Vũ Thần

Chương 137: Thanh thần




Khí tức màn đêm u ám mà đặc biệt, trong màn đêm chỉ có độc một loại âm thanh của côn trùng, trong dãy núi liên miên bất tận thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng của những con thú to lớn, chậm chạp hành động mai phục bốn phía.
Từ Gia Bảo dễ thủ khó công đã trải qua năm ngày phòng thủ, cuối cùng đã tới cực hạn của nó.
Mặc dù các trưởng bối của Từ gia kiến tạo Tử Gia Bảo đã tận tâm tận lực, nhưng bọn họ khi mất đi đã không nghĩ tới, hậu nhân của mình sẽ tao ngộ phải tràng diện như bây giờ.
Dưới sự hợp lực của mã tặc ở Thái A huyện có tới năm nghìn người, hơn nữa trong đó còn có năm vị thập tầng cao thủ đỉnh phong và hơn mười vị cửu tầng cao thủ.
Thế lực khổng lồ thế này tuyệt đối không có bất cứ thế gia nào ở Thái Thương huyện có thể chống cự lại.
Năm ngày, suốt năm ngày, dưới sự dẫn dắt của Hạ Vũ Đức và Từ Ẩn Kiệt, ba nhà Hạ, Từ, Trình đều xuất lĩnh các hạch tâm đệ tử thay nhau xuất chiến, cơ hồ người người mang thương tích, tất cả đều trông vô cùng chật vật, có lẽ không thể chịu nổi.
Trong năm ngày này, bọn họ đã không biết đánh lui bao nhiêu lần mã tặc tiến công. Hôm nay ở ngoài Từ Gia Bảo, thi thể mã tặc đã tới gần ngàn người, trong gần ngàn tên mã tặc này không hề thiếu những cường giả có tu vi thất, bát tầng nội kình, thậm chí còn có hai đại cao thủ tu vi cửu tầng nội kình. Tổn thất thảm trọng như thế làm cho đông đảo thủ lĩnh mã tặc kinh sợ không thôi, nhưng bọn chúng vẫn kiên quyết đồ sát Từ Gia Bảo.
Giờ phút này, mỗi người trong Từ Gia Bảo đều biết chỉ cần Từ Gia Bảo bị mã tặc công phá, như vậy toàn bộ những người ở trong Bảo đừng ai mơ tưởng có thể giữ được tính mạng.
"A..............."
Một tiếng kêu thảm thiết, thê lương từ trên đầu tường thành truyền ra, âm thanh này ở trong màn đêm yêm tĩnh được truyền đi rất xa. Thế nhưng mọi người chung tquanh đều coi như không nghe thấy, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn về nơi đó một chút.
Từ Ẩn Kiệt nhẹ nhàng vỗ hai bàn tay, gương mặt khô gầy của hắn lõm xuống, ở trong đêm tối trông giống như quỷ quái, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Nhưng phàm là nơi hắn đi qua, đệ tử của ba nhà đều cố gắng ưỡng ngực lên, lão nhân trong mắt bọn họ giống như một cây gậy trúc khô khiến bọn họ kính ngưỡng, và cảm kích.
Trong đêm nay đã có bảy tên mã tặc dám lẻn vào thành bị lão nhân gia phát hiện, hơn nữa còn giết chết. Nếu như không phải có lão nhân này không ngại cực khổ tự thân dò xét trên tường thành, chỉ sợ phòng tuyến của bọn họ đã bị đột phá.
Nhưng mà, nhìn nơi đây tràn ngập máu tươi của đệ tử ba nhà, trong lòng Từ Ẩn Kiệt lại cảm thấy cực kỳ trầm trọng.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên tường thành, nơi đã có mấy lỗ thủng, ngay cả bằng vào thực lực của ba nhà, cũng không cách nào đem lỗ thủng này lấp lại.
Lần đó bọn mã tặc tới vô cùng đột ngột, hơn nữa thực lực của bọn chúng lại rất cường đại.
- Từ huynh, huynh lại vừa giết một người, so với ta ngày hôm qua nhiều hơn một người.
Một đạo âm thanh già nua từ phương hướng khác truyền tới, Hạ Vũ Đức nhanh chóng đi tới, ở phía sau hắn là Trình Trữ Sinh đang cười tủm tỉm đi theo.
Tựa hồ nơi lão đi qua cũng không phải là tường thành phòng ngự dính đầy máu tươi, mà là giống như lão đang đi lại trong hoa viên lộng lẫy của Trình gia vậy.
Đệ tử, nô bộc và thực khách của ba nhà khi thấy được nụ cười của lão, tinh thần rung động, tựa hồ mệt nhọc trong những mấy ngày nay đã tiêu trừ đi không ít.
Từ Ẩn Kiệt hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, ba người ăn ý đi tới một chỗ trên tường thành. Từ Ẩn Kiệt vung tay lên, vài người xung quanh lập tức cung kính lui bước ra xa.
Mặc dù nơi này chỉ có ba lão nhân, nhưng không nghi ngờ gì bọn họ là thế lực cường đại nhất của Thái Thương huyện.
Nếu giờ phút này bọn mã tặc muốn đột nhập từ hướng này, như vậy không nghi ngờ gì chính là tự tìm đường chết.
