Vũ Thần

Chương 321: Máu Kỳ Lân và Thổ chi hoa




Cả khoảng sân rộng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Giờ phút này, ở trên đài cao, cho dù là Ngả Văn Bân và Lê Minh Huyên thì sắc mặt cũng có chút thay đổi.
Lật tay làm mây, giơ tay tạo gió thì cũng chỉ đến thế là cùng.
Tất cả mọi việc mới chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt vậy mà khiến người ta tưởng như đến cả trăm ngàn năm. Cũng chẳng biết ai là người phát ra tiếng khen đầu tiên, tiếp sau đó tiếng hoan hô nhanh chóng nổ ra khắp mọi ngõ ngách trên chủ phong.
Mặc dù bọn họ không thể biết tại sao Hạ Nhất Minh lại có thể khiến cho Hồ Hùng linh thú và Hùng Vô Cực rơi thẳng xuống đất. Nhưng điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng tới tiếng hoan hô của mọi người.
Đột nhiên, một bóng người chợt xuất hiện, từ trong cái hố đi lên.
Mặc dù quần áo trên người hắn không còn nguyên vẹn, nhưng động tác vẫn bình thường như chẳng hề bị thương. Tiếp sau đó, mặt đất hơi chấn động một chút, con Hồ Hùng cũng bắt đầu bò lên.
Tiếng hoan hô của mọi người từ từ dừng lại. Tất cả đều có thể thấy được động tác của con linh thú đã chậm đi rất nhiều. Dưới một chiêu của Hạ Nhất Minh, hiển nhiên nó bị thương không nhẹ.
Tất cả những người đứng đó đều có thể nhìn thấy tứ chi của nó đã bị gãy.
Một cái lật tay của Hạ Nhất Minh đã đánh gãy hai chi trước của nó. Còn hai chi sau vì sao cũng gãy nốt thì chỉ cần nhìn Hùng Vô Cực không hề bị ảnh hưởng gì là biết.
Chắc chắn là do con linh thú thà chấp nhận tứ chi bị gãy cũng không để cho lực lượng đó truyền lên người Hùng Vô Cực.
Vào thời điểm này, tất cả những người có thể hiểu được nguyên nhân đều hết sức thán phục. Mặc dù bộ tộc Đồ Đằng là địch nhân rất mạnh, nhưng không thể không thừa nhạn chuyện tộc nhân của bọn họ cùng với linh thú lại đồng sinh cộng tử với nhau.
Thân hình Hùng Vô Cực lóe lên một cái, xuất hiện trước người Hồ Hùng. Hắn nhanh chóng móc từ trong người ra một cái chai trong suốt. Trong cái chai có chứa một thứ chất lỏng màu đỏ tươi.
Mặc dù đứng cách một khoảng nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, ai cũng có thể nhìn thấy chất lỏng đó đang chuyển động với một tốc độ rất chậm. Sự chuyển động đó không phải do Hùng Vô Cực lắc chai tạo nên mà nó theo một quy luật nhất định.
Tất cả đều có một cảm giác giọt chất lỏng đó như cũng có sinh mạng.
Ngả Văn Bân và Lê Minh Huyên là hai người có kiến thức rất rộng. Sau khi nhìn thấy chất lỏng đó, ánh mắt cả hai đều thay đổi. Liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cả hai đành từ bỏ ý định cướp đoạt.
Nhưng thứ có thể khiến cho bọn họ động dung, xuất hiện ý định cướp đoạt thì có thể đoán ra mức độ quý báu của nó như thế nào.
Hùng Vô Cực mở cái bình ra, rót thứ chất lỏng trong đó vào miệng con linh thú. Sau khi hắn nhanh chóng làm xong mới thở ra một hơi thật dài.
Lúc này, Hạ Nhất Minh đứng cách đó không xa. Hắn đang lặng lặng nhìn đôi tay mình chẳng thèm để ý tới kết quả cùng với những tiếng hoan hô xung quanh. Tinh thần hắn vẫn đang chìm trong một thế giới riêng, giống như một chiêu vừa rồi không hề liên quan tới hắn.
Hùng Vô Cực có chút chần chừ. Hắn rất muốn ra tay lấy lại thể diện nhưng cứ nghĩ tới một chưởng vừa rồi, trong lòng lại cảm thấy tê tái. Đồng thời, không có linh thú hỗ trợ, hiển nhiên, hắn không có can đảm động thủ cùng với Hạ Nhất Minh.
