Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 49: Hai người đàn ông tranh chấp




Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhô lên cao sưởi ấm cho cả thành phố Y. Những ánh nắng chan hòa phủ lên tầng tầng lớp lớp cảnh vật, chiếu lên bóng dáng gầy gò đang nằm bất động dưới đất.

Thiên Thiên nằm đó, toàn thân dính đầy bùn đất ướt át. Mái tóc óng mượt ngày nào giờ dính bết lại, toàn thân lạnh ngắt không một hơi ấm. Trông cô vô cùng chật vật và đáng thương.

Dương Thế Minh đứng trên tầng thượng nhìn xuống bóng dáng bé nhỏ, trong tim đau nhói như có hàng ngàn vết dao cắt, như muối chà xát vào ruột gan.

"Minh, anh nhìn xem, Thiên Thiên cô ta thật thảm hại. Nhìn cô ta, em liền liên tưởng đến một con ăn xin áo quần bẩn thỉu"

Lâm Ngọc Lan khoa chân múa tay mà cười khanh khách. Đây là Dương Thế Minh đòi lại công đạo cho cô có phải không?

Tối qua rõ ràng còn hùng hổ uy hiếp cô, nhưng hiện tại thì sao? Một con nhỏ thấp kém, quê mùa như nó thì có thể làm gì được cô?

Cô muốn có tiền liền là có tiền, nhưng Thiên Thiên lại phải dè dặt tiết kiệm từng xu. Cô muốn có Dương Thế Minh trong tay liền là có, nhưng cô ta lại chẳng bao giờ chạm được lên thân phận cao quý của anh. Đó chính là sự khác biệt giữa phượng hoàng và cóc ghẻ! 

Nhưng Lâm Ngọc Lan không biết, từ cóc ghẻ lên phượng hoàng thì rất khó, còn từ phượng hoàng mất đi tất cả thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nghe lời cô ta nói, Mặt Dương Thế Minh nhất thời trầm xuống, bàn tay đã vô thức nắm chặt lại từ lâu.

Lâm Ngọc Lan vẫn không hề chú ý tới điểm khác lạ của anh, vẫn ung dung bước lại gần, ôm chặt cổ anh cọ sát vào nơi đẫy đà mà nũng nịu.

"Minh, anh làm rất tốt. Em thưởng cho anh, thế nào?"

Ngay lập tức, Dương Thế Minh hất mạnh bàn tay bẩn thỉu của cô ta ra, anh xoay ngược người lại, bóp chặt lấy cổ của cô ta, nghiến răng gằn từng chữ:

"Đừng coi mình là nữ chủ nhân mà khen tôi làm tốt. Công cụ phát tiết như cô mà đòi thưởng cho tôi? Cô nên nhớ, đây chỉ là một vở kịch nhàm chán cho loại diễn viên như cô thôi. Muốn quyến rũ tôi? Cô lấy tư cách gì?"

Triệu Thiên Thiên không có tư cách, dĩ nhiên cô ta lại càng không! Trong mắt anh, cô ta so với Thiên Thiên, một phần mười cũng không bằng!

Mặt Lâm Ngọc Lan tái mét, cổ bị anh siết chặt đến không thở nổi, cô đưa tay lên ôm cổ cố gắng mà thoát khỏi, ánh mắt cô ta đầy sợ hãi mà nhìn anh.

Đến khi tưởng chừng như cô ta thực sự phải xuống chầu Diêm Vương, anh mới hất mạnh cô ta ra.

"Cút"

Cô ôm lấy cổ mình ho sù sụ, vội vàng chạy nhanh ra ngoài, trong lòng âm thầm nhẫn nhục chịu đựng.

Dương Thế Minh, anh cứ đợi đó. Một ngày không xa nữa đâu, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận vì đã sỉ nhục tôi như vậy!

Cô ta đi rồi, chỉ còn một mình Dương Thế Minh trong phòng. Yên lặng ngắm nhìn bóng dáng nhỏ gầy, anh chỉ muốn chạy xuống ôm chặt lấy cô. Anh không hiểu tại sao bản thân mình lại vô dụng như vậy? Miệng luôn nói muốn hành hạ cô nhưng lương tâm anh lại cắn rứt vô cùng. Trái tim anh kêu gào đến bên cô, nhưng lí trí lại không cho phép.

Chì đơn giản một điều, cô là kẻ thù của anh!

Xuống lầu, anh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái rồi cố gắng lướt qua nhanh,phi thẳng đến công ty Dương thị.

_________________

_________

Thiên Thiên nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt. Sắc mặt cô nhợt nhạt, toàn thân lạnh buốt.

Trần Cảnh Đường nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gầy để truyền cho cô hơi ấm từ anh, ánh mắt không lúc nào rời khỏi khuôn mặt tái nhợt đó.

Năm tiếng. Cô đã nằm im lặng như vậy được năm tiếng rồi! 

Trái tim anh mơ hồ co rút dữ dội, mọi tế bào của cơ thể căng thẳng như những sợi dây đàn.

Anh run rẩy đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô. Nhớ lại câu nói của vị bác sĩ trung niên, anh thật sợ.

"Cũng may là đưa cô ấy đến đây kịp thời. Nếu chậm trễ chút nữa thôi, tính mạng cô gái này chắc chắn sẽ khó mà giữ"

Thiên Thiên, xin lỗi, tôi đã không bảo vệ tốt được cho em!

