Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 50: Bắt nhốt cô




Màn đêm dần dần bao trùm cả thành phố náo nhiệt, che đi ánh nắng ấm áp của mặt trời, thay vào đó là những cơn gió se lạnh vào cuối thu.

Tập đoàn Dương Thị.

Dương Thế Minh đung đưa ly rượu đỏ sánh, ánh mắt thất thần nhìn vào màu sắc rực rỡ của cảnh đêm.

Môi mỏng khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi lại tức giận đập tan cái ly khiến những mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn.

Nhớ lại lời Trần Cảnh Đường chất vấn anh, đôi mắt nâu đỏ bỗng chốc nhuốm đầy một màu máu.

Không có tư cách để ở bên cạnh Thiên Thiên? Sai rồi! Chính cô ta mới là người không có đủ tư cách!

Triệu Thiên Thiên? Bàn tay anh vô thức nắm chặt lại. Cô ta cũng thật là quá giỏi phải không? Ngay cả đến Bảo Khánh cũng một bộ dạng ủng hộ cô ta, coi cô ta là tất cả. Anh không hiểu, sống trong cái vỏ bọc giả tạo đó lâu như vậy, tại sao cô vẫn có thể nhẫn nhịn mà không bộc lộ tính thối rữa dơ bẩn của bản thân mình?

Cô đau lòng vì anh, anh tin tưởng. Nhưng nói không có dã tâm, đánh chết anh cũng sẽ không tin!

Đưa tay cầm lên bức ảnh của người vợ cũ, anh chua xót mà nhìn ngắm nụ cười ngây thơ thánh thiện của cô, tưởng chừng như một nàng tiên không dính chút bụi bẩn nào ở trên đời.

Nguyệt nhi, em nhất định phải giúp anh tìm ra chứng cứ quan trọng nhất. Anh nhất định sẽ không để em thất vọng!

Nhìn ra bầu trời u tối không có lấy một ánh sao kia, trong đáy mắt anh lộ rõ nên tia căm phẫn. Sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bao lâu như vậy, có phải đã đến lúc trở về quỹ đạo vốn có của nó rồi không?

____________________

___________

"Thiên Thiên, em ăn chút gì đi. Một ngày em chưa ăn gì rồi, nhất định sẽ bị đói bụng!"

Trần Cảnh Đường ôn nhu nhìn cô, trong giọng nói không che giấu được sự đau lòng mất mát.

Kể từ lúc cô tỉnh dậy, cô đã khóc cạn hết nước mắt rồi cứ ngồi yên lặng như vậy. Ánh mắt cô vô hồn như một bức tượng gỗ không có cảm xúc, khiến anh tưởng như trước mắt anh chỉ là sự ảo ảnh mà anh vọng tưởng.

Anh rất nhớ, rất nhớ giọng nói ấm áp của cô. Anh muốn nhìn thấy cô nhăn mày, cái chun mũi, hay là cái hừ nhẹ, đối với anh như vậy cũng là quá đủ rồi.

"Thiên Thiên, em không sợ Bảo Khánh sẽ lo lắng cho mình sao? Nó rất yêu quý em, chắc chân sẽ không vui nếu biết em hồ đồ như vậy. Em không nghĩ cho bản thân mình, vậy cũng phải suy nghĩ cho nó chứ?"

"..."

Trần Cảnh Đường chỉ biết thở dài não nề nhìn cô, đặt tô cháo nóng hổi xuống, xoay người bước ra ngoài.

"Tôi thèm canh bún riêu"

Đây là câu đầu tiên cô nói với anh trong suốt ngày hôm nay. Anh vui mừng mà gật đầu lia lịa:

"Ừ, em nằm ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Tôi sẽ đi mua cho em"

Anh đi rồi, còn lại mình Thiên Thiên ngắm nhìn cảnh đêm. Một lúc sau, cô liền xuống giường rời khỏi bệnh viện, mang theo tâm trạng nặng nề.

Reng... reng... reng...

Chuông điện thoại trong túi không ngừng reo vang. Là Thiên Kỳ gọi. Cô không dám nhận điện thoại của anh, cứ như vậy chần chừ. Tiếng chuông vẫn đều đều kiên trì như thôi thúc chủ nhân bắt máy.