Mọi người từ xa nhìn về phía bọn họ, trên tay ba người đều có một cây đuốc lớn, ánh sáng của cây đuốc hắt vào mặt Trình Trữ Sinh khiến cho nụ cười của lão đều được mọi người nhìn rõ.
Chỉ là, nụ cười trên mặt của Trình Trữ Sinh chưa biến mất, nhưng âm thanh lại đè thấp xuống, hơn nữa một ít cũng không có ý cười:
- Từ huynh, tình hình đêm nay tựa hồ có chút không đúng.
- Không sai, ta cũng cảm giác được. Bọn chúng đang bắt đầu tập kết nhân mã.
Từ Ẩn Kiệt lạnh lùng nói, trên mặt lão nhân này không lộ một chút biểu tình nào, nhưng bất luận kẻ nào cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ai cũng biết, Từ lão gia từ tu luyện chính là Khô Mộc Công nên trên mặt không có chút cảm xúc nào. Nếu có bộ dáng như Trình lão gia tử, lộ ra khuôn mặt tươi cười thì mới chính là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn.
Hạ Vũ Đức than nhẹ một tiếng, sống lưng của lão cố gắng thẳng tắp, trải qua tám mươi năm mưa sa bão táp, tinh lực của lão vẫn dư thừa, không một chút khác biệt với các thanh niên tuổi trẻ.
- Nếu chúng ta không nhìn lầm, sáng mai hẳn là bọn họ sẽ phát động tổng tấn công.
Ánh mắt lão dừng lại ở chỗ tường thành bị hở, nói:
- Chỉ sợ lần này chúng ta thật sự không thể chống đỡ nổi.
Từ Ẩn Kiệt và Trình Trữ Sinh mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt bọn họ không hẹn mà đều lộ vẻ đồng ý.
Trình Trữ Sinh đột nhiên nói:
- Hạ huynh, Từ huynh, ta có một đề nghị, các huynh xem thế nào?
- Nói đi. - Hạ Vũ Đức trầm giọng nói.
- Lần này tam đại thế gia ở Thái Thương huyện chỉ sợ khó thoát khỏi tai kiếp. Bất quá, chúng ta cũng không thể cứ thế này mà mất hết, nếu hai huynh không phản đối, ta nghĩ đem những đệ tử kiệt xuất nhất của thế hệ thứ ba trong gia tộc tập trung lại. Đợi khi bình minh, mã tặc phát động tổng tiến công, để cho Hạ Thuyên Nghĩa, Từ Hướng Tứ cùng con trai ta mang theo bọn chúng rời đi theo sơn đạo, tranh thủ có kiếm sinh cơ.
Trình Trữ Sinh cho dù lúc nói ra những lời này nụ cười trên mặt cũng không hề giảm đi, khiến kẻ khác không khỏi yên tâm.
- Tại sao lại lựa chọn bọn họ?
Từ Ẩn Kiệt bất mãn nói:
- Để Hướng Tiền thay thế Hướng Tứ đi.
- Không được.
Trình Trữ Sinh quả quyết nói:
- Ta biết tâm tình của huynh, cũng biết Từ Hướng Tiền là đệ nhất nhân trong thế hệ thứ hai của Từ gia. Nhưng chính vì như thế, huynh nếu để cho Từ Hướng Tiền làm chuyện này, không nghi ngờ gì sẽ gây sự chú ý cho người khác, đem cơ hội chạy trốn duy nhất của bọn họ cắt đứt toàn bộ.
- Trình huynh nói không sai, nếu muốn để cho những đệ tử có tiềm lực nhất của thế hệ thứ ba có thể chạy đi, thì chẳng những chúng ta không thể đi, Hướng Tiền hiền chất cũng phải lưu lại. - Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng, nói.
Trình Trữ Sinh cười tủm tỉm nói:
- Đáng tiếc, nếu lão tổ tông của Từ gia trở về, như vậy đừng nói bốn thế lực mã tặc, cho dù là mười thế lực chúng ta cũng không cần lo lắng.
Ánh mắt Từ Ẩn Kiệt chớp động quang mang, tựa hồ có chút hối hận, lại vừa có chút ảo não.
- Trình huynh, bây giờ nói điều đó làm gì.
Lão dừng lại một chút, hỏi:
- Hai người các huynh đã chọn lựa những nhân tuyển tốt nhất rồi sao?
- Cũng tốt.
Trình Trữ Sinh nói:
- Ta chọn ra bảy người, trong lần chiến đấu này, tay bọn chúng đã dính không ít máu, tâm tính cũng không tồi, hẳn là có tiền đồ phát triển. Đem tương lai Trình gia phó thác vào tay bọn chúng, ta coi như có chút yên tâm.
Hạ Vũ Đức nhún vai, nói:
- Hạ gia chúng ta số người thưa thớt, từ khi nắm bắt được tin tức lần này đã sớm cho những người có tu vi dưới Lục tầng nội kình tránh vào trong núi. Tới đây cùng với ta cũng chỉ có Thuyên Danh, Thuyên Nghĩa và Nhất Hải, Nhất Huyễn. Mấy người chúng ta đã thương lượng qua, nếu Thuyên Danh mang theo Nhất Hải và Nhất Huyễn có thể không phá được vòng vây chạy ra, nên ta cùng Thuyên Danh lưu lại.
