Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 217: Barthory




----------

“Ta còn nghĩ là trụ sở của tập đoàn tài chính Bathory ở Hungary.” Lật lên cổ áo, Lê Khải Liệt đứng ở đầu phố Paris, áo gió màu đen, đeo kính mát, ăn mặc như vậy cũng không có gì nổi bật, cho dù có người quay đầu nhìn thì cũng chỉ bởi vì có hai người đàn ông đặc biệt đang đứng cùng một chỗ.

“Phụ nữ nào cũng thích Paris.” Cùng Lê Khải Liệt nhìn biểu tượng của Paris, Vu Duy Thiển đè thấp chiếc nón trên đầu, “Đừng quên Vivian đã sớm quá tuổi thích chơi búp bê.”

Tháp Eiffel nằm tại quận bảy, Vivian có nhà ở nơi này, cũng có thể gọi nó là cung điện, tiếp giáp có nhiều đại sứ quán và các cơ quản của các quốc gia trên thế giới, bộ ngoại giao, bộ tài chính, bộ quốc phòng, bộ giáo dục, ngay cả bộ công thương cũng ở tại quảng trường này.

“Vừa xuống máy bay, ngươi không mệt sao? Nghỉ ngơi một chút đi.” Nhìn xung quanh, không tính chờ Vu Duy Thiển trả lời, Lê Khải Liệt kéo Vu Duy Thiển đến một quán cà phê ngoài trời.

Tại thành phố Paris, dường như mỗi người đều có phong cách nghệ thuật hơn người, đều muốn biểu hiện ra cá tính và sở thích của bản thân, lúc này đã vào thu, có thể nhìn thấy các người đẹp mặc trang phục mùa thu ở khắp nơi, quần áo không chê vào đâu cho được, giống như các nữ hoàng trên sân khấu, các nhà soạn nhạc trên đường về nhà, các nghệ sĩ tham gia các màn biểu diễn nghệ thuật, khắp nơi đều là sân khấu.

Ở đây hít sâu một chút thì lập tức có thể ngửi được hơi thở thời thượng và xa hoa, người Paris rất lãng mạn, chú trọng thưởng thức và hưởng thụ, Vu Duy Thiển cởi bao tay ra, uống một ngụm cà phê nóng, “Có vẻ ngươi rất hưởng thụ không khí ở nơi này.”

“Ta thích Ý hơn.” Gọi người phục vụ để yêu cầu thêm rượu Whisky vào trong ly, lúc này Lê Khải Liệt mới vừa lòng dựa lưng vào ghế.

Nước Ý cũng lãng mạn, nhưng lãng mạn một cách nồng nhiệt và phóng túng, đó là phong cách thuần túy của những loài thú hoang dã nơi thiên nhiên, Vu Duy Thiển hiểu rất rõ, tiếng cười trầm thấp làm cho một người đàn ông khác phải nhướng mi một cách xấu xa, “Suy nghĩ cái gì đó? Đang cười ta? Có phải ngươi đang cười ta hay không? Hử?”

Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Vu Duy Thiển, bàn tay hơi lạnh, trong khi nhiệt độ cơ thể của Lê Khải Liệt lại rất cao, làm cho xúc cảm trong lòng bàn tay trở nên đông cứng và lạnh lẽo, “Ngươi sắp thành tảng băng rồi.” Hắn sưởi ấm tay của Vu Duy Thiển trong lòng bàn tay của hắn.

“Kế tiếp có phải muốn nói là ngươi sẽ chịu trách nhiệm rã đông cho ta hay không?” Đôi mắt nhướng lên một cách khinh thường, đáy mắt lại mang theo ý cười, bưng lên ly cà phê nóng có bỏ thêm rượu của Lê Khải Liệt, hắn uống một ngụm, hơi nóng bốc lên mặt.

Độ ấm trên ngón tay dần dần tăng cao, hắn sờ mặt của Lê Khải Liệt, kẹp tờ tiền franc vào dưới hóa đơn, “Đi thôi, xem ra ngươi đã đúng.”

Hắn nắm lấy tay của Lê Khải Liệt, bọn họ hòa lẫn vào dòng người đang đi bộ ngược xui, “Vẫn còn hay sao?” Hắn rất quen thuộc đối với nơi này, cũng không quay đầu lại mà chỉ hỏi như vậy, Lê Khải Liệt cũng nhìn ra phía trước, “Vẫn còn, có sáu người.”