Cuối cùng, cô lấy hết can đảm để nhận cuộc gọi này:

"A lô"

"Ha ha, Thiên nhi, em cuối cùng cũng chịu nghe máy của anh rồi sao? Em có biết là anh rất nhớ rất nhớ em không?"

Thiên Thiên nhíu mày thật chặt, mắt nhắm lại để lộ rõ sự mệt mỏi:

"Thiên Kỳ ca ca, anh uống rượu say rồi có phải hay không?"

Đầu dây bên kia, Thiên Kỳ không ngừng kích động cười ha hả, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu. Anh không say. Anh mới không có say!

"Thiên nhi, Thiên nhi của anh, nếu anh biến mất, liệu em có quên anh không?"

Anh đang nói hồ đồ cái gì vậy? Cái gì mà biến mất? Cái gì mà quên? 

Anh say như vậy, liệu có khi nào suy nghĩ không thông rồi đi làm chuyện dại dột hay không? 

Tại sao? Có phải là do cô tức giận với anh?

"Thiên Kỳ ca ca, anh đang ở đâu? Em sẽ đến đó ngay lập tức"

........

Thiên Kỳ nở nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, anh đã say không biết trời đâu đất đâu nữa rồi. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là bóng dáng nhỏ gầy, xinh đẹp mà hoạt bát đáng yêu của Thiên Thiên. Anh nhớ cô, thật sự là nhớ cô đến điên dại. Ha ha, từ nay không có gì có thể ngăn cách tình yêu của anh với cô nữa rồi! Anh sẽ không còn phải sợ người đời dị nghị, đàm tiếu về hai anh em nữa rồi. Không đúng, phải là cô và anh mới chính xác.

Không lâu sau đó, Thiên Thiên bước vào quán bar theo lời anh chỉ. Tiếng nhạc sập sình khiến đầu óc cô rối bời khó chịu.

Ồn ào như vậy? 

Nhìn mọi người uốn éo trên sàn nhảy, da đầu cô không khỏi một trận tê dại. Bàn tay cô vô thức nắm chặt lại, mồ hôi ướt đẫm. Ánh mắt không ngừng ngó nghiêng tìm kiếm một bóng hình.

"Cô em, tới đây lần đầu sao?"

Người đàn ông xăm trổ đầy mình túm chặt lấy tay cô, ngắm nhìn một lượt từ đầu đến chân người đẹp, cả người liền nổi lên cỗ nóng hừng hực.

"Cô em, đừng lo, tôi sẽ cho em biết ở đây có bao nhiêu sự sung sướng"

Người đàn ông đó nở nụ cười kinh tởm mà nhìn cô. Thiên Thiên sợ hãi lùi lại phía sau, cố gắng tránh thoát bàn tay dơ bẩn của anh ta.

"Mau... mau... buông ra! Không... không... không, tôi nhất định sẽ la lên đó!"

Cô mặc dù sợ hãi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói run run của cô không thể nào mà che giấu được nó.

Mặc dù chưa bao giờ vào bar, nhưng cô cũng không ngu ngốc tới nỗi không biết đến tên nơi này. Ở đây đầy rẫy những tội ác, những vụ chém giết lẫn nhau của các bang phái. Nói chung quy là không hề đơn giản. Nếu thế giới bên ngoài đã bị nhiễm đen thì trong đây, nó lại tà ác hơn gấp nhiều lần do một tay của những kẻ tội lỗi gây nên.

Vậy... Thiên Kỳ tại sao lại vào nơi u tối đầy rẫy những cạm bẫy này?

"Ha ha, cô em thích la hét, vậy thì mời la hét. Để xem có đứa nào dám đi lo chuyện bao đồng?"

Nơi này ẩu đả diễn ra thường xuyên như cơm bữa, họ cũng không rảnh mà để ý đến chuyện vặt vãnh này. Chỉ cần không phải họ, vậy là đủ rồi!

Những kẻ tốn hơi thừa sức mới là đứa ngu!

"Có tôi"

Ngay khi người đàn ông kia vừa nói hết câu, Thiên Kỳ đã từ đâu xông tới đấm vào mặt anh ta một cái, đôi mắt đỏ ngầu biểu thị cho sự tức giận.

Động đến người mà anh yêu? Thật sự là muốn chết rồi!

Không đợi người kia kịp phản ứng, anh lao đến đấm túi bụi vào người anh ta, trong con ngươi sát khí tỏa ra trông vô cùng đáng sợ.

