Vũ Thần

Chương 1250: Hắc Ám nghị hội




Năm nay đối với phương Tây mà nói thì là một năm có nhiều tai ương, khó khăn nhất, từ khi Thần Điện biết được tin tức Lý Áo Ba Đặc lưu trong Lục Giác Tinh đến nay đã một tháng, vận đen lại một lần nữa rơi xuống vùng đất phương Tây này. Bất quá lần này không phải Thần Điện phương Tây phải chịu vận rủi nữa mà chính là Hắc Ám nghị hội liên minh ẩn giấu trong bóng tối của phương Tây.
Hắc Ám nghị hội ở phương Tây mặc dù có danh tiếng rất lớn, nhưng so với Thần Điện thì vẫn thấp hơn rất nhiều.
Ở một khu rừng rậm rạp ít có dấu chân người xuất hiện, có một cái thông đạo to lớn dẫn vào sâu bên trong. Cuối thông đạo này chính là chính là trụ sở của Hắc Ám nghị hội đỉnh đỉnh đại danh ở phương Tây.
Bất quá ở phương Tây số người có thể tìm được nơi này và bỏ mạng ở đây tuy không phải ít, nhưng không phải là ai cũng biết tới nơi này.
Trừ phi đạt tới thực lực nhất định nếu không thì không đủ tư cách để biết tới sự tồn tại của nơi đây.
Nơi này tuyệt đối là một vùng đất an tĩnh.
Tòa tường thành cao lớn đứng vững trong đêm đen phảng phất như một con u linh khổng lồ, yên lặng mà nghiêm nghị.
Để có quyền sống trong tòa thành này thì tu vi ít nhất phải đạt tới cảnh giới tôn giả.
Từ mấy năm trước số lượng người chọn ở lại nơi đây đã tăng lên rất nhiều.
Bởi vì hoàn cảnh nơi này rất thích hợp cho người tu luyện Hắc Ám lực lượng, hơn nữa từ sau khi thiên địa chi lực khôi phục thì sự khác biệt ở nơi đây lại càng thể hiện rõ ràng hơn.
Đối với những cường giả có tu vi đạt tới tôn giả thì chỉ cần những nơi tu luyện có ích với bọn họ, thì bọn họ đều tận lực theo đuổi.
Huống chi nơi đây lại có một vị lão tổ tông của Hắc Ám thế giới, một vị Ngụy Thần cảnh cường giả đã biến mất mấy ngàn năm trở về sinh sống.
Có một nhân vật như vậy tọa trấn thì chỉ cần hắn thuận miệng chỉ điểm cho vài câu thì cho dù là cấp bậc tôn giả cũng nhận được rất nhiều ích lợi.
Giống như hiệu ứng ngôi sao vậy, số lượng cưởng giả tụ tập về đây càng lúc càng nhiều, tốc độ tấn chức càng lúc càng nhanh, khả năng ngưng tụ của Hắc Ám nghị viện càng lúc càng cường đại hơn.
Ở đây tất cả mọi người đều kiên trì tin tưởng, chỉ cần Lô Khắc nghị trưởng còn ở đây một ngày thì không ai có can đảm tới nhà bọn họ để khiêu khích.
Bất quá ý nghĩ này hôm nay phải hoàn toàn thay đổi...
Một tiếng long ngâm từ phía xa truyền tới.
Trong thanh âm này tràn ngập cảm giác cao quý, uy nghiêm khó có thể hình dung được.
Một cỗ áp lực mênh mông từ trên bầu trời áp xuống, nó tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tòa thành.
Trong tòa thành, tuyệt đại đa số mọi người đều thủ phục trên mặt đất, loại áp lực này cho dù là tôn giả cảnh giới cũng khó có thể chịu nổi chứ càng không nói tới các tu luyện giả bình thường đi ngang qua nơi đây.
Chỉ là tình hình này cũng không duy trì được bao lâu, một cỗ sương mù màu đen từ trong tòa thành bắt đầu tỏa ra. Nó không phải là âm sát chi khí, ngược lại tràn ngập lực lượng vỗ về, trấn an mọi người trong tòa thành.
Đây chính là tinh túy của Hắc Ám lực lượng, nó cùng với Quang Minh thần lực được truyền thừa của Thần Điện giống nhau. Chỗ này của Hắc Ám nghị hội cũng có Hắc Ám thần lực được truyền thừa mấy ngàn năm.
Khi luồng sương mù màu đen bao phủ lên toàn bộ tòa thành, tất cả mọi người trong thành mới lục đục đứng lên.
Hắc Ám thần lực mặc dù đã ngăn cảm uy áp thần thánh từ trên trời phát xuống, nhưng nó không cách nào nhanh chóng xua tan đi lòng hồi hộp của các tu luyện giả trong tòa thành.
Bất quá trong toàn bộ tòa thành, mặc dù mọi người đều có vẻ mặt đăm chiêu những không một ai dám đứng ra chửi bậy.