Sắc mặt Từ Ẩn Kiệt hơi biến hóa một chút, hắn đột nhiên nói:
- Nhị vị đề nghị tốt lắm, bất quá, ta nghĩ tốt nhất nên thay đổi một chút.
Hai người Hạ Vũ Đức liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra một tia khó hiểu, chẳng lẽ lão này còn có ý tưởng gì hay hơn sao?
Thanh âm Từ Ẩn Kiệt hơi trầm thấp, ngay cả gần trong gang tấc cũng phải ngưng thần lắng nghe, mới có thể nghe được rõ ràng.
- Ngày mai, một mình ta lưu lại, các người cùng nhau rời đi.
Ánh mắt Hạ Vũ Đức cùng Trình Trữ Sinh đều lộ vẻ xem thường, Trình Trữ Sinh bất mãn nói:
- Huynh không nên nói đùa, nếu ở đây chỉ còn một người, thanh thế của chúng ta sẽ bị hạ thấp xuống, như vậy ta cam đoan đừng ai mơ tưởng thoát đi.
Ánh mắt Từ Ẩn Kiệt lộ thần sắc kỳ lạ, nói:
- Nhị vị, có một việc hai người không biết. Trong Từ Gia Bảo chúng ta có một thông đạo bí mật dẫn ra sau núi. Thông đạo này đã có từ khi tiến tạo lên Từ Gia Bảo, bất quá hơn trăm năm qua chưa từng lần nào vận dụng tới.
Ánh mắt Hạ Vũ Đức và Trình Trữ Sinh nhất thời hiện ra vẻ nửa vui nửa mừng.
Đã tồn tại một bí đạo như vậy, mặc dù không có khả năng đem toàn bộ người trong bảo rời đi, nhưng đem hạch tâm đệ tử rời đi lại không có chút vấn đề.
Từ Ẩn Kiệt nói tiếp:
- Sáng sớm ngày mai, bọn mã tặc phỏng chừng sẽ phát động tổng tấn công. Hai người các huynh nắm chắc thời cơ, nhanh chóng điểm điểm nhân số rồi cùng rời đi a.
Trình Trữ Sinh do dự một chút, nói:
- Còn huỳnh? Không định rời đi cùng hai người bọn ta sao?
Từ Ẩn Kiệt tức cười, lão cũng không trả lời câu hỏi này, chỉ thở dài tự giễu, nói:
- Ba nhà chúng ta được xưng là tam đại thế gia của Thái Thương huyện, nhưng cùng với những thế gia khác so sánh thì còn rất kém. Hắc hắc, Thái Thương huyện, Thái Thương huyện, thật sự là rất nhỏ, cũng quá yếu đi.
Sắc mặt hai người Hạ Vũ Đức cũng dần khó coi lên.
Quả thật, ba nhà bọn họ liên thủ, có thể nói là đã ngưng tụ toàn bộ vũ lực của Thái Thương huyện. Nhưng nếu cùng với Thái A huyện so sánh, ngay cả so sánh với bốn thế lực mã tặc của Thái A huyện, cũng đã thấy thật sự yếu kém a.
Chuyện này quả thật làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, cho nên sắc mặt hai người Hạ Vũ Đức hiển nhiên có chút không tốt.
- Không nói nhiều như vậy nữa.
Từ Ẩn Kiệt than nhẹ một tiếng, nói:
- Chúng ta đều quay trở lại, đem những đệ tử có tiềm lực nhất của gia tộc lựa chọn ra, không nên keo kiệt, đem hy vọng ký thác cho bọn chúng, còn hơn là ở chỗ này chịu chết. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, trải qua kiếp nạn lần này, đám hậu sinh đó sẽ một lần nữa quật khởi lại, làm cho ba nhà chúng ta một lần nữa vang vọng trong Thái Thương huyện, thậm chí còn cả Lâm Lang quận.
- Ngươi thì sao? Không có ý định đi à?
Trình Trữ Sinh đột nhiên hỏi.
Ánh mắt Từ Ẩn Kiệt nhìn xung quanh một chút, trong ánh mắt của lão có chút không muốn:
- Nơi này là nhà của ta, ta sinh ra ở chỗ này, đã chết thì cũng muốn chôn ở đây. Hơn nữa, ta còn phải cấp cho những người nương tựa vào Từ gia một câu trả lời.
Hắn buông ánh mắt xuống, nói:
- Sự tình địa đạo, Hướng Tiền cũng biết rõ, các ngươi sau khi tuyển chọn được những người tốt nhất, đi theo Hướng Tiền, nó sẽ mang các ngươi rời đi.
Ba người nói chuyện với nhau, theo như lời nói thì đều là hạch tâm đệ tử của ba nhà, về phần nô bộc, gia đinh, và thực khách lại không đề cập đến một chữ, thậm chí ngay cả những nữ nhân trong Từ Gia Bảo, cũng không thấy Từ Ẩn Kiệt có điều thắc mắc đến.
Hiển nhiên, trong thâm tâm ba người nếu có thể đem hạch tâm đệ tử của ba nhà chạy thoát, vậy cũng là đủ rồi.
Hạ Vũ Đức nhìn lão một lần, xoay người rời đi.