Người đàn ông kia văng tục, xoay người lại đạp vào bụng anh phản công. Hai người như hai con báo hung dữ giành giật con mồi, không ngừng công kích đối phương. 

Thiên Kỳ bị đánh vật ra đằng sau, anh tức tối với lấy chai bia lăn lóc trên sàn mà đập vào người đàn ông khiến hắn ta bất tỉnh, sau đó lôi kéo Thiên Thiên chạy ra ngoài.

Thiên Thiên nhìn đến bàn tay đang nắm tay cô mà sững sờ, trong lòng lại tản mát ra nỗi sợ hãi không tên.

Ca ca của cô đánh người! Từ khi nào thì anh lại trở nên hung tợn như vậy? Trước đây, ca ca tuy bảo vệ cô, nhưng chưa bao giờ dùng thứ sắc nhọn để đánh người. Hôm nay, cô nhìn thấy máu của người đàn ông đó...

Thiên Kỳ ngày trước của cô đâu rồi? Cậu nhóc lúc nào cũng vui vẻ thân thiện, dỗ ngọt cô đâu rồi? Trong mắt anh bây giờ chỉ toàn là màu đỏ tươi của máu, rất đáng sợ, rất hung dữ.

Phải chăng, anh đã thực sự thay đổi?

Không. Không phải đâu! Anh không có thay đổi! Anh vẫn là anh của ngày trước! Cô thích ca ca vô tư hiền lành của cô, cô không thích người đàn ông trước mặt này!

Hốc mắt cô dần dần trở nên đỏ hoe, yên lặng mà nhìn anh. Có phải tại cô nên anh mới trở thành con người của hôm nay không?

Cô dừng chân lại, Thiên Kỳ cũng quay đầu nhìn cô. Vẫn là ánh mắt khát máu đó khiến cô sợ hãi.

"Thiên nhi, em làm sao vậy?"

"Thiên Kỳ ca ca, có phải anh giận em lắm không? Có phải em rất hư rất hư nên anh lúc nào cũng phải bận tâm đến em không?"

Nhìn cô sụt sịt, anh không khỏi đau lòng. Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Anh nắm chặt lấy tay cô, trong con ngươi vụt ra sát khí nồng đậm:

"Thiên nhi ngoan, anh lúc nào thì không lo lắng cho em rồi hả? Anh yêu Thiên nhi nhất, đương nhiên là phải chăm sóc cho em hảo hảo tốt rồi"

Không lâu nữa đâu, anh nhất định sẽ đưa em về bên anh. Trước tiên, anh phải tiêu diệt Dương Thế Minh đã. Vì thế, em phải đợi anh, biết không?

Từng người từng người một, nhất định anh sẽ khiến cho họ phải gục ngã quỳ dưới chân anh!

Thiên Thiên sợ hãi mà trốn tránh đi ánh mắt của anh. Thật sự cô không có nhìn lầm, thật sự anh lúc này rất đáng sợ!

"Thiên Kỳ ca ca, để em đưa anh về"

Nói gì thì nói, anh vẫn là ca ca của cô, vẫn đối tốt với cô, cô cũng không thể bỏ mặc anh được.

Đưa anh trở về căn nhà mà cô coi nó như địa ngục, trái tim không tự chủ được lại đau nhói.

Cái người mà cô gọi là ba, ông ta cùng tình nhân dây dưa ngay trước mặt mẹ cô khiến bà khóc đến thương tâm mà vẫn nhẫn nhịn.

Mẹ cô qua đời ngay tại đây, tại căn nhà này. Bà bị đánh đập mà chết.

Cô bị đuổi ra khỏi ngôi nhà này, chỉ vì ông ta ghét bỏ cô.

Cuộc đời, tại sao lại quá phũ phàng như vậy?

Cô nở nụ cười chua chát, mở cửa bước vào. Căn nhà một mảnh tối đen như mực, chỉ có tiếng thở dốc trong một căn phòng không ngừng vang lên, lại có tiếng cười đùa của đôi gian phu dâm phụ. Cô thật không ngờ, ông ta già rồi mà vẫn không thể bỏ đi được cái tính trăng hoa? 

Lẽ nào sau cái chết của mẹ cô, ông ta một chút áy náy cũng không có?

