Vũ Thần

Chương 1148: Tử điện loạn vũ




Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, nói:
- Thần long đại nhân. Vận khí của chúng ta vẫn còn tốt.
Thần long lắc đầu, khí tức trên thân thể không còn hung mãnh như lửa mà chậm rãi thu liễm lại.
Mơ hồ Hạ Nhất Minh âm thầm thờ phào nhẹ nhõm, bởi hắn biết, Thần long đã buông tha ý định công kích. Bất quá điều này cũng trong dự tính, khi Hạ Nhất Minh xuất ra bản lĩnh cuối cùng này, nếu Thần long còn không hài lòng, hắn cũng không phải đối phó công kích tiếp theo thế nào.
Thân thể khẽ động, tầng mây đen chậm rãi hội tụ càng lúc càng nồng đậm hơn. Thậm chí mật độ hơi nước cao tới độ lóe lên vài tia điện mang.
Đây chính là lôi điện lực, bất quá cũng không phải Thần long triệu hoán mà là kết quả của thiên địa chi uy. Đương nhiên lực lượng lôi điện này đối với Hạ Nhất Minh mà nói không đáng quan tâm.
Sí nhiệt lĩnh vực chậm rãi triệt thoái, cuối cùng hóa thành quang mang tiến vào Cửu Long Lô. Lôi điện lực lượng trong phạm vi lĩnh vực cũng biến mất vô tung.
Chứng kiến Hạ Nhất Minh dễ dàng vận dụng lực lượng lĩnh vực như vậy, Thần long âm thầm gật đầu, phi thường hài lòng.
Nó vung cự trảo điểm về phía Hạ Nhất Minh, trong không gian nhất thời bắn ra hai khỏa cầu xoay tròn.
Hạ Nhất Minh, Lôi điện cùng bảo trư đôi mắt đồng thời phát sáng. Mặc dù còn xa mới sánh bằng Bách Linh Bát nhưng cơ hồ đã rất dọa người.
Giờ phút này hình tượng cao cao tại thượng của Thần đạo cường giả đã bị họ vứt lên chín tầng mây.
Vì muốn gom đủ bộ Thần khí Lôi chấn tử bọn họ đã hao tổn không ít tâm cơ. Chỉ còn hai khỏa Lôi chấn tử trước mặt, nếu nói không động lòng chính là gạt người.
Thần long hừ một tiếng, mảnh không gian kia đã lập tức khép lại, hai khỏa Lôi chấn tử cũng bay tới trước mặt Hạ Nhất Minh.
Đưa tay bắt lấy hai khỏa cầu, bất quá ánh mắt Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn không gian Thần long vừa đóng lại, trong lòng không khỏi phục sát đất.
Có thể nhẹ nhàng phóng thích Không gian thuật như vậy, tạo nghệ về không gian tuyệt đối xếp trên Tát Ma Đức. Chỉ là một ý nghĩ quẩn quanh trong đầu Hạ Nhất Minh không tiêu tán.
Thần long rõ ràng nắm giữ Tiên thiên Ngũ hành thân thể. Vì sao có thể vận dụng Không gian thuật thành thục như vậy? Điều này đã vượt phạm trù hiểu biết của hắn.
- Hạ Nhất Minh. Ta tặng Lôi chấn tử cho ngươi.
Âm thanh Thần long vang lên bên tai hắn:
- Ngươi ở nơi này để bạch mã quang hóa chúng, hoàn cảnh nơi này rất tốt.
Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, Thần long không chỉ tạo tầng mây này bắt chước thực lực Ngả Đức Văn cùng Ái Nhĩ Bá Lạp, nó còn có ý định để bạch mã quang hóa Lôi chấn tử tại Đây. Xem ra vì muốn hắn giành chiến thắng, Thần long đã hao tổn không ít tâm cơ. Nhìn Thần long hành lễ thật trọng, Hạ Nhất Minh nói:
- Đa tạ.
Thần long gật đầu, chăm chú nhìn hắn nói:
- Đừng để ta thất vọng.