Trình Trữ Sinh cũng xoay người đi theo, nhưng đột nhiên dừng lại, nói:
- Ẩn Kiệt a. Huynh sẽ không trách ta đem những người đó đến đây chứ?
Từ Ẩn Kiệt hơi cười, nói:
- Tỷ phu, dưới sự liên thủ của bốn cỗ thế lực mã tặc lớn nhất của Thái A huyện, chẳng lẽ tỷ phu cho rằng mục tiêu bọn họ thật sự là Huyền thành sao? Dù tỷ phu và Hạ Vũ Đức không đến, bọn họ cũng sẽ đem Hạ gia và Từ Gia Bảo san bằng. Nếu không như thế, bọn họ làm sao chịu đi một chuyến này.
Trình Trữ Sinh cười cười, cũng không nhắc lại, mà chậm rãi đi xuống khỏi tường thành.
Trong lúc đó một thân ảnh chớp động, một người từ trong góc tối đi ra, đây đúng là chính là người kiệt xuất nhất trong thế hệ thứ hai của Từ gia - Từ Hướng Tiền.
- Phụ thân, người vì sao lại đem chuyện bí đạo nói cho bọn họ biết?
Từ Ẩn Kiệt hơi lắc đầu, nói:
- Hướng Tiền, con phải nhớ kỹ, Thái Thương huyện là căn bản của chúng ta. Thế lực ở nơi này vĩnh viễn không thể ở trạng thái chân không, chúng ta có thể cho Hạ gia và Trình gia trở thành thế gia đứng đầu Thái Thương huyện, chúng ta có thể ẩn nhẫn xếp sau bọn họ. Nhưng con phải nhớ kỹ một điều, chỉ cần có một tia hy vọng thì cũng không cho người ngoài đặt chân vào nơi này.
Sắc mặt Từ Hướng Tiền hơi thay đổi, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng mà Từ Ẩn Kiệt lắc đầu, nói:
- Ta biết ý tứ của con, nhưng nếu trong Thái Thương huyện xuất hiện một người thứ hai như Hạ Vũ Đức, thì phải nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn thành người của Thái Thương huyện, để cho hắn chính thức coi nơi đây là gia hương. Con đã nhớ kỹ chưa?
Từ Hướng Tiền rốt cục cúi đầu, nói:
- Vâng, hài nhi nhớ kỹ.
- Uh, Từ Gia Bảo lần này gặp phải tai kiếp khó có thể qua được, con sau khi dẫn dắt mọi người ra ngoài, lập tức hướng tới lão tổ tông cầu cứu. Từ Gia Bảo mặc dù diệt vong, nhưng nếu lão tổ tông chịu ra tay, như vậy đừng nói là kiến tạo lại một tòa Từ Gia Bảo, cho dù là hai, ba tòa cũng rất dễ dàng.
Thanh âm Từ Ẩn Kiệt trầm thấp hùng hồn:
- Đây là một cơ hội tốt, có lẽ cũng là duy nhất, con nhất định phải nắm lấy.
Từ Hướng Tiền lên tiếng đáp ứng, đột nhiên nói:
- Phụ thân, người thật sự không có ý định rời khỏi sao?
- Nói nhảm.
Hai hàng lông mày của Từ Ẩn Kiệt hơi nhếch lên, nói:
- Nơi này là nhà của ta, bất cứ người nào muốn xâm nhập vào nhà của ta, ta sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá thật đắt.
Giọng nói của lão mặc dù bình than, nhưng có một loại ngữ khí kiên trì, quyết liệt.
Song quyền của Từ Hướng Tiền gắt dao nắm lại, hắn biết giờ phút này có vô số ánh mắt đang nhìn vào hắn, hắn cũng tuyệt đối không để lộ ra một chút manh mối nào. Nếu để cho người ta đoán ra được ba nhà có ý định cho hạch tâm đệ tử rút lui, như vậy cam đoan trong bảo sẽ không còn ai có đấu chí để tiếp tục chặn địch.
Lúc ấy chỉ cần mã tặc ở bên ngoài một lần tấn công, cũng đủ để đem mọi người giết hết.
Hít một hơi thật sâu, Từ Hướng Tiền xoay người rời đi, hắn bước đi từng bước một mà trong lòng chất chứa đầy bi ai. Bởi vì hắn biết, đây là lần cuối cùng hắn nói chuyện với lão phụ thân của mình.
Dưới tường thành, bên ngoài ngàn thước, một đội mã tặc đang cẩn thận tuần tra, bất cứ ai ở trong bảo có ý định rời đi, đều lọt vào vòng vây sát của bọn họ.
Một trung niên hán tử vóc dáng thon dài, nhưng diện mục lạnh lùng, đang dùng ánh mắt như độc xà của mình gắt gao theo dõi bầu trời đêm trên Từ Gia Bảo.
Người này là một trong những đầu lĩnh của bốn lộ mã tặc - Đầu lĩnh Trọng Vĩ của Lang Nha, mặc dù hắn nhìn qua mới chỉ bốn mươi tuổi, nhưng tuổi chân thật của hắn đã vượt qua sáu mươi.
