Vũ Thần

Chương 173: Động phủ




Ánh mặt trời tỏa sáng trên cao làm lộ ra những nham thạch kì dị, trong đó có một bộ phận nham thạch trong suốt cùng với màu sắc bất đồng, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ngũ sắc quang mang, khiến cho bên trong động phủ càng giống những cung diện thần thoại.
Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn những chỗ thần kì trong động phủ, trong lòng hắn tràn ngập vẻ cảm khái.
Khi Hạ Nhất Minh đưa ra ý nghĩ muốn học tập luyện đan thuật, Dược đạo nhân không có nữa điểm do dự đồng ý. Nhìn vẻ mặt của lão, Hạ Nhất Minh thậm chí từ đó còn nhìn ra được sắc mặt vui mừng không che dấu. Đối với yêu cầu này, Dược đạo nhân tựa hồ muốn mà cũng không được.
Sau đó, Dược đạo nhân mang theo mấy người bọn họ tiến vào bên trong động phủ, bên trong nơi này không hề có bóng dáng một ai.
Tất cả mọi thứ trong tòa động phủ này đều làm cho Hạ Nhất Minh được mở rộng tầm mắt, đặc biệt là trong động phủ, có vô số các cửa sổ nhỏ ở trên mái, làm cho ánh sáng đổ vào, đem những bức nham thạch xung quanh trở nên như mộng ảo.
Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng nói:
- 40 năm, nghĩ không ra ta còn có khả năng trở lại nơi này.
Hạ Lai Bảo gật đầu xác nhận, lão mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt của lão không có chút biểu hiện nào thua kém.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh cuối cùng từ trong quang mang rự rỡ ở trên đỉnh động phủ rời ra.
Hắn nhìn về phía trong động phủ, ở nơi này còn có năm sáu cái động khẩu. Rõ ràng phía trong đó còn rất sâu.
Sắc mặt hơi thay đổi một chút, động phủ này quy mô thật hoành tráng, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực mới có thể làm ra nó.
Dược đạo nhân cười dài một tiếng, nói:
- Hạ trưởng lão ngươi xem động phủ này của ta thế nào?
Hạ Nhất Minh từ tận đáy lòng phát biểu, nói:
- Rất giỏi.
Hai chữ ngắn ngủi này đã đưa toàn bộ tâm trạng khiếp sợ và thán phục ở trong lòng ra, sắc mặt Dược đạo nhân hiện lên một tia đặc sắc, quả thật khiến lão hài lòng.
Hạ Nhất Minh đột nhiên nói:
- Dược trưởng lão, động phủ lớn như thế, ngài làm sao kiến tạo được?
Hắn hỏi chuyện này vì trong lòng cũng thấy khó hiểu, động phủ như vậy nếu nói hoàn toàn do con người làm nên, như vậy quả thật khó tin, ngay cả hắn có Đại Khảm Đao trong tay, đủ để mở ra một động phủ nhỏ, nhưng những phiến nham thạch kỳ dị ở trên cao từ đâu mà đến?
Hơn nữa động phủ to lớn như thế, quả thực là muốn đem động phủ này kéo dài ra khoảng không một ít. Thế nhưng chỗ ngồi ở bên trong lại làm cho người ta cảm giác nó chắc chắn tới cực điểm.
Đủ mọi yếu tố bất phàm kết hợp lại một chỗ, cho dù Hạ Nhất Minh có là tiên thiên đại sư cũng cảm thấy vô cùng khó tin.
Vẻ tươi cười của Dược đạo nhân nhất thời cứng đờ lại, sao đó lại lộ ra một tia cười khổ, nói:
- Hạ trưởng lão nói đùa, động phủ như thế này ta làm sao có thể kiến tạo được.
Hạ Nhất Minh hơi giật mình nói:
- Chẳng lẽ do các vị trưởng bối của Hoành Sơn gây dựng nên?
Dược đạo nhân do dự chốc lát bất đắc dĩ nói:
- Tòa động phủ này quả thật là do tổ sư khai phái Hoành Sơn nhất mạch phát hiện ra.
Hạ Nhất Minh giật mình kinh ngạc nói:
- Phát hiện?