Khi hắn cùng với linh thú lên núi, trước mặt hai vị tôn giả đã nói rõ lập trường của mình. Vì thế, một chưởng của Hạ Nhất Minh chẳng những đánh gãy tứ chi cự hùng mà còn đánh vào tâm trí của Hùng Vô Cực.
"Sách, sách, sách..."
Nhưng tiếng động kì lạ phát ra từ phía sau lưng Hùng Vô cự. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, con linh thú bị gãy cả tứ chi từ từ đứng thẳng lên. Nhìn biểu hiện của nó có thể thấy hết sức khó khăn, nhưng theo đó, tứ chi của nó cũng chầm chậm hồi phục.
Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, con cự hùng ngẩng đầu, rống lên một tiếng phẫn nộ. Thương thế trên người nó đã hoàn toàn biến mất.
- Máu Kỳ Lân! - Ngả Văn Bân thì thào.
- Quả nhiên là máu Kỳ Lân! Không ngờ Kỳ Lân trong truyền thuyết thực sự tồn tại.
- Chưa chắc! - Lê Minh Huyên đang ngồi bên cạnh lão, âm trầm nói:
- Từ sau khi thần đạo tuyệt tích đến nay, thần thú trong truyền thuyết cũng không hề thấy tung tích.
Ngả Văn Bân nhướng mày nói:
- Ngoại trừ máu Kỳ Lân ra, còn thứ nào có tác dụng kỳ diệu đến thế?
Lê Minh Huyên cười hắc hắc, nói:
- Máu của thần thú, loại nào chẳng có công hiệu như vậy.
- Nhưng bộ tộc Đồ Đằng là huyết mạch truyền thừa của Kỳ Lân. - Ngả Văn Bân tức giận. Sau đó, lắn liếc mắt, nói tiếp:
- Ta đã từng thấy trước đây bọn họ có thần huyết Kỳ Lân.
Lê Minh Huyên gật đầu nói:
- Đúng là như thế. Nhưng một tên tiểu tử thế kia mà lại có thần huyết thì chứng tỏ bộ tộc Đồ Đằng có kỳ vọng rất cao đối với hắn.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thanh âm không hề khuếch tán khiến cho đám Viên Lễ Huân và Kim Chiến Dịch mặc dù đứng ngay bên cạnh cũng không nghe thấy.
Nhưng hai người đó cũng không hề để tâm đến bọn họ mà tập trung tất cả cho diễn biến phía dưới.
Sau khi con Hồ Hùng bình phục hoàn toàn, đứng thẳng người rống lên một tiếng phẫn nộ, Hạ Nhất Minh cũng ngẩng đầu lên.
Cùng lúc đó, cảm giác kỳ dị phát ra từ người hắn đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã chính thức rời khỏi cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Quá trình đó diễn ra từ từ giống như từ trên cao hạ xuống thấp, từ thánh nhân biến thành dân chúng chẳng còn chút khí thế nào nữa.
Có điều, hình ảnh của hắn đã in sâu vào trong tâm trí mỗi người. Mặc dù lúc này, khí thế mạnh mẽ đã mất đi những chẳng có ai dám coi thường hắn.
Ngay cả ánh mắt của Dương Hạo và Chu Đại Thiên cũng có chút kính sợ, giống như đã đặt hắn gần như ngang hàng với Ngả Văn Bân và Lê Minh Huyên.
Nhìn con Hồ Hùng linh thú đang tức giận cùng với Hùng Vô Cực, Hạ Nhất Minh chợt mỉm cười, nói:
- Cám ơn nhiều.
Con Hồ Hùng linh thú đang nhe nanh, trợn mắt bỗng ngẩn người. Trí tuệ của nó cũng chẳng hề kém con người, ngoại trừ không biết nói còn lại động tác lại càng giống người hơn. Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm ơn khiến cho nó giật mình hơn cả lúc nhìn thấy Phiên Thiên ấn.
Hùng Vô Cực cũng chẳng hiểu tại sao. Hắn ngơ ngác hỏi:
- Ngươi cảm ơn cái gì?
- Nếu không có các hạ, Hạ mỗ cũng không thể ngưng tụ được đóa hoa thứ ba.
