Vợ Yêu Ngọt Ngào: Tổng Giám Đốc Sủng Hôn

Chương 217






Tô Bắc mới vừa nói xong, nước mắt lập tức bắt đầu đảo quanh trong mắt Diệp Đình Lạc.

Tô Hàn nhanh chóng giải thích: “Mẹ, chị Đình Lạc hôm nay là tới cáo biệt con, chị ấy tính toán đợi lát nữa gọi điện thoại, nói cho người biết tình hình thực tế!”“À! Tình hình thực tế gì?” Tô Bắc kinh ngạc nhìn Tô Hàn.


Tô Hàn nhìn Diệp Đình Lạc một cái, bất đắc dĩ mở miệng: “Mẹ, là như vậy, mẹ chị Đình Lạc bị ung thư dạ dày, hiện tại là lúc đầu, còn có hy vọng chữa khỏi, gần đây nhà bọn họ cần một khoản tiền phí giải phẫu, người trong nhà không cho chị ấy đi học, kêu chị ấy hiện tại trở về gả chồng, nói là tìm một nhà tốt một chút, nói không chừng còn có thể muốn nhiều chút tiền lễ hỏi, cứu mẹ chị Đình Lạc một mạng!”Tô Bắc sửng sốt, lại còn có chuyện như vậy.

Đây không phải bán người biến tướng sao?Cô cau mày, nhìn Diệp Đình Lạc rơi lệ, nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng: “Đình Lạc, trị liệu ban đầu, đại khái cần bao nhiêu tiền?”Diệp Đình Lạc ngừng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tô Bắc: “Người trong nhà nói, đại khái cần năm mươi ngàn, nhưng trong lúc nhất thời, em chạy đâu ra nhiều tiền như vậy, cho nên, bọn họ mới muốn bán em để cứu mẹ, em cũng không thể phản kháng, bằng không, em chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ em đi tìm chết!”Tô Bắc suy tư nửa ngày, nhìn Diệp Đình Lạc nói: “Đình Lạc, nếu không như vậy, chị ứng trước cho em năm mươi ngàn tiền lương, chờ về sau em kiếm tiền, chậm rãi trả lại cho chị là được, em vẫn ở chỗ này, tiếp tục chiếu cố Tiểu Hàn! Em xem thế nào?”Diệp Đình Lạc nhìn Tô Bắc, nước mắt lập tức như là tuyến hạt châu bị đứt, theo gương mặt, rơi xuống từng giọt.

Cô ấy lập tức quỳ ở trước mặt Tô Bắc: “Chị Bắc Bắc, cảm ơn chị, nhưng nhiều tiền như vậy, dựa vào tiền lương của em, em tới khi nào mới có thể trả hết, chị tín nhiệm em như vậy sao?”Tô Bắc nhìn cô ấy một cái, nhàn nhạt mở miệng: “Em đứng lên đi, đừng quỳ, chị cho em vay tiền, tự nhiên là tin tưởng con người em, hiện tại em còn chưa có tốt nghiệp, đời người có vô số khả năng, em ngàn vạn đừng tự coi nhẹ mình, chị tin tưởng, chút tiền ấy, về sau em sẽ trả lại cho chị, em trước đưa tiền cho trong nhà, chữa bệnh cho mẹ em đi!”Diệp Đình Lạc vừa kích động lại cảm kích.

Tô Hàn ôm chân Tô Bắc, vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Bắc: “Mẹ, con biết ngay người tốt nhất!”Tô Bắc cười cười, vỗ đầu nhỏ của con trai: “Vỗ mông ngựa rất lợi hại ha!”Tô Hàn cười ngượng ngùng: “Mẹ, con nói đều là lời nói thật lòng, nếu Tiểu Lẫm ở đây, anh ấy khẳng định cũng sẽ nói như vậy!”Tô Bắc bật cười: “Được rồi, coi như con thắng, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi!”Diệp Đình Lạc nhanh chóng lau khô nước mắt: “Chị Bắc Bắc, chị và Tiểu Hàn đợi một lát, em lập tức xong ngay!”Tô Bắc ở chung cư bên này ăn xong cơm trưa, liền chạy về chung cư của Lộ Nam.


Lúc Tô Bắc trở về, Lộ Nam đang ở phòng sách xử lý văn kiện.

Tô Bắc có chút giật mình, không phải anh đi công ty ư? Sao trở lại nhanh như vậy.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tô Bắc, Lộ Nam mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.


Anh đi ra từ phòng sách, chỉ vào hộp cơm trên bàn, mở miệng nói: “Đây là cơm trưa tôi mang cho cô! Cô nhanh nhân lúc còn nóng ăn đi!”Tô Bắc cười gượng một tiếng: “Tôi không biết anh mang cơm cho tôi, tôi cho rằng giữa trưa anh không trở lại, cho nên, vừa rồi tôi đi ra ngoài, tùy tiện ăn một chút!”


.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.