- Đúng . - Dược đạo nhân nghiêm mặt nói:
- Hoành Sơn nhất mạch tổ sư đúng là từ trong mảnh núi non này phát hiện ra mấy cái động phủ cho nên mới ở nơi đây khai tông lập phái.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh tràn ngập vẻ kinh ngạc, hắn lại nhìn chung quanh động phủ, nói:
- Động phủ này chẳng lẽ do thiên nhiên tạo thành?
Dược đạo nhân hơi lắc đầu, nói:
- Ta cũng không biết, động phủ này có khả năng do thiên nhiên tạo thành, nhưng cũng có khả năng do các vị cao nhân tiền bối kiến tạo thành.
Trong mắt Hạ Nhất Minh lộ ra một tia hoảng sợ, nếu động phủ này do thiên nhiên tạo thành thì thôi, nhưng nếu do nhân lực kiến tạo nên, như vậy thì cần phải bao nhiêu thời gian mới có thể thuận lợi hoàn thành một công trình lớn như thế.
Ở trong đại sảnh, có năm cửa đá, Dược đạo nhân tùy ý đi tới một gian trong đó, nhẹ nhành đẩy ra.
Trong lúc đó ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang, lập tức đem toàn cảnh nơi đó thu vào trong tầm mắt.
Ở bên trong căn phòng, dĩ nhiên là một căn phòng luyện đan rộng mấy trăm mét vuông.
Bài trí ở bên trong cùng với phòng luyện đan của Tạ gia chẳng khác gì người lớn so với trẻ con. Bất quá, trong phòng này có một đồ vật làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Giữa căn phòng có một cái đỉnh đồng cao bằng nữa người, cái đỉnh đồng này cũng không to lớn lắm, nhưng lại có vẻ cực kỳ cổ xưa, văn hoa điêu khắc ở bên trên Hạ Nhất Minh chưa từng nhìn thấy. Khi Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn, nhất thời đưa ra kết luận, đỉnh đồng này tuyệt đối không phải sản phẩm gần đây, thậm chí cũng không phải của các nước Tây Bắc này.
Bên dưới đỉnh đồng, có một vật thể kỳ dị giống như một cái bảo tháp, vật thể này ánh lên quang mang xanh đen không hề thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng không hiểu vì sao, Hạ Nhất Minh lại có một cảm giác kỳ quái, thứ đồ này hẳn có lai lịch bất phàm.
Dược đạo nhân đảo mắt một vòng, có chút kiêu ngạo nói:
- Đây là một trong năm gian luyện đan của Linh Dược phong. Mặc dù luyện đan phòng của Hoành Sơn chúng ta chỉ có năm cái, nhưng ở trong các phái vùng Tây Bắc này có thanh danh vô cùng hiển hách.
Hai hàng lông mày của Hạ Nhất Minh khẽ nhướng lên hỏi:
- Dược trưởng lão nơi này có gì kỳ dị sao?
Dược đạo nhân hơi gật đầu, tiến lên vài bước, đi tới trước đỉnh đồng ở trung ương phòng. Lão duỗi tay ra nhẹ nhàng vỗ lên vật thể dạng bảo tháp, chiếc bảo tháp nhất thời co rút lại, giống như tầng cao nhất của bảo tháp thu vào trong tầng thứ hai khiến cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị.
Bỗng nhiên, một đạo hồng quang từ lỗ hổng bay ra.
Khi đạo hồng quang này xuất hiện, nhất thời mang tới một cỗ hơi nóng rực. Cả phòng luyện đan tực hồ như cũng bị ảnh hưởng bởi tầng hồng quang này.
Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy rất kinh ngạc, tiến lên vài bước, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy bên trong lỗ hổng là một màu đỏ rực, hơn nữa còn kèm theo nhưng âm thanh nhỏ vô cùng, khiến kẻ khác nghe được âm thanh này có cảm giác cảm thấy sợ hãi.
Hắn cũng không biết đây là loại âm thanh gì, nhưng hắn có một loại cảm giác đó là bên trong dược vật thể hình bảo tháp này khẳng định có ẩn chứa một loại lực lượng cường đại nào đó. Lực lượng này hiển nhiên là được một trong trong những loại lực thiên địa nào đó.
Hắn từ trên người Thành Phó và Dược đạo nhân cảm nhận ra loại lực lượng tương tự thế. Nhưng loại lực lượng của hai vị tiên thiên đại sư so với của thiên địa này, đó chính là đệ tử thấy sư phụ a.