Các Đại đương gia của bốn đoán mã tặc Thái A huyện tuổi đều đã ngoài sáu mươi, cũng đều là cao thủ thập tầng nội kình thanh danh hiển hách. Nhưng mà ở trong Hồng Cân Đạo lại có hai cao thủ thập tầng nội kình, nói về thực lực đơn độc của từng đoàn mã tặc, quả thật Hồng Cân Đạo cao hơn các đoàn còn lại.
Trọng Vĩ sau khi nhận được yêu cầu của Hồng Cân Đạo thì vẫn luôn lo lắng mãi, cuối cùng mới đáp ứng.
Ngoại trừ mượn cơ hội này chiếm đột một phần lợi ích ra, cũng không có ý định đắc tội với Hồng Cân Đạo.
Dù sao, ngay cả là đều có tu vi thập tầng nội kình nhưng trong bên trong cũng phân mạnh yếu. Mà Trọng Vĩ hắn lại không nghi ngờ gì là một kẻ yếu nhất.
Lần này đi tới Thái Thương huyện, ban đầu hết thảy mọi thứ đều thuận lợi, nhưng không ai ngờ được, sau khi dễ dàng đè bẹp Huyền thành, lại đụng phải khúc xương khó nuốt là Từ Gia Bảo.
Tường thành của Huyền thành giống như được trát bằng bùn dất mà thành, đẩy cái là đổ.
Còn khi đối mặt với tường thành cao lớn của Từ Gia Bảo, cho dù trong mã tặc cao thủ nhiều như mây, cũng phải hao phí suốt năm ngày, tổn hại gần ngàn nhân mã mới có thể tạo thành vài thương tổn cho tường thành.
Bất quá, chỉ vài chỗ thương tổn này là đủ rồi.
Trọng Vĩ lấy lưỡi liếm qua đầu môi khô ráo, trong ánh mắt hắn lóe lên quang mang hung lệ. Song chưởng đang nắm chặt chậm rãi buông ra, nội kình trong kinh mạch bắt đầu được vận chuyển một vòng, khi nội kình lưu chuyển qua bả vai thì mơ hồ có cảm giác đau đớn.
Cơ mặt của hắn mơ hồ co quắp lại, sát khí trong người được tỏa ra xung quanh nồng đậm hơn vài phần. Mấy tên thuộc hạ ở phía sau thấy vậy đều giật mình ớn lạnh, biết vị Đại đương gia nổi tiếng hung tàn này bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ ác độc.
Trọng Vĩ khi lần đầu tiên công thành, gặp ngay phải Từ Ẩn Kiệt, song phương tiếp nhau vài chưởng, Trọng Vĩ liền bị Từ Ẩn Kiệt đánh trúng vai phải. Mặc dù không phải là trí mang, nhưng làm cho hắn một phen đau khổ.
Giờ phút này, trong lòng hắn đã quyết định, sáng sớm ngày mai khi phá được thành, thì bình tĩnh đem Từ lão nhi đó bắt lại, ở trước mặt hắn, đem tất cả nam đinh giết hết, đem đám đàn ba ra phân phát cho huynh đệ thương thức. Nhất định một màn này sẽ làm Từ lão đầu cảm thấy hối hận khi đánh hắn bị thương.
Đột nhiên, trong màn đêm truyền tới một tiếng kêu thảm thiết, sau đó có tiếng một vật nặng rơi xuống đất.
Trọng Vĩ nhướng mày, nói:
- Nhân thủ đánh lén còn đang an bài sao?
Một người lập tức nói:
- Trọng đại đương gia, người được an bài đánh lén vẫn được phái đi, tất cả đều do Hải đương gia tự thân an bài.
Trọng Vĩ hừ nhẹ một tiếng, hắn nghĩ đến nếu sáng sớm ngày mai tổng tấn công, như vậy tối nay không đánh lén thì cũng chẳng có vấn đề gì, Nhưng nếu nữ nhân Hải Huệ Kiều đã an bài, như vậy hắn đánh bỏ qua ý niệm nhúng tay ở trong đầu.
Hải Huệ Kiều là phu nhân của Lam Hàm Dương, phu thê hai người bọn họ là Đại Đương gia và Nhị Đương gia của Lam Hải mã tặc. Mặc dù chỉ có một người đạt tu vi thập tầng nội kình, người còn lại là cửu tầng, nhưng am hiểu nhất là phối hợp, nội kình công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Khi liên thủ có thể phát ra một kích vô cùng uy lực, cơ hồ không hề kém hai người thập tầng nội kình cao thủ.
Mà chủ yếu là, Hải Huệ Kiều cơ trí hơn người, xưa nay vẫn được xưng là túc trí đa mưu.
Lần này năm nghìn mã tặc bất ngờ tập kích Thái Thương huyện, chỉ có Hải Huệ Kiều chủ trương trước tiến công Từ Gia Bảo, sau đó mới tấn công Huyền thành.
Chỉ tiếc là ngoại trừ Lam Hàm Dương ra, không còn người nào hưởng ứng kế hoạch của nàng, phỏng chừng mọi người cũng không muốn bị một người phụ nữ chỉ dẫn đường đi nước bước.
Nhưng mà, sau khi trải qua thực chiến, thì sự thật đã chứng minh tầm mắt của Hải Huệ Kiều.