Nói xong, hai tay Hạ Nhất Minh chắp sau lưng, mở miệng nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Cùng với luồng hơi của hắn, thiên địa lực nhanh chóng tập trung lại đây.
Khi Hạ Nhất Minh thổi hết luồng hơi của mình, trước mặt hắn liền xuất hiện một đóa Thổ chi hoa màu vàng.
Đám hậu thiên cao thủ đứng dưới đài đều tấm tắc khen lạ. Tất cả mọi người còn tưởng Hạ Nhất Minh đang thực hiện một loại kỹ xảo nào đó.
Nhưng trên đài cao lại hoàn toàn lặng ngắt. Nửa năm trước, Hạ Nhất Minh giao chiến với Chu Đại Thiên dưới chân núi, với Phong Hỏa song hoa đã đánh bại được đối thủ, trở thành đệ nhất nhân trên Thiên Trì sơn, chỉ dưới có những nhân vật cấp bậc tôn giả.
Cho dù là Ngả Văn Bân hết sức xem trọng Hạ Nhất Minh cũng từng nói trong vòng mười năm hắn có thể ngưng tụ được đóa hoa thứ ba đã là rất giỏi.
Nhưng mới chỉ sau nửa năm, dưới ánh mắt hàng vạn người, hắn lại có sự đốn ngộ. Chẳng những dễ dàng đánh bại cặp người thú của bộ tộc Hùng Đồ Đằng, lại còn ngưng xuất ra Thổ chi hoa.
Tất cả những người biết rõ Hạ Nhất Minh đều có tính toán trong lòng. Khi hắn ngưng tụ được song hoa thì có thể chiến thắng cường giả tam hoa. Vậy lúc đã có đủ tam hoa thì thực lực sẽ tăng đến mức nào?
Như hiểu được suy nghĩ trong lòng mọi người, Hạ Nhất Minh do dự một lúc lại thổi ra một hơi.
Phong Hỏa chi hoa được phun ra từ miệng hắn, xoay quanh Thổ chi hoa. Một lát sau, Hạ Nhất Minh quát khẽ một tiếng, Phong Hỏa chi hoa nổ tung, phát ra tiếng nổ đinh tai.
Sau đó, toàn bộ năng lượng phát nổ của Phong Hỏa chi hoa ùa hết vào trong Thổ chi hoa. Từ từ, sắc vàng của nó càng lúc càng trở nên tươi tắn.
Từ màu vàng đất biến thành vàng óng ánh, càng lúc càng tỏa sáng. Cuối cùng nó chẳng khác gì một bông hoa được làm bằng vàng, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Khi Hùng Vô Cực và Hồ Hùng linh thú dốc hết sức đối phó, cái bọn họ nhìn thấy là Thổ chi lục có màu vàng rực rỡ. Nhưng vẫn chưa thể sánh với màu vàng lúc này của Thổ chi hoa.
Nếu đem hai cái so sánh thì một cái hoàn toàn là một khối vàng nguyên chất còn một cái chỉ là những mảnh vàng vụn.
Không chỉ có như vậy, khi ánh sáng Thổ chi hoa xuất hiện, trong không trung xuất hiện một nguồn lực lượng có tính chất giam giữ. Thứ lực lượng đó không chỉ đơn thuần từ trên ép xuống mà nó từ bốn phương tám hướng ùa về.
Lấy Thổ chi hoa làm trung tâm, hình thành một khu vực hình tròn khiến cho Hùng Vô Cực và Hồ Hùng linh thú cũng phải run rẩy vài cái.
Hai cặp mắt của người và thú đều có một chút ngơ ngác và sợ hãi. Cảm giác kỳ dị đó đáng lẽ chỉ xuất hiện trên người Thổ hệ tôn giả.
Chẳng lẽ, Hạ Nhất Minh đã trở thành cường giả cấp bậc tôn giả?
Nhưng nhìn từ góc độ nào thì hắn cũng chẳng hề giống một tôn giả đã tụ đỉnh thành công. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhưng nhìn Thổ chi hoa trước mặt Hạ Nhất Minh đang phát ra khí thế khổng lồ, tất cả đều xuất hiện một ý nghĩ.
Đóa Thổ chi hoa kỳ dị màu vàng đó có lẽ chính là đóa hoa đơn hệ mạnh nhất từ trước đến nay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.