Bỗng nhiên, hắn mơ hồ cảm giác được, Hỏa lực trên người Dược đạo nhân đúng là từ loại lực lượng trước mắt này mà lĩnh ngộ ra.
Đây là phương thức tu hành tích tiểu thành đại, mặc dù không thể trong chốc lát lĩnh ngộ được, nhưng qua một thời gian dài sẽ khiến cho thân thề có thói quen với loại lực lượng đó, hơn nữa còn chậm rãi đem nó dung nhập vào tu vi của bản thân.
Phương thức tu luyện này mặc dù không gặp được loại lĩnh ngộ kinh tâm động phách, nhưng từng bước một đi lên cũng có điểm hơn người của nó.
Lĩnh ngộ mặc dù có thể nhảy vọt về tu vi, nhưng nếu nói về dấu vết trên con đường tu luyện, như vậy xa không bằng người từng bước một lên tới đỉnh cao.
Trong lòng Hạ Nhất Minh nhanh chóng đem Thành Phó cùng Dược đạo nhân so sánh một chút, cuối cùng đưa ra kết luận, nếu hai người này giao thủ với nhau thì cơ hội để Thành Phó có thể chiến thắng cực kỳ nhỏ bé.
Dược đạo nhân chỉ hồng quang trước mặt nói:
- Bên dưới Hoành Sơn nhất mạch chúng ta có chứa Địa Tâm Chi Hỏa, khi Linh Dược phong chúng ta luyện chế đan dược sử dụng Địa Tâm Chi Hỏa, thì xác xuất thành công ít nhất cao hơn nơi khác một thành.
Hạ Nhất Minh hơi gật đầu hỏi:
- Đồ vật hình bảo tháp này là cái gì?
- Đây là loại kim loại kỳ dị, ngay cả Địa Tâm Chi Hỏa cũng không cách nào đem nó nung chảy, dùng ở chỗ này có công hiệu cách ly Địa Tâm Chi Hỏa một cách kỳ diệu. Mà trong lúc chúng ta luyện đan cũng có thể dựa vào nó để khống chế hỏa hầu.
Dược đạo nhân vừa nói vừa vỗ lên bảo tháp hai ba cái, theo từng cái vỗ lên của lão, từng tầng một của bảo tháp đều rút vào trong, tổng cộng có chín tầng.
Khi toàn bộ chín tầng rút lại, người ta có thể thấy được rõ ràng toàn bộ hỏa quang ở bên trong, nhiệt độ bên trong phòng luyện đan đã đạt tới tình trạng bức người. Ở chỗ này ngoại trừ có hai vị tiên thiên đại sư ra, cho dù là ba người tu vi thập tầng cao thủ cũng đều không tự chủ lui lại phía sau từng bước một, bắt đầu vận nội kình lên để chống đỡ.
Bàn tay của Dược đạo nhân vẫn không dừng lại, mà ở chỗ này tiếp tục vỗ, chín tầng bảo tháp từng tầng một xuất hiện, cuối cùng đem nhiệt độ bên trong ngăn cách ra. Khi hỏa quang ở trong phòng đã tiêu tán toàn bộ, nhiệt độ nơi đây lại bắt đầu hạ xuống dần.
Hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ tỏa sáng, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, dĩ nhiên có thể kiến thức một tràng diệu kỳ như thế.
Đại phái truyền thừa mấy ngàn năm, quả nhiên thực lực vượt xa so với tưởng tượng của hắn.
- Dược trưởng lão đây là kim loại gì? Sao có năng lực kinh người như thế?- Hạ Nhất Minh tò mò hỏi.
Dược trưởng lão suy nghĩ một lúc nói:
- Ta chỉ nhớ rõ mấy thứ này tự hồ gọi là cái gì hợp kim, nhưng đến tột cùng là gì thì vẫn không thể rõ được.
- Đây là kiệt tác của vị trưởng bối Hoành Sơn sao?
Dược đạo nhân cười khổ một tiếng, nói:
- Từ khi lão phu gia nhập Hoành Sơn phái, thứ này đã có ở đây. Về phần Tổ sư đời thứ nhất tự thân chế tạo ra, hay nó vốn có ở đó, như vậy thì không ai biết được.