Huyền thành là một cái hư danh, đánh một trận là xong, nhưng dưới sự phòng bị của Từ Gia Bảo, nơi đây đã trở thành cái đinh trong mắt bọn họ. Cho đến mãi ngày hôm nay khi mất hơn một ngàn huynh đệ mới có hể đem lại một tia hy vọng thắng lợi. Mặc dù nói lần tổng tấn công này hắn có thể tiêu diệt được Từ Gia Bảo, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu huynh đệ vĩnh viễn nằm xuống.
Cách đó không xa, đúng là nơi nhân mã bắt đầu tập kết.
Những người này năm ngày nay đều thay phiên nhau ở lại trong Từ gia trấn, về phần những người ở trong trấn thì hoặc chạy trốn vào Từ Gia Bảo, hoặc là chết ở trong tay mã tặc.
Bọn họ chiếm cứ toàn bộ thôn trấn, biến nơi đây thành đại bản doanh của mấy ngàn mã tặc.
Giờ phút này, mặc dù sắc trời vẫn tối đen như mực, nhưng toàn bộ người ở trong Từ gia trấn đều đã tập hợp lại nơi này, mặc dù bọn họ mã tặc, nhưng tố chất không hề kém quân đội. Mấy ngàn người chậm rãi di chuyển trong đêm, làm cho không gian cả một vùng tràn ngập sát khí mãnh liệt.
Mã tặc công thành mặc dù không có nhiều công cụ, nhưng mã tặc cũng không phải là người bình thường, bọn họ đều đã tu luyện qua nội kình. Đối với bọn họ mà nói, tương thành mặc dù là chướng ngại rất lớn, nhưng cũng không có khả năng cả trở quá lâu. Về điều này trong năm ngày công thành vừa qua là biểu hiện rõ ràng nhất.
Đương nhiên, nếu không phải nơi này có tường thành, mà tùy ý để mấy ngàn mã tặc thúc ngựa chạy vào trong Từ Gia Bảo, như vậy mọi người ở bên trong đã sớm diệt vong.
Giờ phút này, dưới sự phối hợp của vài đại cao thủ, tường thành của Từ Gia Bảo đã lộ ra một số lỗ hổng lớn, chỉ cần tổ chức đủ nhân thủ, thì nhất định có thể dành được thắng lợi cuối cùng.
Bên người Trọng Vĩ lúc này đã xuất hiện năm người.
Trong năm người, có bốn là nam tử, một người còn lại là nữ.
Bọn họ chính là Đại đương gia Quan Khánh và Nhị đương gia Quách Thiếu Phong của Hồng Cân Đạo, Hứa Hán Bạch của Liệt Hổ, Lam Hàm Dương và Hải Huệ Kiều của Lam Hải.
Bốn người nam tử mặc dù dung mạo không hề giống nhau, nhưng tuổi trẻ nhất là Lam Hàm Dương cũng đã qua sáu mươi.
Bất quá, tuổi hắn mặc dù ít nhất, nhưng nói về tu vi thì không nghi ngờ gì hắn là người mạnh nhất trong những người ở đây, ngay cả Quan Khánh cũng không thể so sánh được.
- Tất cả tập hợp. - Thanh âm của Quan Khánh giống như sấm vang lên.
- Tập hợp.
Một đạo âm thanh cũng không dễ nghe từ miệng Hải Huệ Kiều vang lên, nhưng mà những nam tử xung quanh không có một người nào dám xem thường nàng.
Đây cũng không phải là do trượng phu của nàng, mà bởi vì chính là địa vị mà nàng cố gắng đoạt được.
Ánh mắt vài người cơ hồ không hẹn mà đồng thời tập trung đến mục tiêu của bọn họ.
Chiếc tường thành trong đêm tối lộ ra vẻ dữ tợn.
Sắc trời càng ngày càng tối, trước khi bình minh một khắc, chính là lúc tối tăm nhất của một ngày.
Không có người nào nói chuyện,ngay cả những người trong năm ngày qua không để gián đoạn hành động đánh lén, bọn họ cũng đang chờ đợi.
Phảng phất như tâm linh tương thông, ngay cả trên tường thành lúc này cũng không phát ra âm thanh nào, tựa hồ song phương đều chờ đợi mặt trời sẽ xuất hiện sau một khắc nữa.
Trong khoảng không thản nhiên xuất hiện sương mù trắng như sữa, nó như muốn đem cả ngọn núi bao phủ toàn bộ. Tiếp theo đó một quầng màu đỏ xuất hiện chầm chậm xua tan đi những áng mây màu xám.
Bầu trời là một mảnh màu lam nhạt, trong nháy mắt ở cuối chân trời bỗng xuất hiện một rặng mây đỏ, phạm vi của nó chậm rãi khuếch tán ra, ánh sáng tăng mạnh, cuối cùng xuất hiện một tia sáng ban mai.
Hải Huệ Kiều chậm rãi gật đầu, Quan Khánh giơ cao cánh tay lên, tất cả mã tặc đều cầm chắc binh khí, trong mắt bọn họ đều lóe lên quang mang điên cuồng.
Nhưng mà, ngay giờ phút này, trong tai bọn họ bỗng nghe được một âm thanh kinh thiên động địa, tiếng gầm như long trời lở đất.....
Trên tường thành, Từ Ẩn Kiệt đá ra một cước, đem một tên mã tặc đang ở trên tường thành trực tiếp sút bay xuống.