Mẹ à, con thương xót cho mẹ. Có phải mẹ đang đau lòng lắm đúng không? Người mà mẹ dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất để đến bên ông ta, khốn nạn đến một con chó cũng không bằng!

Nhưng... cái tiếng người phụ nữ này... có phải là nghe rất quen tai không? Sẽ không phải là...

Tim cô đập thình thịch liên hồi, lồng ngực như muốn nổ tung. Cô run sợ từng bước một tiến tới gần căn phòng ghê tởm đó, chạm đến nắm cửa.

"Ư... Thiên nhi... Thiên nhi của anh..."

Cô vội buông ra chốt cửa, từng bước loạng choạng đi lên lầu. Cô đặt anh xuống giường, đi lấy khăn lau lau qua tay chân cho anh một chút.

Xoay người đặt chậu nước xuống bàn, cô lại vô tình làm rơi một tập tài liệu. Cúi xuống nhặt lên, tò mò mở ra xem. Nhìn những dòng chữ đánh máy trên đó, cô giật mình đánh rơi nó, tâm cũng bắt đầu hoảng loạn.

Đây... đây...

__________________

__________

"Trần Cảnh Đường"

Dương Thế Minh tức giận đạp tung cửa phòng, vung cho anh một cú đấm rất mạnh.

Trần Cảnh Đường lau lau vết máu trên khóe miệng, mày nhíu lại với nhau thật chặt:

"Dương Tổng, hình như dạo này cậu rất thích đánh người thì phải?"

Dương Thế Minh không nói hai lời liền xông lên túm cổ áo Trần Cảnh Đường, hung hăng mà mắng chửi:

"Chết tiệt! Tôi đã cho phép cậu giữ cô ấy cho đến tối, tại sao còn chưa chịu trả người?"

Đáp trả lại anh, Trần Cảnh Đường còn làm một dáng vẻ rất ngạc nhiên, môi mím lại suy nghĩ:

"Cô ấy nói chính mình thèm ăn bún riêu nên tôi ra ngoài mua, khi về thì không thấy đâu nữa. Tôi nghĩ cậu đã đưa cô ấy đi rồi?"

"Cậu lẽ ra phải gọi điện báo lại cho tôi!"

Dương Thế Minh gào ầm lên, ánh mắt nâu đỏ xẹt nhanh qua tia lo lắng.

Trần Cảnh Đường đẩy tay anh ra, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

"Tại sao tôi phải điện cho cậu? Cậu nên nhớ, tôi với cậu là tình địch, không phải bạn bè!"

Dương Thế Minh sốt ruột, còn anh thì không sao? Anh không những lo lắng mà còn đau lòng. Anh theo đuổi cô mặc dù biết cô luôn lạnh nhạt với mình, biến chỗ trống trong tim cô đã giành hết tất cả cho cậu ấy. Nhưng anh vẫn cố chấp không chịu buông tay. Anh không cần cô chấp nhận anh, anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười vô tư hồn nhiên của cô như trước đây thôi. Mà điều đó, có lẽ Dương Thế Minh không thể nào cho cô được!???

Nghe xong câu trả lời của Trần Cảnh Đường, Dương Thế Minh nắm chặt tay bước ra ngoài, lao như điên trên con đường vắng lặng.

Anh tìm hết chỗ này sang chỗ khác, phố này sang phố kia. Không tìm thấy cô, trong lòng anh rối loạn như tơ vò. Anh biết đi tìm cô ở đâu? 

Triệu Thiên Thiên, nếu cô dám bỏ trốn, tôi thề nhất định sẽ không tha cho cô!

Ngoài trời, những đám mây đen lại lũ lượt kéo về, làm bầu trời đã tối nay lại càng u uất hơn. Trên đường phố lác đác vài đôi tình nhân đang ôm nhau đi tại vỉa hè, nói cười rất vui vẻ. Trong lòng anh bắt đầu nghĩ ngợi, không biết sau này, liệu cô và anh có thể như vậy vui vẻ hay không?

Không thể! Đúng vậy, anh đang suy nghĩ linh tinh bậy bạ cái gì chứ? Cô là kẻ thù của anh, là kẻ thù của anh!

Anh rối loạn xoay chuyển ánh mắt, ngay lập tức nhìn thấy được bóng dáng gầy yếu đi lang thang trên đường quốc lộ.

Thiên Thiên lững thững bước đi từng bước cô độc, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh đáng sợ kia. Nước mắt không tự chủ mà bất giác rơi xuống.