Hạ Nhất Minh thấy kỳ lạ nói:
- Chẳng lẽ trong ghi chép truyền thừa của môn phái không có sao?
Dược đạo nhân hơi lắc đầu nói:
- Lão phu cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng tìm trong tất cả các tàng thư của bổn phái cũng không có tồn tại ghi chép nào. Sau đó lão cười nói:
- Bất quá, xưa này lão phu cũng nghĩ thông suốt một điều, nếu như thứ này tốt như vậy thì cứ dùng thôi. Còn về phần nó từ đâu tới, cùng với luyện đan của lão phu không có quan hệ gì. Chẳng lẽ lão phu chuyển sang nghề luyện khí hay sao?
Hạ Nhất Minh cũng bật cười, Dược đạo nhân nói những lời này cũng là sự thật, nếu như cứ lưỡng lự không quyết, cuối cùng bản thân sẽ trở thành kẻ vô dụng mà thôi. Dược đạo nhân hiển nhiên là không dẫm vào vết xe đổ đó.
Dược đạo nhân đưa tay vuốt ve nhẹ nhành chiếc đỉnh đồng, lão nhẹ giọng nói:
- Trong năm phòng luyện đan ở đây mỗi cái đều có một đỉnh đồng, những đỉnh này ít nhất cũng có ngoài 500 năm lịch sử, đều là bảo vật của đại lục phương đông. Ở trong mắt luyện đan sư chúng ta chính là bảo vật trân quý nhất.
Hạ Nhất Minh khẽ động hỏi:
- Đại thân quốc?
Dược đạo nhân gật đầu nói:
- Có lẽ do Đại thân quốc tạo ra, nhưng còn có cái cổ xưa nhất thì chắc do tiền triều Đại thân đúc ra.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh rơi trên đỉnh đồng trong lòng hắn thật sự kính nể không thôi.
Mấy thứ này dĩ nhiên có lịch sử 500 đến 1000 năm, hơn nữa dưới nhiệt lượng thiêu đốt như vậy mà vẫn không bị tổn hại chút nào, chỉ cần nói về phẩm chất cũng đủ chứng minh chúng nó vô cùng quý giá.
- Hạ trưởng lão ngươi muốn học tập luyện đan thuật, như vậy lão phu cũng khẳng định không giấu diếm. – Dược đạo nhân nghiêm mặt nói:
- Hoành Sơn nhất mạch chúng ta hơn mười năm qua đúng là không giao tiếp với bên ngoài, Linh Dược phong của lão phu hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Ngươi nếu có thể nắm giữ được luyện đan thuật, như vậy cho dù lão phu phải đem Linh Dược phong tặng cho ngươi cũng cam tâm tình nguyện.
Hạ Nhất Minh hoảng sợ vội vàng nói:
- Dược trưởng lão người đừng hiểu lầm, ta tuyệt không có ý định chiếm lấy Linh Dược Phong.
Dược đạo nhân cười ha hả nói:
- Nơi này không có người ngoài, ta cũng có thể nói rõ một chút.
Lão dừng lại một chút, ánh mắt từ từ ngưng trọng nói:
- Hạ trưởng lão, hơn mười năm trước, chúng ta đều bắt đầu cảm thấy một mối nguy cơ rất lớn. Đó chính là trong Hoành Sơn đã có sáu mươi năm không xuất hiện được một vị tiên thiên cường giả nào mới.
Hạ Nhất Minh nhìn ánh mắt của Gia gia, khi gặp vẻ hồ nghi trong mắt của lão thì hắn cũng biết lão nhân gia không biết nội tình trong đó.
Dược đạo nhân hơi lắc đầu nói:
- Đối với môn phái truyền thừa mấy ngàn năm của chúng ta mà nói, trọng yếu nhất chính là tiên thiên đại sư. Nếu tiên thiên đại sư ít hơn ba người, như vậy sẽ khiến cho các môn phái khác có chú ý đến, vì thế mà đưa đến tai ương không lường được.
Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm giật mình, bất qúa hắn quay đầu nhìn vào bảo tháp thần kỳ bên dưới đỉnh đồng, suy nghĩ tới mấy ngày nay nghe nói qua Dược viên đã có truyền thừa mấy ngàn năm, đối với những lời này nhất thời có vài phần tin tưởng.