Trên mặt lão vẫn không có một chút sắc thái tình cảm nào, giống như người vừa bị đá đi không phải là người, mà là một hòn đá ở trên đường.
Đột nhiên, lão quay đầu, thấy được một gương mặt phi thường quen thuộc, gương mặt đã cùng lão tranh đấu nhiều năm nay.
Trong ánh mắt lão mang theo một tia nghi vấn, tựa hồ đang tự hỏi vì sao lão gia hỏa này bây giờ còn ở trên tường thành.
Hạ Vũ Đức chắp hai tay ra sau lưng, cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới bên người Từ Ẩn Kiệt, nhìn khoảng không đen tối bên dưới.
- Ngươi vì sao còn không đi?
- Ta cũng không muốn bỏ chạy, bất quá nếu ta đi, như vậy kiếp này tâm nguyện không hể hoàn thành được.
- Tâm nguyện gì?
- Ta muốn nhìn xem, cuồi cùng là Khô Mộc Công của ngươi lợi hại, hay Đại Khảm Đao của ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Hạ Vũ Đức đưa tay vì vào màn đêm đen tối phía trước, nói:
- Nhiều mã tặc như vậy, cũng đủ để chúng ta tỷ thí a.
Rốt cục hai mắt của Từ Ẩn Kiệt mở lớn, ánh mắt tựa hồ có thêm một phần sức sống.
- Đại Khảm Đao của ngươi đâu?
Hạ Vũ Đức ngẩn ra, cười khổ, nói:
- Ta tặng người rồi.
Từ Ẩn Kiệt một lần nữa cúi đầu xuống, trong thanh âm của lão mang theo một tia hâm hộ:
- Ngươi có một đứa tôn tử thật là giỏi.
Hạ Vũ Đức cất tiếng cười to, nói:
- Đúng vậy, chỉ cần Nhất Minh còn, Hạ gia chúng ta nhất định sẽ có cơ hội phục hưng.
Lão vỗ hai tay, đột nhiên nói:
- Bất quá, ngươi yên tâm, dù cho không có Đại Khảm Đao, nhưng đôi bàn tay này của ta cũng không hề kém một thanh đao là bao nhiêu đâu.
- Được lắm, một cây đao thật là tốt, lão phu muốn kiến thức một chút.
Trình Trữ Sinh cười ha ha đi tới.
Từ Ẩn Kiệt cùng Hạ Vũ Đức đồng thời quay đầu lại, ánh mắt hai người bọn họ đều lộ vẻ khó tin, giống như lúc này đột nhiên mặt trời mọc ra từ hướng tây.
Da mặt Trình Trữ Sinh quả thật rất dày, nhưng đang giờ phút này vẫn nổi lên một tia cảm giác thẹn quá hóa giận.
- Ánh mắt của hai người các ngươi là có ý gì đây?
Trình Trữ Sinh cả giận nói.
Hạ Vũ Đức kinh ngạc nói:
- Trình huynh, huynh không phải là lão hồ đồ chứ? Lão hồ ly của Thái Thương huyện chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao?
Khóe miệng Từ Ẩn Kiệt hơi giật giật, mặc dù lão không nói gì, nhưng phản ứng lúc này rõ ràng đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng.
Trình Trữ Sinh khi tuổi còn trẻ, được xưng là con cáo già của Thái Thương huyện, sau khi về già tự nhiên sẽ biến thành lão hồ y. Nguồn truyện: Truyện FULL
Lão hồ ly này cả đời bàn mưu tính kế với vô số người, đúng là vì lão là hồ ly, cho nên Trinh gia mặc dù không có vũ lực cường đại, nhưng vẫn có thể bảo trì được vị trí. Không một lần nào bị Từ, Hạ hai nhà chính thức áp đảo.
Hơn nữa nhược điểm lớn nhất của Trình Trữ Sinh chính là sợ chết.
Có lẽ cũng vì đa mưu túc trí như hồ ly, cho nên mới luôn luôn ngờ vực, gặp chuyện không quyết, trên con đường võ đạo cũng bị đình trệ, không thể tiến cao hơn.
Đây là bản tính của lão, tính cách đã in sâu vào tận xương tủy, không có cách nào thay đổi được.
Vô luận là Hạ Vũ Đức, hay là Từ Ẩn Kiệt cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện lão giờ phút này còn leo lên tường thành, cho dù là đang nằm mơ cũng không có hy vọng xa với như thế.
Trình Trữ Sinh đi tới bên cạnh hai người, học theo bộ dáng của Hạ Vũ Đức, chắp hai tay ra sau lưng, nói:
- Lão phu vốn không nghĩ tới, nhưng đột nhiên có một chuyện không thể buông bỏ được, cho nên mới quay lại đây giúp vui.
- Chuyện gì mà ngay cả ngươi cũng không thể buông bỏ được? - Hạ Vũ Đức kinh ngạc hỏi.
Trình Trữ Sinh tức giận nói:
- Ba người chúng ta đấu đá cả đời, ta muốn biết chính là hai người các ngươi, người nào mới là đệ nhất cao thủ của Thái Thương huyện.