Trước giờ, Triệu Lâm Khang đối xử tàn nhẫn với hai mẹ con cô như vậy là vì điều đó sao? Hai mươi mấy năm qua, cô luôn miệng gọi ông ta một tiếng ba, mặc dù có căm ghét, uất hận bao nhiêu, nhưng vì mẹ, cô sẵn sàng chịu đựng.

Cô chịu đựng. Mẹ cô cũng chịu đựng. Nhưng tại sao bà lại ngốc nghếch không từ bỏ ông ta?

Thời gian qua đi, che lấp sự thật bấy lâu nay vẫn chưa có đáp án, dần dần khi lớp bụi phai dần đi theo năm tháng, kí ức được chôn vùi cẩn thận nay lại được mở ra từng chút từng chút một khiến cho người ta vừa lo lắng, vừa sợ hãi.

"Triệu Thiên Thiên"

Dương Thế Minh tức giận chạy tới cầm chặt lấy cánh tay cô, quát ầm lên:

"Tối nay cô đã chạy đi đâu? Hả?"

Thiên Thiên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh một chút, xong lại quay người ngắm nhìn những đám mây đen kịt trên bầu trời.

"Tôi hỏi cô đã đi đâu?"

"Tôi đi đâu làm gì cũng cần phải báo cáo từng chi tiết nhỏ nhặt cho anh biết sao?"

Dương Thế Minh sửng sốt vài giây nhìn cô:

"Cô mới vừa nói gì?"

Ý của cô có phải là anh đang làm phiền cô không? Cô từ khi nào lại học được cái tính cách ngang bướng này rồi?

"Dương Thế Minh, anh có tự do của anh, tôi cũng phải có mảnh trời riêng của tôi. Như vậy rất công bằng"

"Cô..."

Anh không nói nhiều liền giật lấy cái điện thoại mà cô đang khư khư giữ lấy, nhìn vào trong mục nhật kí, mắt anh bỗng chốc tối sầm lại.

Anh nắm lấy cằm cô, ánh mắt tức giận nồng đậm không hề che giấu, giọng nói lại lạnh như băng:

"Nói, Triệu Thiên Kỳ tìm gặp cô có việc gì?"

"..."

"Mau nói"

Anh giữ cằm nhỏ của cô mạnh hơn, ép cô nói nhất định không cho phép cự tuyệt.

Đổi lấy ánh mắt như tóe lửa của anh, Thiên Thiên chỉ nhếch nhẹ môi cười lạnh, nén chịu đau đớn mà nhìn anh:

"Ừ, tôi với anh ấy mới vừa rồi ngủ cùng nhau xong đó. Tôi thực sự vẫn còn cảm thấy luyến tiếc, vẫn nhớ về hương vị mê người của anh ấy"

"Cô câm miệng cho tôi!"

"Anh không phải kêu tôi nói sao? Tôi và anh ấy đã rất ngọt ngào"

"Chết tiệt!"

Anh hung hăng hôn xuống môi cô, ép buộc những lời cô chuẩn bị nói nuốt trở về. Cô gái chết tiệt này, từ khi nào liền trở nên ngang ngược như vậy? Không chịu coi lời nói của anh ra gì hay sao?

Thiên Thiên cố gắng dùng sức đẩy anh ra, bàn tay không ngừng cào loạn. Cô chán ghét anh, chán ghét Triệu Lâm Khang, chán ghét tất cả mọi thứ!

Tại sao ai ai cũng đổ dồn lên đầu cô những uất ức đau thương?

Tại sao ông trời luôn tàn nhẫn với cô như vậy? Hay sinh cô ra đã là một điều sai lầm? Bị xoay vòng vòng như một con rối như vậy, cô biết làm gì đây? Ngồi oán trách ông trời? Vậy thì có thể đổi lại được tự do cho cô sao?

Cuộc đời cô luôn luôn gắn liền với nước mắt. Chưa một giây phút nào cô cảm thấy mình thực sự hạnh phúc, thực sự vui vẻ. Phải chăng ước mơ đó đối với cô mà nói, quá xa vời?

"Triệu Thiên Thiên, tôi đã nói với cô, không được gặp mặt Triệu Thiên Kỳ"

Anh gằn lên từng tiếng, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn vào cánh môi đã bị anh cắn đến rướm máu kia. Trong lòng anh thực sự là đang rất rất rất rất là khó chịu!