“Nếu Vivian muốn mời ta thì nàng sẽ đích thân xuất hiện.” Đã đến đây, với ảnh hưởng của tập đoàn tài chính Barthory cùng sự nhạy bén của người Davila, bị người ta biết bọn họ đến đây thì cũng không nằm ngoài dự đoán của Vu Duy Thiển, chẳng qua đáng lý người đến không phải là những kẻ đó.

Lê Khải Liệt phát hiện khi hắn nói ra những lời này thì giọng điệu hơi chậm lại, trên mặt ngưng kết hàn khí.

Vừa xuống máy bay thì Lê Khải Liệt đã phát hiện ở sau lưng bọn họ có mấy người đang theo dõi, hắn đề nghị nghỉ ngơi một chút là để xác định có phải đối phương nhằm vào bọn họ hay không. Bọn họ không rõ thân phận của đối phương, với thể trạng hiện tại của Vu Duy Thiển thì Lê Khải Liệt không thể không cẩn thận.

Giống lữ khách bình thường, bọn họ tiếp tục bước đi về một hướng vắng vẻ, ngã tư đường rất rộng rãi, kiến trúc xung quanh tòa Eiffel hùng vĩ này rất đặc sắc, có một chút khác biệt so với đại lộ Champs-Élysées, khắp nơi là các cửa hàng thời trang và nước hoa cao cấp, phồn hoa náo nhiệt, trong khi nơi này lại có một loại cảm giác mâu thuẫn giữa hiu quạnh và xa hoa lãng phí.

Đi vào một con đường vắng vẻ, bọn họ hết rẽ trái lại rẽ phải, mấy người ở phía sau cũng tăng tốc chạy theo, đến một góc đường thì giảm lại tốc độ, chậm rãi bước qua, hai người đang đứng ở nơi đó, song phương tựa hồ tìm được nơi thích hợp để nói chuyện, mọi người đứng im bất động.

Tóc của Lê Khải Liệt cột thành đuôi ngựa, áo gió màu đen mặc trên người giống như đang đi xuống từ sân khấu, hắn mở ra cặp kính mát, “Các ngươi là ai?” Câu hỏi ngắn gọn, đôi mắt thú bên dưới cặp kính mát không khiến cho đối phương chú ý, những người đó không trả lời.

Vu Duy Thiển đút tay vào túi quần, “Là Barthory hay là Davila?”

Tập đoàn tài chính Barthory là một tập đoàn đẳng cấp thế giới mà rất nhiều người đều biết, nằm trong sự bảo hộ của Davila, có thể nói tập đoàn Barthory sở dĩ tồn tại cũng là vì phục vụ cho Davila, người chân chính cầm quyền.

Davila mới là trung tâm, quen biết Vivian nhiều năm, Vu Duy Thiển biết rất nhiều chuyện, mấy người kia vừa nghe hắn hỏi thì liền trao đổi ánh mắt với nhau.

Có người đứng ra, đó là một người da trắng cao gầy, có vẻ vô cùng lễ độ, “Xin hỏi đây là ngài Wirth có phải hay không?” Hắn chỉ hỏi Vu Duy Thiển, làm như không thấy Lê Khải Liệt đang đứng bên cạnh.

Đôi mắt thú chuyển động mang theo ý cười lạnh lùng, đây quả thật giống phong cách của Vivian, thẳng thắn tỏ vẻ không nghênh đón hắn thì cũng chỉ có Vivian, Lê Khải Liệt bước lên, “Nếu các ngươi không xác định hắn là ai thì vì sao còn muốn đi theo chúng ta? Khách tới cửa thì chủ nhân phải ra tiếp đãi mới đúng chứ, Vivian đâu?”

Vivian là người cầm quyền tối cao của Barthory, tên của nàng không phải có thể tùy tiện để gọi như vậy, người đàn ông cao gầy lập tức xụ mặt, “Tiểu thư không có thời gian đích thân tiếp đãi các ngươi, xin đi theo chúng ta.”

Hắn thối lui vài bước, phía sau có một chiếc xe màu đen chạy lên, tuy rằng bọn họ không cầm vũ khí nhưng theo tình hình thì rõ ràng là không cho phép hai người cự tuyệt. Vu Duy Thiển cảm giác được sự đối địch trong đó, trên khuôn mặt đoan chính có vài dấu vết khó chịu.

“Nếu không đi thì sao?” Hắn rút tay ra khỏi túi quần, trong tay không có vũ khí nhưng những người này cũng không thể không theo dõi hai tay của hắn, những người từng trải qua huấn luyện hoặc là trải qua những hoàn cảnh gian nan hơn so với huấn luyện thì trên người thường có một loại khí chất đặc biệt, Vu Duy Thiển có thể làm cho người ta có loại cảm giác áp bách này.

