Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1220




Chương 1220

Nhưng ông bố trọng nữ khinh nam này, lần nào cũng đều ôm chị gái trước mà mỗi lần ôm là sẽ không buông xuống. Cô nhanh chóng lại bế con trai lên.

Trong lòng cô, con trai hay con gái thì đều giống nhau, đều là những thiên thần do thượng đến ban tặng. Lục Lãnh Phong quá cưng chiều con gái nên cô phải yêu con trai nhiều hơn một chút, không để con cảm thấy thất vọng, cảm thấy bố mẹ bất công, không công bằng, không yêu cậu.

Trong phòng nghỉ, Tư Mã Ngọc Như bóc một viên kẹo đút cho Tư Mã Ngọc Thanh. Ba đứa con đều ở bên cạnh, bà hết lòng hết dạ chỉ chăm sóc Tư Mã Ngọc Thanh.

Lục Sênh Hạ và Tiểu Quân ăn hoa quả xong liền chạy lại, Hy Nguyệt nhìn thấy chúng đầy mồ hôi liền nhanh chóng đưa khăn giấy: “Mau lau đi, bị cảm bây giờ. Nhiều mồ hôi quá, dễ bị ốm.”

Lục Sênh Hạ thở dài: “Lúc nãy mẹ mắng em rồi, trước mặt bố không được nói xấu Tư Mã Ngọc Thanh, chỉ có thể khen ngợi thôi. Cậu ấy chẳng phải con của bố, dù cho em có khen lên tận trời thì bố nhiều nhất cũng chỉ cười có một cái.”

Hy Nguyệt đột nhiên nhớ đến lời Tư Mã Ngọc Như nói hôm qua, không phải bà hy vọng để bố nhận ra sao?

“Mẹ có thể hy vọng đứa bé nhà họ Tư Mã có thể nhận được sự tán thành của bố mẹ.” Cô như có chút suy nghĩ nói.

Lục Sênh Hạ bĩu môi: “Nhà Tư Mã là nhà họ Mã, có liên quan gì tới nhà họ Lục chúng ta? Tư Mã Ngọc Thanh dù có ưu tú, cũng chỉ là cháu trai khác họ của bố con.”

Hy Nguyệt nhún vai, đây cũng là nơi cô cảm thấy kỳ quái.

Rốt cuộc là mẹ nhỏ đang suy nghĩ cái gì vậy?

Buổi chiều, cô hẹn Lâm Đại Dao đi dạo phố, đi ngang qua cửa hàng đá quý, Lâm Đại Dao cười nói: “Chị Hy Nguyệt, bộ sưu tập mới nhất của Summer rất được yêu thích, cả đám con gái nhà giàu mà em quen đều đang tranh cướp đặt hàng trước.”

“Vật hiếm thì đắt mà.” Hy Nguyệt cười cười. Trang sức châu báu là hàng xa xỉ, càng đắt tiền, càng quý hiếm, càng được yêu thích.

Bất kể là mẫu bình thường, hay là mẫu đặt trước, đều là hàng có số lượng giới hạn, mỗi một mẫu đều có tiêu chí độc đáo, đều là độc nhất vô nhị.

Mà Hy Nguyệt thiết kế không giống người bình thường, mới lạ mới mẻ độc đáo, mỗi một mẫu trang sức cô đều đặt lên một câu chuyện cũ của mình, cho chúng nó linh hồn, không chỉ là một mẫu trang sức mới.

Cho nên, tuy rằng là thương hiệu trang sức mới, lại nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường giới trẻ và thủ đô Bắc Mỹ và Châu Á.

Bên cạnh có một tiệm cà phê, hai người đi vào gọi một ly cà phê, không ngờ lại gặp “Người quen”.

“Đã lâu không gặp, bà Lục, không ngại tôi ngồi xuống chứ?” Mộ Dung Cẩm Lý bất ngờ chào hỏi, không đợi hai người đáp lại, đã tự mình ngồi xuống vị trí đối diện hai người.

Mặt Hy Nguyệt không thay đổi, nhàn nhạt quan sát cô ta một cái: “Tôi còn tưởng rằng cô Mộ Dung về Tam Giác Vàng rồi chứ?”

“Sau khi kết hôn với Nhã Thanh, tôi sẽ anh ấy trở về.” Mộ Dung Cẩm Lý cố ý nói, như là đang tuyên chiến với Hy Nguyệt.

Hy Nguyệt quấy ly trung cà phê, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Xem ra cô Mộ Dung muốn về Tam Giác Vàng là việc không thể rồi.”

Gây xanh trên trán Mộ Dung Cẩm Lý nổi lên rồi chìm xuống, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân mình giữ bình tĩnh, cô ta tới đây cũng không phải là để tranh luận vấn đề này.

“Cô Hy, cô nên quản tốt chồng mình, đừng xen vào chuyện của người khác. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ là đã mấy tháng rồi chưa chưa gặp Kiều An đúng không?”

Hy Nguyệt hơi hơi chấn động, cô ta không nhắc tới, cô cũng quên mất chuyện của Kiều An.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.