Nhất Minh không biết từ trước thì cũng chưa chắc đã cảm nhận được. Lúc này, nó hút lấy năng lượng từ đan điền của Hạ Nhất Minh để bù đắp lại sự tổn thất.
Hạ Nhất Minh biết rằng hắn có thể tạo ra uy lực lớn đến như vậy chính là nhờ vào nó.
Sau khi nguồn năng lượng đó được Phiên Thiên ấn phát ra. Để bù đắp lại thì cần thời gian ít nhất là một ngày một đêm. Đối với hiệu quả của nó Hạ Nhất Minh hết sức hài lòng.
Cứ mỗi ngày, một đêm thì lại có thể thi triển một chiêu mạnh đến như vậy đã là chuyện quá may mắn.
Có điều, công pháp này cũng có khuyết điểm. tốc độ thi triển của nó không nhanh. Trước tiên phải thi triển Kình Thiên ấn trước mới chuyển xang phiên Thiên ấn.
Nếu không thì những người kia cũng đừng mong chạy thoát. Kết quả chỉ có một là toàn bộ chết hết.
Mặc dù hắn cũng biết được khuyết điểm đó, nhưng với thực lực của mình vẫn chưa thể giải quyết được
Có thể thi triển một thức đó đã là chuyện đáng buồn cười rồi. nếu còn muốn tùy tâm sở dục thì trừ khi tu vi của hắn tiên thêm một bước. Thậm chí có khi còn phải đạt tới cảnh giới nào đó trong truyền thuyết thì mới có thể làm được.
Hai người yên lặng chạy hồi lầu, Hạ Nhất Minh chợt hỏi:
- Kim huynh ! chẳng phải ngươi nói bọn họ không lấy nhiều đánh ít hay sao?
Kim Chiến Dịch chẳng biết nói thế nào. Cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng:
- Ta cũng chẳng biết tại sao mà tính tình bọn họ lại thay đổi như vậy. – suy nghĩ một chút hắn chợt nghĩ ra điều gi đó liền nói:
- Chẳng lẽ trong chiến tranh, những người này bắc buộc phải thay đổi?
Hạ Nhất Minh dở khóc dở cười nhìn hắn. Chuyến đi hôm nay quá nguy hiểm. Có lẽ, những điều Kim Chiến Dịch nói cũng không thể tin hoàn toàn.
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
- Kim huynh! Đối phương có tôn giả tọa trấn không?
Kim Chiến Dịch cười ha hả, nói:
- Hạ huynh! Trong trận chiến giữa hai bên Đông Tây không hề có tôn giả xuất hiện.
Hạ Nhất Minh ngạc nhiên. Hai nước dùng vô số nhân lực, vật lực chiến đấu với nhau ở đây nhưng lại không có đám tôn giả xuất hiện. Điều này hắn nghĩ mãi cũng không hiểu.
Kim Chiến Dịch suy nghĩ một chút, nói:
- Hạ huynh đệ! Người không biết một điều. Từ xa xưa đã có một quy định rằng trong đại chiến giữa hai bên Đông Tây không cho phép cao thủ cành giới tôn giả tham dự. Nếu không cho dù hắn thuộc bên nào cũng bị tất cả tôn giả hai bên đuổi giết.
Hạ Nhất Minh cảm thấy sững sờ. Hắn đã sớm cảm nhận được điều đó.Nếu không Kim Chiến Dịch và Thang Mỗ Tư cũng chẳng dám đến tận chổ ở của đối phương mà khiêu khích.
Tuy nhiên, khi Kim Chiến Dịch nói quy định đó có từ thời xưa để lại càng khiến hắn kinh ngạc
Hạ Nhất Minh chợt dừng lại , nghiêm trọng nói:
- Kim huynh! Ta muốn biết nguyên nhân của nó.
Kim Chiến Dịch cũng dừng lại. Hắn thở dài một tiếng nói:
- Dù sao thì sớm muộn gì người cũng phải đi tới đó. Cũng chẳng cần giấu làm gì – hắn trầm giọng nói:
- Hạ huynh đệ! Ngươi đã từng nghe tới Quỷ Khốc lĩnh chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.