Lê Khải Liệt đứng ở sau lưng hắn, gió thu hất lên tà áo, cũng thổi tung mái tóc của hắn khiến cho nó trông giống như một bờm sư tử, “Không cần ngươi ra tay, để ta.” Đôi mắt kia rõ ràng là của một kẻ khát máu.

“Đừng quá tay, giữ mạng lại cho ta, ta còn có chuyện muốn hỏi.” Vu Duy Thiển đứng bên cạnh, bày ra tư thế chuẩn bị xem diễn.

“Chẳng lẽ muốn chúng ta phải ra tay? Cho dù là khách của tiểu thư thì các ngươi cũng quá vô lễ.” Đáng lý là đến để mời, kết quả lại căng thẳng như vậy, người đàn ông cao gầy đứng chính giữa là người phụ trách chuyện này, hắn biết người phương Đông ở trước mặt rất đặc biệt nhưng không ngờ thái độ của đối phương lại ngạo mạn như vậy.

“Mời lên xe, ngài Wirth.” Tiếp tục đưa ra lời mời cứng ngắc, đồng bọn ở sau lưng hắn đã mất kiên nhẫn, bọn họ cũng không bết người phương Đông này có chỗ nào đáng giá để bọn họ lễ độ như vậy.

“Mời ngươi là đã khách khí đối với ngươi, nếu các ngươi muốn động tay động chân vậy thì đến đây đi!” Trong vài người có kẻ nhịn không được mà cười một cách khinh miệt, hiện tại là sáu đấu với hai.

Tiếng gió vang lên, bóng đen xẹt qua, ngay cả động tác cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể chặn lại, nhưng với năng lực hiện tại của Lê Khải Liệt thì đánh ngã những người này chỉ trong tích tắc cũng đã quá đủ.

Động tác nhanh hơn gió, ngón tay sắc bén hơn so với móng vuốt, ngay cả thời gian để phản ứng mà bọn họ cũng không có, đến khi phục hồi tinh thần thì chỉ nhìn thấy người đàn ông cuồng dã dũng mãnh với động tác nhanh nhẹn đang nhếch môi cười lạnh, “Chỉ là trình độ này, hy vọng không phải là người của Davila, bằng không thì ta sẽ rất thất vọng.”

“Không phải người của Davila thì sao?” Người đàn ông cao gầy tức giận đến đỏ mặt, “Chúng ta đều là họ Barthory! Còn ngươi, ngươi đã giết hắn!” Vài người vây quanh đồng bọn của mình rồi nhìn nhau, bên trong bi phẫn là một loại sắc thái khác thường, giống như có chung nhận thức.

Ngón tay của Lê Khải Liệt còn dính máu, mà người té ngã dưới đất dường như không thể sống nổi, vết thương trước ngực rất sâu, chưa gặp Vivian mà người của nàng đã chết ở trong tay của bọn họ.

Mặc dù không phải do Vu Duy Thiển ra tay nhưng chính là Lê Khải Liệt làm, như vậy cũng chẳng khác gì là hắn làm, “Ngươi lại khống chế không được?” Hắn nhìn người đàn ông đang hấp hối, hắn không muốn tình hình trở thành như vậy.

Nghe ra sự mất hứng trong giọng nói của hắn, Lê Khải Liệt rút ra một chiếc khăn tay từ trước ngực, “Chẳng lẽ ngươi không thể kiểm tra trước rồi hẳn trách ta hay sao? Ta biết ngươi không muốn ầm ĩ với Vivian, ta cũng biết nàng rất quan trọng đối với ngươi.”

Giọng nói trở nên lạnh lẽo, chiếc khăn trong tay của Lê Khải Liệt có thêu chữ W, từng là của Vu Duy Thiển, chủ nhân của chiếc khăn sau khi nghe xong thì liền nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất, vết thương chỉ ở gần nơi yếu hại, nếu đưa vào bệnh viện kịp lúc thì có thể cứu chữa, hắn biết là hắn hơi nóng vội.

Thấy Lê Khải Liệt vẫn cau mày, hắn cầm lấy chiếc khăn từ tay của đối phương, “Là ta sai, từ khi nào thì ngươi lại trở nên nhỏ mọn như vậy, lại đây.” Hắn kéo tay của Lê Khải Liệt, vừa lau vết máu vừa nói với đám người của Barthory, “Nếu muốn cứu hắn thì nhanh chóng đem đến bệnh viện đi.” Hắn quét mắt nhìn người dưới đất.