Thiên Thiên vẫn không chịu khuất phục mà nhìn anh, cô kiên định đối diện ngay với đôi mắt nâu đỏ ấy:

"Tôi nói rồi, anh có tự do của anh, tôi có tự do của tôi. Tôi muốn gặp ai, đi đâu, làm gì, không cần anh quản"

"Cô..."

Dương Thế Minh tức đến nỗi thở hồng hộc, bàn tay nổi đầy gân xanh. Đây rõ ràng là anh đang cố gắng kiềm chế mà không đánh cô.

Anh vác cô lên nhét vào trong xe mặc cô không ngừng giãy giụa. Ngay khi cô định mở cửa xe bước xuống, chiếc xe đã vun vút lao đi như muốn khiêu chiến với tử thần. Tiếng còi rú vang lên, ầm ầm đuổi theo phía sau, anh vẫn giậm chân ga, ngày một tăng tốc hơn:

"Anh đi chậm lại sẽ chết à?"

Cô dùng hết sức lực còn lại của mình mà gào lớn, lại bị Dương Thế Minh bỏ mặc ngoài tai.

Anh cắt đuôi đám cảnh sát ở phía sau, lao như điên trên con đường vắng vẻ.

"Dương Thế Minh, anh đang đưa tôi đi đâu? Đây không phải lối về nhà anh"

"..."

"Dương Thế Minh"

"..."

Anh ta đang giả điếc với cô sao? Hay giả câm? Nói tóm lại cô không quan tâm, cô chỉ muốn anh dừng lại ngay lập tức.

Nhìn những ngôi nhà san sát nhau ngày một thưa thớt dần rồi vắng bóng, cô không tự chủ được liền cảm thấy sợ hãi.

Anh đưa cô đến một ngôi biệt thự được xây biệt lập với thế giới bên ngoài, ngăn cách với tất cả mọi thứ. Anh lôi cô đi thẳng một mạch lên lầu, mở cửa phòng rồi đẩy cô vào đó.

"Dương Thế Minh, anh rốt cuộc đang giở trò ma quái gì?"

Cô nhìn anh không chớp, giọng nói đã có phần run run.

Anh nhàn nhạt nhìn cô, hiển nhiên là vẫn còn tức giận:

"Cô thử nghĩ xem giữa vợ chồng với nhau thì nên làm cái gì?"

Anh cởi ra chiếc cúc áo đầu tiên.

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

"Anh cút! Nếu không tôi sẽ la lên đó!"

"Có giỏi thì cô cứ la đi? Cô nghĩ ai có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của cô?"

Thiên Thiên run run mà nhìn ra phía bên ngoài. Đúng vậy, nơi đây hoàn toàn biệt lập. Cô muốn kêu cứu, đây là không thể nào!

Dương Thế Minh đã cởi cái áo trên người, lộ ra cơ bụng sáu múi khiến người đàn ông nào cũng phải ghen tị. Anh tiến từng bước một đến phía cô, cô lại sợ hãi mà rụt người lại, cố gắng nghĩ đủ mọi biện pháp thoát thân.

Anh tóm lấy hai chan đang không ngừng vùng vẫy của cô, kéo thẳng ra. Sau đó dùng còng bạc mà còng tay còng chân cô lại. Mỗi đầu của nó anh đều buộc vào bốn thành giường.

Thiên Thiên vì quá hoảng sợ mà la toáng lên.

"Dương Thế Minh, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Tại sao lại trói tay tôi?"

"Cô nhìn mà không biết sao? Từ giờ cô chỉ có thể nằm ở đây đợi phục vụ cho tôi. Cô đừng mơ tưởng có thể đi quyến rũ đàn ông nữa. Cả đời này, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được đâu!"

Anh lạnh lùng mà tuyên bố như vậy.

Mắt cô rưng rưng ngấn lệ nhìn anh, nước mắt cứ thế vô thức trào ra ngoài, trong lòng là tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Có phải sẽ không có ai đến đây để cứu cô không?

"Anh điên rồi! Dương Thế Minh, anh điên rồi! Điên rồi!"

Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, trực tiếp xé tan áo quần trên người cô, hôn một đường đi xuống.

Cô la hét, cô khóc, cô tuyệt vọng.

Dương Thế Minh, tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.