Nếu để cho hắn biết, phía sau Hạ gia trang nếu có một tiểu thế gia cất giữ tài sản phong phú như vậy, hắn khẳng định sẽ động tâm.
Đây chính là lòng tham của con người, ngay cả hắn không động thủ, nhưng không thể cam đoan người khác sẽ không động tâm.
Hoành Sơn nhất mạch điều kiện phong phú như vậy, nếu thực lực hơi yếu chỉ sợ sẽ tới tai ương ngập đầu, hơn nữa đối thủ của họ càng là những tiên thiên đáng sợ.
Ánh mắt Dược đạo nhân ngưng trọng hẳn, nói:
- Hơn trăm năm trước, Hoành Sơn chúng ta có một khỏa tiên thiên kim đan. Nhưng 60 năm trước, khi Vu Hồng Bỉnh trưởng lão qua đời, thái thượng trưởng lão dựa theo tục lệ cho Vu Hi Thần trưởng lão phục dụng tiên thiên kim đan, trở thành tân đại trưởng lão trong tam, đại trưởng lão.
Lão than khẽ một tiếng, nói:
- Nhưng từ sau khi phục dụng mảnh kim đan đó tới nay, Hoành Sơn nhất mạch chúng ta nghĩ trăm phương nghìn kế tìm kiếm tiên thiên linh thú, đến khi tìm được một đầu linh thú, mặc dù lấy được nội đan, nhưng đáng tiếc là…
Ánh mắt của lão liếc về phía Hạ Vũ Đức trong mắt có vài phần tiếc nuối.
Gương mặt Hạ Vũ Đức nhất thời đỏ bừng, xấu hồ nói không nên lời.
Hạ Nhất Minh hơi cười nói:
- Dược trưởng lão, nếu ngày xưa có thể chế thành công tiên thiên kim đan, như vậy khẳng định hôm nay không có Hạ Nhất Minh và hai viên biến dị nội đan.
Dược đạo nhân ngẩn người ra rồi cất tiếng cười to nói:
- Không sai ngươi nói rất đúng.
Ánh mắt lão đảo qua chút tiếc nuối nói:
- Tiên thiên cường giả là bảo chứng tốt nhất để chứng minh một môn phái có thể truyền thừa xuống, mà trong môn phái có nhiều ít bao nhiêu tiên thiên kim đan lại chính là bảo chứng môn phái có thể truyền thừa bao lâu. Sau khi dùng viên tiên thiên kim đan còn lại, Hoành Sơn chúng ta một mặt thu thập tin tức của tiên thiên linh thú, một mặt hết sức bồi dưỡng đệ tử. Thế nhưng hơn mười năm qua, chúng ta không những không phát hiện ra tiên thiên linh thú, hơn nữa lại còn không thấy được một môn hạ đệ tử nào có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh giới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Ánh mắt hơi xoay chiều chăm chú nói:
- Chúng ta mỗi người đang từ từ già đi, suốt sáu mươi năm qua, chẳng những lão phu đã hơn 150 tuổi, dù là Vu trưởng lão trẻ tuổi nhất cũng đã 121 tuổi. Mà càng đáng nói hơn là, Thái Thượng trưởng lão cùng Chương sư huynh tuổi tác đã lớn, nếu qua vài chục năm nữa, Hoành Sơn vẫn không có người nào tiếp tục đột phá tiên thiên cảnh giới, như vậy…
Lão mặc dù không nói ra hậu quả gì nhưng trong lòng đám người Hạ Nhất Minh đều biết rõ.
Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng nói:
- Sư phụ, đệ tử nghe sư huynh nói qua, các vị trưởng lão và những sư huynh đệ có tu vi thập tầng nội kình điều rời núi, trong lòng có chút nghi ngờ. Chỉ là đệ tử còn chưa được sư phụ cho phép, còn không thể trở về môn phái, nên cũng không dám hỏi thăm nhiều. Đến bây giờ mới biết được, nguyên lai bọn họ đều là xuất sơn đi tìm tung tích của tiên thiên linh thú.
Dược Đạo Nhân nhẹ nhàng gật đầu, diện mạo của lão tuy còn trẻ, nhưng ở trước mặt đám người Hạ Vũ Đức là một người rất thoải mái, không có nữa điểm câu thúc.