Nhưng mấy người của Barthory cũng không cảm kích, tên cầm đầu có vóc người cao gầy cười lạnh vài cái, “Các ngươi là khách do tiểu thư mời đến nhưng các ngươi giết người cũng là sự thật, chúng ta chính là nhân chứng, các ngươi muốn xóa bỏ chuyện này? Không dễ dàng đâu.”

Người bị thương đang nằm dưới đất bắt đầu giật giật cánh tay, hơi thở mong manh kêu một tiếng “Cứu ta”, nhưng người đàn ông cao gầy cũng không nhìn hắn, mấy người còn lại cũng tựa như không nghe thấy, ánh mắt nhìn Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt quả thật không có thiện ý.

Chuyện gì đã xảy ra? Nhận thấy sự bất bình thường trong đó, Vu Duy Thiển ngừng tay, người của Vivian sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Sau khi nhận thẩy sự thù địch từ trên người của bọn họ, Lê Khải Liệt cũng bắt đầu siết chặt nắm đấm, ánh mắt hứng thú giống như ngọn đuốc lượn lờ chỉ chờ được châm lửa.

“Bắt hai tên hung thủ này lại!” Lửa được châm ngòi, người đàn ông cao gầy vừa nói một câu thì năm người lập tức nhào lên, rút súng ra từ thắt lưng.

“Duy, đừng trách ta, đây là bọn họ tự chuốc lấy!” Vừa dứt lời, ánh mắt của Lê Khải Liệt trở nên lạnh lẽo, kéo Vu Duy Thiển sang một bên, hắn tự mình nghênh đón, để xem những viên đạn này hay là hắn nhanh hơn.

“Tất cả dừng tay–” Một bóng đen quen thuộc đột nhiên xuất hiện, mặc đồ đen, tóc trắng như tuyết, thân hình cao gầy, những người khác cũng dừng lại, bọn họ đều rất quen thuộc đối với người đàn ông tóc bạc mặc đồ đen này.

Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt cũng không xa lạ, đó là Woodley.

“Fren! Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nghênh đón khách của tiểu thư như vậy hay sao?” Woodley cầm lấy khẩu súng.

Người đàn ông tên là Fren lúc này mới phát hiện ngoại trừ cổ tay bị Woodley nắm lấy thì trên cổ của hắn còn có thêm một bàn tay, chỉ kém chưa đầy nửa giây thì có lẽ hắn sẽ giống như người đang nằm dưới đất.

Bàn tay của Lê Khải Liệt đang nằm trên cổ hắn, một giọt máu từ ngón tay sắc nhọn như móng vuốt đang nhiễu xuống, đôi mắt mang theo ý cười tàn nhẫn, hắn tựa như đang bị mãnh thú theo dõi, không dám nhúc nhích, súng trên tay rơi xuống đất, mọi người lui ra sau, Lê Khải Liệt nhìn Woodley rồi buông tay ra.

“Ngươi có nghĩ đến hay không, ngộ nhỡ bị bắn trúng thì làm sao đây?” Kéo Lê Khải Liệt trở lại, Vu Duy Thiển nghiêm mặt, Lê Khải Liệt chỉ thản nhiên mỉm cười, rút lấy chiếc khăn từ tay của Vu Duy Thiển, “Trả lại cho ta, ngươi đã cho ta thì nó chính là của ta.” Hắn cất chiếc khăn bị dính máu vào ngực.

Vu Duy Thiển trừng mắt nhìn Lê Khải Liệt, giống như không biết là nên tiếp tục trách mắng hay là nên lắc đầu bất đắc dĩ, mới vừa rồi còn lo lắng sợ Lê Khải Liệt nổi cơn khát máu, lúc này hắn chỉ đè lên ngực của đối phương, “Chỉ còn lại có một cái, giữ kỹ nó cho ta.”

“Yên tâm, không thấy nó nằm yên trong lòng của ta hay sao?” Lê Khải Liệt đè tay của Vu Duy Thiển lên lồng ngực của mình.

Woodley ngăn mấy người kia lại, cũng nhìn thấy người đàn ông bị thương nặng đang nằm dưới đất, “Thật có lỗi đã gây phiền phức cho các ngươi. Ngài Wirth, nếu muốn gặp tiểu thư thì xin hãy đi theo ta.” Quay người lại, hắn nói với hai người bọn họ như vậy, tựa như chưa nghe thấy cái gì cũng không phát hiện cái gì.

…………

P/S: Dạo này Duy cũng biết dỗ chồng khi thấy chồng ăn dấm rồi nghen. Cái khăn W o_O…..nhớ hồi xưa Duy có xài đâu, sao dạo này điệu đà thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.