Với Vô Thường mà nói, trên đời này chỉ có hai loại ngươi mà thôi.
Người mạnh hơn hắn! Người yếu hơn hắn!
Cường giả có thể thắng được sự tôn kính của hắn chỉ có ở đấu chí, còn về nhược giả… hắn trước giờ không giả bộ, điều này không liên quan tới thân phận.
Bị Vô Thường châm chọc như vậy, tiêu thần có chút khó xuống đài, sắc mặt âm trầm nói: - Ngươi nên cảm thấy may mắn vì lần này Tiêu mỗ có việc quan trọng trên người, nếu không sớm đã lấy cái mạng chó của ngươi!
Việc quan trọng mà hắn nói, tự nhiên là việc ở bên bảo vệ lam huân công chúa.
Vô Thường châm chọc một tiếng, cũng lười để ý tới hắn.
Khi hai người đang đấu khẩu với nhau, đám võ giả đã ùn ùn kéo tới phía trước đại điện, ai cũng tìm cho mình một vị trí tốt, ngẩng đầu nhìn lên sự tồn tại to lớn và hùng vĩ bên trên, tận sâu trong lòng không khỏi có thứ cảm giác nhỏ bé hèn mọn.
- Các vị, các vị thấy thế nào?
Bỗng có một người từ trong đám người bước ra, không hề lộ vẻ khiếp sợ khi đứng trước đám người Vô Thường, quét mắt nhìn đám người một lượt, hỏi: - Cái cấm chế sắc vàng này nên phá giải như thế nào đây?