Hạ Vũ Đức cùng Từ Ẩn Kiệt đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn sắc mặt của Trình Trữ Sinh, cuối cùng không chút kiêng kỵ cười phá lên. Cho dù là tu luyện Khô Mộc Công như Từ Ẩn Kiệt cũng phải lộ ra bộ dáng như quỷ chết đói đang cười.
Sắc trời phảng phất như đã tối đến cực điểm, bọn họ ngừng cười, nhìn ra xa.
Trình Trữ Sinh chậm rãi nói:
- Có hai đối như các ngươi, cả đời này của ta sống cũng không uổng phí.
Hạ, Từ nhị lão im lặng không nói, nhưng mà trong lòng bọn họ đều đồng ý những lời đó.
Ánh bình minh dần dần lộ ra, mặt trời đang ẩn sau những dãy núi, cấp cho vạn vật một những ánh sáng mông lung mờ ảo, ánh sáng từ bốn phương tám hướng chậm rãi vọt lên cao, trên bầu trời dần dần xuất hiện ánh sáng ban mai.
Tia ánh sánh đầu tiên dưới cái nhìn chăm chú của vạn vật, từ từ xuất hiện.....
Ánh mắt ba vị lão nhân dần nóng rực lên, bọn họ đem toàn bộ nội kình cậm rãi đề tụ, khí thế cường đại chợt sôi trào.
Nhưng mà, ngay giờ phút này, trong tai bọn họ bỗng nghe được một đạo âm thanh kinh thiên động địa, tiếng gầm long trời lở đất.
Bên trong đình viện phía sau núi của Từ Gia Bảo, ba người Từ Hướng Tiền, Hạ Thuyên Danh và Trình Gia Huy dẫn đầu năm mươi người đang đứng ở trước một hòn giả sơn.
Từ hướng Tiền đề tụ nội kình lên tới cửu tầng, đem hòn giả sơn chậm rãi di dời, phía sau đó dần lộ ra một thông đạo tối đen như mực, không biết thông đi đâu, bên trong đủ để cho ba người đồng hành.
Trong thông đạo này, có vô số cầu thang, bởi vậy có thể thấy được các vị tiền bối của Từ gia khi kiến tạo thông đạo này đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết.
Sắc trời đent ối, chỉ có cây đuốc trong tay mọi người là đang tản ra ánh sáng, khiến cho trong bóng đêm âm u còn cảm giác được một tia ấm áp.
- Đi thôi.
Từ Hướng Tiền trầm giọng nói:
- Dục Tiền đi trước dò đường, Hạ gia huynh đệ đi theo sau, Trình gia huynh đệ ở giữa, Từ gia đệ tử cản phía sau cùng
Từ Dục Tài lên tiếng đáp ứng, thanh âm của hắn mơ hồ có chút nức nở. Nhưng mà giờ phút này, không có bất luận kẻ nào ở đây có ý định cười nhạo hắn.
Lần này rời đi đều là tinh anh của Từ gia, tinh anh chính thức, trừ những người đó ra, dù cho là phụ nữ của Từ gia cũng không mang theo dù chỉ một người, trong đó có cả mẫu thân của Từ Dục Tài.
- Chờ một chút.
Hạ Thuyên Danh nhẹ giọng nói.
Ánh mắt của Từ Hướng Tiền và Trình Gia Huynh đồng thời nhìn lại.
Hạ Thuyên Danh trầm giọng nói:
- Tam đệ, Nhất Hải, Nhất Huyễn, theo ta hướng về phía phụ thân lạy ba lạy cuối cùng.
Hắn xoay người, hướng về phía tường thành quỳ xuống, Hạ Thuyên Nghĩa, Hạ Nhất Hải cùng Hạ Nhất Huyễn cũng làm vậy, bọn họ dập đầu thật mạnh.
Đám người Từ Hướng Tiền hơi ngẩn ra, sau đó tất cả cũng chậm rãi quỳ xuống, ngoại trừ thanh âm trán bọn họ chạm đất ra, thì cũng chỉ còn có không khí bi thương và nặng nề.
Sương mù sáng sớm vẫn nồng đậm như trước, phía chân trời phương đông xuất hiện một một đạo màu trắng, thản nhiên di chuyển, giống như khói bếp nhà ai đó đang lượn lờ bay lên.
Tia ánh sáng đầu tiên lúc này đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Hạ Thuyên Danh đứng dậy, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán, lạnh lùng nói:
- Chúng ta đi.
Thế nhưng ngay lúc này, trong tai bọn họ bỗng nghe được một tiếng kinh thiên động địa, tiếng gầm long trời lở đất...............
Xa xa, một đạo nhân ảnh đã lọt vào trong tầm mắt của mọi người.
Tia sáng ban mai đầu tiên giống như một cây đao bổ vỡ màn đêm u tối, vẽ lên bầu trời đêm chiếu sáng lên nhân ảnh đó.
Giống như ánh sáng chói mắt kinh người loang loáng phá tan vô tận hắc ám, ở trên bầu trời, trên mặt đất, ở trong mắt mọi người, trong lòng mọi người đều bị nứt ra.
Hắn ngẩng đầu huýt lên một tiếng sáo dài, thanh âm rung chuyển cả núi rừng.
Hắn điều khiển mây, mang theo gió, mang theo khí thế mênh mông mãnh liệt tràn tới.
Phô thiên cái địa.
Cuồn cuộn mà đến... ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.