Từ nay, anh tuyệt đối sẽ không nhường nhịn bất kì ai nữa. Anh buông tay cô, Dương Thế Minh lại cứ thế chèn ép, luôn luôn gây cho cô thương tổn, mất mát.

Nhìn cô khổ sở như vậy, anh không đành lòng mà rời xa!

"Có phải cậu vượt quá bổn phận của mình rồi không giáo sư Trần?"

Dương Thế Minh đã đến dựa vào cửa từ lúc nào, ánh mắt lạnh lùng di chuyển đến cái nắm tay đầy thân mật của một nam một nữ. Trong giọng nói của anh không thể nào che giấu nổi sự ghen tuông vô cớ.

Trần Cảnh Đường không xoay người nhìn lại, bàn tay vẫn âu yếm vuốt ve khuôn mặt Thiên Thiên như để trêu tức Dương Thế Minh.

Nhiệt độ trong phòng nhất thời giảm xuống đột ngột, Dương Thế Minh xông tới hất tay của Trần Cảnh Đường, vung lên một quyền đấm thẳng vào mặt người bạn anh coi là thân thiết nhất.

Trần Cảnh Đường lau đi vết máu bên khóe môi, nhìn lại Dương Thế Minh bằng ánh mắt băng lãnh.

"Dương Thế Minh, cậu đừng có mà nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Tôi không có sợ cậu đâu!"

Dứt lời liền đấm trả lại một đấm. 

Hai người trừng mắt lên nhìn nhau như muốn giành giật con mồi, toàn thân tỏa ra sát khí khiến người ta phải kinh sợ.

"Thật phiền toái cậu, giáo sư Trần, vợ tôi, tôi tự lo được rồi"

Dương Thế Minh lên tiếng đuổi người, miệng cười mà ánh mắt anh như muốn tóe lửa. Cứ nghĩ cậu ta còn vì một chút tình bạn mà dừng tình yêu vô nghĩa này lại, thật không ngờ, chỉ vì một cô gái mà hai người xảy ra tranh chấp với nhau.

Những việc xảy ra ngày hôm nay, anh chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà bây giờ, nó chân chân thực thực hiện ra trước mắt khiến lòng anh vừa khó chịu cũng vừa quặn đau.

Ai nói lạnh lùng là vô cảm? Ai nói lạnh lùng là không có trái tim? Hoàn toàn là sai lầm! Quan trọng là họ đơn giản chỉ không muốn thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Trần Cảnh Đường nhìn thẳng vào mắt Dương Thế Minh. Anh biết trong lòng cậu ta có bao nhiêu khổ sở, mất mát.

Mất đi Nguyệt Ánh Phương là tổn thương lớn nhất trong cuộc đời cậu ta. Cô ấy mang đến cho cậu ánh sáng, niềm tin và ý chí. Cô ấy luôn ủng hộ cậu ta trên mỗi chặng đường đời khó khăn. Cô ấy là người mà cậu ta yêu thương nhất.

Nếu không vì sự kiện tai nạn ngày hôm đó, có lẽ sẽ không xuất hiện ngày hôm nay, không tranh chấp, không hận thù. Anh cũng sẽ không thể gần gũi với Thiên Thiên để rồi sứt mẻ tình anh em mấy chục năm trời.

Đúng vậy, tất cả chỉ vì một người con gái!

Anh cười nhạt nhìn Dương Thế Minh, không phản bác cậu ta mà lại hợp tình hợp lí nói:

"Dương tổng, cô ấy là vợ cậu. Không sai! Nhưng cô ấy đồng thời cũng là học trò của tôi. Thầy trò quan tâm lẫn nhau, không có gì gọi là không ổn đúng chứ?"

"Tôi nghĩ giáo sư Trần đã vượt quá giới hạn bổn phận của mình rồi thì phải?"

Nắm tay Thiên Thiên âu yếm như vậy mà có thể kêu là bổn phận hay sao? Nực cười!

Trần Cảnh Đường lắc đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên tia sáng phức tạp:

"Dương tổng, tôi là người tốt nên mới có lòng hảo tâm đáp ứng nguyện vọng của Bảo Khánh con ngài, vậy có gì là sai sao?"

Sáng hôm đó, anh nhận được một cuộc điện thoại, lại không nghĩ tới đó là cậu nhóc con này. Thấy anh nghe máy, giọng cậu có vẻ buồn buồn. Thằng bé nói muốn giao phó trọng trách nuôi dưỡng mami của cậu, muốn anh bảo vệ cô ấy tránh khỏi sự tàn bạo của Dương Thế Minh.

Anh biết, nỗi hận thù khắc sâu trong lòng mấy năm, giờ nó đã quá lớn, khó mà hóa giải được. Nhưng anh lại không nghĩ đến, Dương Thế Minh lại dùng mọi thủ đoạn để có thể chế ngự cô, bắt cô khuất phục.

Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng chính anh lại cảm thấy, tính cách của Dương Thế Minh thay đổi đến chóng mặt khiến anh không thể nào nắm bắt.

"Nếu đã không chăm sóc tốt được cho cô ấy, vậy thì phiền cậu từ nay không cần tới đây thăm cô ấy. Ở đây đã có tôi lo rồi!"

Mặc dù cô ấy không yêu ai ngoài Dương Thế Minh, nhưng anh tin, chỉ cần mình có lòng thì trái tim cô sẽ tan chảy.

Băng có thể tan theo thời gian, trái tim cho dù sắt đá đến đâu rồi cũng sẽ có lúc mềm yếu.

________________

Sao ta thấy nhảm thế nhỉ? Ai ai, đau đầu!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.