Cung Văn Sơn hiện tại không thể nghi ngờ là đã bị Vô Thường uy hiếp.
Khổng Kỳ dường như có thể dự đoán được cảnh tượng, Cung Văn Sơn phủi tay áo bỏ đi…
Ở cái nơi như thế này, nếu như Cung Văn Sơn đi rồi, e rằng không ai có thể mở ra cấm chế của Tuế Nguyệt Thần Điện.
Nghĩ tới đây, Khổng Kỳ cũng bất chấp việc đắc tội với Vô Thường, sắc mặt trầm xuống, khẽ mắng: - Vô Thường, ngươi tu luyện tới ngốc luôn rồi hả? Cung huynh cũng không nói không phá giải cấm chế, ngươi nói những lời đó là có ý gì?
Vo thường lạnh lùng liếc hắn một cái nói: - Ngươi là cái cọng hành nào? Ở đây tới phiên ngươi quơ tay múa chân sao.
Khổng Kỳ giận dữ, quát nói: - Lời ngươi nói có chút không bỏ ai vào mắt rồi đấy?
Hắn tuy không nổi tiếng như Vô Thường hay hạ sanh, nhưn tốt xấu gì cũng là người tài của Thất Diệu Thương Hội, tư chất bất thường, nào tránh khỏi có chút khó tính.
- Vậy thì làm sao? Vô Thường cười ngạo nghễ. - Muốn được ta để vào mắt, còn phải có chút thực lực mới được!