Âm thanh nó càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cả thân thể theo đó biến mất. Hạ Nhất Minh nhìn nơi Thần long biến mất, vẻ mặt không biết đang nghĩ gì.
Bách Linh Bát ôm bảo trư bay lại gần, mặc dù biết trận chiến giữa Hạ Nhất Minh cùng Thần long chỉ là luận bàn nhưng hai người tránh khá xa.
Dù sao thực lực hai bên vô cùng cường đại, nếu tới gần sẽ chịu khổ không ít.
- Ngươi yên tâm. Nó hẳn không có ác ý.
Bách Linh Bát chậm rãi nói.
Trong đầu Hạ Nhất Minh đồng thời xuất hiện âm thanh hai đầu Thần thú, bọn chúng cũng đồng ý với nhận xét của Bách Linh Bát.
Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói:
- Nó cũng vì muốn phương Đông chiến thắng mới làm như vậy. Nhưng vấn đề là tại sao nó biết tình huống phía Ngả Đức Văn?
Bảo trư cùng Lôi điện liếc mắt nhìn nhau, hai tên này không xác định được gì, mơ hồ nói:
- Thần long đại nhân sẽ không phải tới đó rình coi chứ?
Với thân phận Thiên hạ đệ nhất Thần thú, nếu Hắc Long thật sự làm chuyện này e rằng mọi người giật mình tới rụng cả hàm răng. Đôi mắt Bách Linh Bát sáng ngời, nói:
- Rất có khả năng.
Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói:
- Bách huynh. Không thể nói lung tung.
Bách Linh Bát lắc đầu nói:
- Ngươi yên tâm. Nó đã rời đi.
- Ngươi chắc chứ?
Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi. Trong tầng mây này, Hạ Nhất Minh không dám chắc Thần long kia đã đi chưa?
Bách Linh Bát làm thủ thế khiến hắn yên tâm, nói:
- Phàm là sinh vật bị ta giám sát, khi tới gần sẽ bị ta phát hiện. Lúc này nó đã ờ ngoài trăm dặm.
Hạ Nhất Minh lúc này mới thư thái thở phào nhẹ nhõm.
Bảo trư tròng mắt khẽ đảo nói:
- Thần long đại nhân nếu đã chỉ ta biện pháp thủ thắng này, có tới phương Tây cũng không có gì lạ.
Hạ Nhất Minh nhất thời im lặng không nói. Xem biểu hiện của Thần long hôm nay, bọn họ đã đoán ra tám chín phần. Lôi điện đột nhiên hí dài, Hạ Nhất Minh cùng bảo trư nhìn nhau cười, bọn họ biết nó đã không chờ đợi được.
Đặt hai khỏa Lôi chấn tử lên đầu Lôi điện, Hạ Nhất Minh ánh mắt nhìn qua Bách Linh Bát.
Bách Linh Bát khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi tầng mây.
Lúc này Hạ Nhất Minh, bảo trư cùng Lôi điện đã như một thể thống nhất, hiển nhiên không e ngại lực lượng lôi điện. Bất quá Bách Linh Bát thì khác. Nếu bị lực lượng lôi điện cường đại trùng kích, chỉ e gã sẽ tổn thương. Sau một lát, Bách Linh Bát cũng đã rời khỏi tầng mây. Nguồn: http://truyenfull.vn
Hạ Nhất Minh khẽ vỗ lên cổ Lôi điện, mặc dù hắn không nói gì thêm nhưng đã sớm chuẩn bị xong. Lôi điện cũng biết rõ ràng điều này, nó ngẩng đầu hí vang một tiếng.
Tiếng hí này như trận mưa sét vang vọng khắp tầng mây, thậm chí khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Tầng mây đen bán kính mười dặm nhất thời run rẩy kịch liệt tựa hồ có thêm vô số quái thú khuấy động bên trong. Càng lúc biển hiện của nó càng đáng sợ khiến đông đảo Thần đạo cường giả đứng ngoài cũng phải giật mình.
Đối với Thần đạo cường giả mà nói, nếu đứng ngoài thế này bọn họ đứng mười ngày mười đêm cũng không vấn đề.