Hắc Ám nghị hội khi Lô Khắc chưa trở về ở phương Tây đã truyền thừa được mấy ngàn năm, cho tới nay không có một người nào dám tới đây khiêu khích. Huống chi hôm nay Hắc Ám nghị hội còn có Ngụy Thần cảnh cường giả tọa trấn.
Người tốt thì không tới, kẻ tới thì không có ý đồ tốt, nếu người này đã không kiêng nể gì như vậy thì hẳn là có cái để cậy vào. Hơn nữa, các tôn giả vừa rồi cảm nhận qua áp lực do đối phương pháp ra đã biết người tới khẳng định là một vị thần đạo cường giả.
Đối mặt với đối thủ như vậy thì trừ Lô Khắc ra bọn họ chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, tới càng nhiều thì chết càng nhiều.
Tính mạng của tôn giả ở trong mắt thần đạo cường giả chỉ giống như con kiến hôi mà thôi, nhưng ở trong mắt các tôn giả thì sinh mạng bọn họ rất quý giá, cho nên không một có ý định đứng ra chịu chết.
Một đạo thanh âm ồm ồm từ trong màn sương mù truyền ra:
- Hoàng Kim Long Vương tôn kính, ngài vì sao rời khỏi Long cốc tới Hắc Ám nghị hội xa xôi của chúng ta?
Trên bầu trời, một đầu Hoàng Kim thần long phương Tây đang treo lơ lửng trên không, ánh mắt rạng rỡ thi thoảng lóe lên quang mang, từ trên người tỏa ra khí thế cường đại.
- Lô Khắc, ngươi ra đây cho ta. - Thanh âm to lớn đáp trả từ đầu Thần Long quanh quẩn ở trên không trung. Đầu Thần Long này đặc biệt sử dụng âm ba công kích khiến cho Hắc Ám thần lực ở bên dưới bốc lên không ngừng.
Trong màn sương mù, hai vị lão giả sóng vai nhau đứng, bọn họ đồng thời ngẩng cao đầu nhìn, ánh mắt ngưng trọng cực kỳ. Nếu Hạ Nhất Minh ở đây thì khẳng định sẽ nhận ra lai lịch của bọn họ.
Một người hiển nhiên chính là nhân vật chí tôn trong Hắc Ám nghị hội, Ngụy Thần cảnh cường giả Lô Khắc, còn người kia chính là một vị thần đạo cường giả khác của phương Tây từ Tử Vong Chi Địa đi ra Tây Đức Ni.
Tây Đức Ni ở phương Tây là một tán tu, hắn không dựa vào Quang Minh Thần Điện hay Hắc Ám nghị hội, nhưng giờ phút này hắn lại xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn qua thì quan hề với Lô Khắc tương đối tốt. Hai người bọn họ cũng không nói chuyện với nhau, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi gật đầu. Thân hình Lô Khắc chậm rãi bay lên cao rời khỏi vòng thủ hộ của Hắc Ám thần lực.
- Hoàng Kim Long Vương tôn kính, ngài vì sao lại tới tìm ta? - Lô Khắc biết rõ mà còn cố hỏi.
Hoàng Kim Long Vương hơi huy động cặp cánh nói:
- Lô Khắc, ta có một sự tình muốn nói cùng ngươi, ngươi định ở đây nói chuyện hay đi theo ta?
Ánh mắt Lô Khắc xuất hiện một tia quang mang, hắn nói:
- Thần Long các hạ muốn tới đâu nói chuyện?
- Đương nhiên là ngoài biển. - Hoàng Kim Thần Long đáp:
- Ta muốn thửu một chút, xem ngươi có thực lực mạnh tới cỡ nào trong đám Ngụy Thần cảnh cường giả.
Lô Khắc hơi giật mình một chút, ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái nói:
- Thần Long các hạ, chẳng lẽ ngài đã giao thủ qua với Lý Áo Ba Đặc?
Đối với câu hỏi của Lô Khắc, Hoàng Kim Thần Long cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn.
Nó xuất hiện ở Thần Điện, hơn nữa còn dẫn theo Lý Áo Ba Đặc rời đi, cho nên chuyện này khẳng định đã truyền ra khắp phương Tây. Dù là Thần Điện muốn phong bế tin tức này thì cũng không thể làm được.
Dù sao, ban đầu có nhiều người nhìn thấy như vậy, nếu Lô Khắc ngay cả chuyện này cũng không rõ thì Hắc Ám nghị hội không thể là một trong hai thế lực đứng đầu phương Tây được.
Tính tình cao ngạo của Thần Long nổi lên, nói:
- Không sai. Lý Áo Ba Đặc quả thật rất mạnh, không biết một cường giả được bài danh cùng hắn như ngươi có thể mang cho ta nỗi vui mừng sợ hãi tới mức nào a.
Dứt lời nó huy động hai cánh, thân hình ở giữa không trung đảo một vòng bay về phía xa.
Lô Khắc thoáng do dự một chút, cuối cùng đưa ra quyết định, thân hình mau chóng hóa thành một dải màu đen bám sát theo sau đầu Thần Long.