- Vũ Đức nói đúng, con đường duy nhất trước mắt chính là tiến vào rừng rậm, tìm kiếm tung tích của tiên thiên linh thú. Nếu tổ sư gia phù hộ, có lẽ còn có thể thu hoạch.
Dược Đạo Nhân nói đến đây, đột nhiên cười nói:
- Bất quá, Tổ sư gia quả nhiên phù hộ, trong lúc môn phái đóng cửa không tiếp chẳng những có Hạ Trưởng lão nhập sơn, lại còn đem về hai khỏa tiên thiên nội đan. Như thế, Hoành Sơn nhất mạch chúng ta sẽ có ít nhất thêm hai vị tiên thiên cường giả có thể trấn giữ an nguy trong vòng trăm năm.
Hạ Vũ Cận tiến lên một bước nói:
- Sư phụ, càng thêm vui chính là Hạ trưởng lão đối với luyện đan thuật có hứng thú, Linh Dược Phong chúng ta đã có người kế nghiệp.
Gương mặt Dược Đạo Nhân thập phần cao hứng, bất quá hắn lập tức thở dài, nói:
- Đáng tiếc Hạ Trưởng lão tu luyện không phải là Hỏa và Mộc công pháp, mặc dù cũng có thể luyện chế đan dược, nhưng muốn tiến xa ở trên con đường này thì lại vô cùng khó khăn.
Hạ Nhất Minh ung dung cười, nói:
- Đa tạ Dược trưởng lão chỉ điểm.
Dược Đạo Nhân khoát tay áo, nói:
- Hạ trưởng lão nếu đã có hứng thú với luyện đan thuật như vậy, không biết đối với đan dược hiểu biết được bao nhiêu?
Tinh thần Hạ Nhất Minh hơi rung lên, đem những tri thức từ Tạ gia có được nói ra.
Dược Đạo Nhân hơi lắc đầu, nói:
- Vũ Đức a, ngươi theo ta học nghệ hơn mười năm. Luyện đan thuật coi như đã đăng đường nhập nhất, nhưng là truyền thụ tri thức lại có điểm khiếm khuyết.
Nét mặt già nua của Hạ Vũ Đức hơi đỏ lên, nói:
- Sư phụ, luyện đan mà Nhất Minh nói cũng không phải là do đệ tử truyền lại.
Lão hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói:
- Chưa được sư phụ đáp ứng, đệ tử không dám tùy ý ngoại truyền.
Dược Đạo Nhân kinh ngạc nhìn lại, Hạ Nhất Minh vội vàng nói:
- Gia gia nói không sau, luyện đan thuật của ta là có được từ Tạ gia ở Hỏa Ô Quốc.
Dược Đạo Nhân lúc này mới thư thái, lão trầm ngâm một chút, từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, nói:
- Hạ Trưởng lão, ngươi đã muốn học tập luyện đan thuật, tốt nhất là bắt đầu từ cơ bản. Dược viên của Linh Dược Phong mặc dù không lớn, nhưng dược phẩm trong đó có một ít là tinh phẩm. Võ Đức, ngươi mang Hạ trưởng lão tiến vào Dược Viên, giới thiệu các loại dược liệu ở đó và xung quanh núi một lần. Sau khi nhận thức được tất cả, ta sẽ truyền thụ luyện đan thuật.
Hạ Vũ Đức ứng tiếng, sau một lát cùng cùng với Hạ Lai Bảo kéo Hạ Nhất Minh rời đi.
Đợi bọn họ đi khuất, Dược Đạo Nhân dường như nghĩ ra cái gì, hỏi:
- Võ Cận, Hạ Trưởng lão, tôn nhi của Võ Đức, năm nay….bao nhiêu tuổi?
Diện mạo của Hạ Nhất Minh còn non nớt, nhưng chính vì như thế cho nên Dược Đạo Nhân mới không thể tin được.
Hạ Vũ Cận cười khổ một tiếng đáp:
- Sư phụ, qua hai tháng nữa là năm mới, sau lễ mừng năm mới thì Hạ Trưởng lão hẳn là bước sang tuổi mười bảy.
Dược Đạo Nhân trợn tròn mắt, một lúc lâu sau, lão mới thì thào nói:
- Mười sáu..Chẳng lẽ, thật sự là Tổ sư gia phù hộ cho Hoành sơn nhất mạch chúng ta có thể có thêm một cường giả nhất đường thiên sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.