Đột nhiên một đạo thân ảnh trong tầng mây đi ra trước mặt đám người.
Ánh mắt mọi người đảo qua lập tức nhận ra Bách Linh Bát.
Viên Lễ Huân bay tới nghênh đón, nàng nhìn phía tầng mây nhưng chưa thấy bóng dáng Hạ Nhất Minh, hơn nữa ý niệm của nàng phát hiện không có ai đi ra tiếp theo. Do dự một chút, nàng hỏi:
- Bách huynh. Nhất Minh bọn họ còn chưa đi ra?
Bách Linh Bát không chút do dự nói:
- Bọn họ tạm thời không ra được.
Đám người Lưu Mục cũng bay tới. Những người đứng tại đây đều ít nhiều cảm kích Bách Linh Bát.
Nếu không phải người này tinh thông Thần toán thuật, phong bế vĩnh viễn thông đạo, bọn họ cũng đừng mong trở lại.
Tuy mọi người sau khi tới Tử vong chi địa đã xác định tâm lý nhưng chỉ cần có hi vọng, bọn họ nguyện ý không vẫn lạc tại đó.
Bởi thế thái độ bọn họ đối với Bách Linh Bát vài phần kính trọng.
- Bách huynh. Hạ huynh cùng Thần long huynh vẫn còn giao chiến?
Lưu Mục trầm giọng hỏi.
Bách Linh Bát chậm rãi lắc đầu, nói:
- Trận chiến của họ đã kết thúc.
Đám người Lưu Mục thở dài một hơi, định tiếp tục nói nhưng một tiếng hí dài truyền tới. Đám mây trước mặt theo đó như bị kích động hẳn lên.
Nhất thời tầng mây bắt đầu khuếch tán, từng đám mây đen lừng lững di chuyển bao phủ bọn họ.
Bách Linh Bát kéo Viên Lễ Huân không nói một lời vọt đi, gã dường như rất kiêng kị đám mây này.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, khi nghe tiếng hí của bạch mã hơn nữa tầng mây khuếch tán, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía đó.
Bọn họ biết, Thần long bày ra tầng mây này để khảo nghiệm tu vi Hạ Nhất Minh, chắc chắn sẽ cấp cho hắn chỗ tốt. Trong đó khả năng cao nhất chính là cấp cho Lôi điện hai khỏa Lôi chấn tử. Bởi điều này khiến thực lực tổ hợp của họ tăng lên nhanh nhất.
Chỉ là bọn họ không đoán được, phản ứng của Bách Linh Bát khoa trương tới vậy. Kéo Viên Lễ Huân bay đi trối chết, phảng phất như trong tầng mây này ẩn giấu đầu quái thú hồng hoang nào đó.
Nhìn Bách Linh Bát bay đi càng lúc càng xa, tất cả mọi người khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy hành động của Bách Linh Bát thật sự mất mặt Thần đạo cường giả.
Tốc độ khuếch tán của tầng mây rất nhanh, chỉ nháy mắt đã tới gần bọn họ, hơn nữa bao phủ bọn họ vào trong. Ngao Mẫn Hành cười ha hả, nói:
- Các vị. Chúng ta đi thôi.
Mọi người nhìn nhau mỉm cười, gật đầu đáp ứng.
Đột nhiên lúc này trong tầng mây quang mang lóe lên.
Không có bất cứ dấu hiện báo trước nào, khắp không gian là một mảnh màu tím.
- Xoẹt...xoẹt...
Tốc độ lôi điện trong đám mây căn bản không thể né tránh cũng không để đám Thần đạo cường giả kịp vận Thần lực phòng hộ.
Âm thanh thê lương liên tiếp vang lên, từng đạo âm thanh quẩn quanh khắp không gian.
Phương xa Viên Lễ Huân giật mình ớn lạnh. Nàng quay đầu nhìn lại đã chứng kiến đám người gương mặt cháy đen, tóc tai dựng đứng, thân thể như mũi lao nháy mắt đã vượt qua cả Bách Linh Bát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.