Ở bên dưới, trong tòa thành bị màn sương màu đen bao phủ, Tây Đức Ni đưa ánh mắt nhìn theo, trong ánh mắt của hắn thi thoảng xuất hiện một tia quang mang ưu tư.
- Long tộc phản bội, đây là ý gì a.... - Tây Đức Ni lẩm bẩm nói.
Gió ở trên cao rất mạnh, nhưng đối với thần đạo cường giả đang phi hành mà nói thì chúng không hề có trở ngại nào. Vô luận Hoàng Kim Thần Long hay Lô Khắc đều bảo trì thái độ tương đối bình tĩnh mà phi hành.
Lô Khắc trong lúc phi hành, thần niệm được hắn không ngừng phóng ra xung quanh để giảm sát. Trong phương viên mười dặm bất cứ một ngọn cỏ nào lay động cũng đều không thoát được khỏi sự giám sát của hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Đây chính là thần niệm của Ngụy Thần cảnh cường giả, khi bọn hắn đem toàn bộ tinh thần chăm chú vào làm một việc, thần niệm cường đại nhất thời được thi triển ra một cách nhuần nhuyễn.
Bất quá, làm cho hắn phải kinh ngạc và an tâm chính là, đoạn đường đi hắn không hề phát giác ra điều lạ thường ở chỗ nào cả.
Bên tai mơ hồ nghe được tiếng sóng biển, trong lòng Lô Khắc khẽ động, quả nhiên một lát sau hắn đã thấy được biển rộng mênh mông ở ngay trước mắt mình. Nguyên lai đầu Thần Long này thật sự dẫ hắn ra ngoài biển.
Đến tận lúc này trong lòng Lô Khắc mới hơi bình tĩnh lại, đây chính là địa điểm tốt nhất để thần đạo cường giả chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được đầu Hoàng Kim Thần Long này có lẽ thật sự muốn tìm hắn để luận bàn.
Qua tiếp một canh giờ nữa, một người một rồng đã rời xa khu vực đất liền, từ nơi này nhìn ra khắp bốn phía ngoại trừ biển cũng chỉ có biển mà thôi, không có bất cứ cái gì khác thường ở xung quanh.
Hoàng Kim Long Vương chợt ngừng lại, nó đưa mắt nhìn xung quanh tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi đây tương đối hài lòng.
- Long Vương các hạ,ngài muốn ở đây giao thủ với ta sao? - Lô Khắc cũng đã ngừng lại, hắn nhìn đầu Thần Long khổng lồ trước mặt, nghiêm túc hỏi.
Ánh mắt Hoàng Kim Thần Long lóe lên một tia diễu cợt, nó nhìn Lô Khắc với ánh mắt như con hổ đang nhìn thấy một chú linh dương vậy.
Trong lòng Lô Khắc âm thầm tức giận, từ khi hắn tấn chức thần đạo tới nay đã không còn người nào dám dùng ánh mắt này để đánh giá hắn nữa.
Bất quá, hắn cũng bởi vì vậy mà cảm thấy kinh ngạc, đối phương làm như vậy khẳng định là rất tự tin.
Thần niệm lập tức phóng ra, Lô Khắc tiến hành tìm kiếm trong vòng mười dặm xung quanh, nhưng ở đây cũng rất bình thường.
- Ngươi đang tìm gì vậy? - Hoàng Kim Thần Long trào phúng hỏi.
Lô Khắc đối với câu hỏi trào phúng của đối phương cũng không để ý tới mà trầm giọng nói:
- Long Vương các hạ, ta có một nghi vấn muốn thỉnh giáo ngài.
- Ngươi nói đi. - Thần Long chớp chớp ánh mắt, nói.
- Ta muốn biết Lý Áo Ba Đặc các hạ đang ở đâu.
Thần Long hơi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, động tác này hơi có chút cổ quái, sau một lát nó nói:
- Lý Áo Ba Đặc nói qua, hắn muốn đi thần chi đảo một chuyến. Bất quá hắn có thật sự đi tới đó hay không thì ta lại không thể xác định.
Ánh mắt đề phòng của Lô Khắc giờ phút này đã vơi đi rất nhiều.
Một tháng qua, từ khi Lý Áo Ba Đặc truyền tấn Lục Giác Tinh trở về rồi mất tích, làm cho tất cả những người có tư cách biết tin tức này ở phương Tây đều rung động. Bất quá lúc này Lô Khắc cũng buông bỏ được phân nửa tâm sự trong lòng.
Nếu như Lý Áo Ba Đặc thật sự vì chuyện gì đó mà tới thần chi đảo, thì đừng nói là một tháng, cho dù là một năm cũng không phải là điều ngạc nhiên.
Do dự một chút, Lô Khắc cuối cùng mở miệng nói:
- Lý Áo Ba Đặc các hạ từng truyền tấn lại Thần Điện một tin tức, hắn chỉ trích Long tộc phản bội. Như vậy xin hỏi Long Vương các hạ, ngài có lời giải thích như thế nào a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.