Vợ Uchiha Không Dễ Làm

Chương 21




Uchiha Itachi nhìn Kira thâm chịu đả kích, trong lòng vẫn thật mềm mại, cô vẫn là cô, không có thay đổi.

Nhẹ tay khẽ xoa mái tóc của cô, anh mở miệng: “So với trước kia tiến bộ hơn.”

Kira oán hận nhìn chằm chằm Uchiha Itachi, nhìn xem người này đang nói cái gì nè, so với trước kia tiến bộ hơn?! Chẳng lẽ ngực cô trước kia vẫn xẹp lép hử?!

Giống như con mèo xù lông, Kira cắn lên tay Itachi một ngụm, đau đớn như vậy đối với những việc mà anh trải qua trong mấy năm nay chỉ là gãi ngứa mà thôi, anh nhẹ giọng nói: “Biến thành chó rồi?”

Cũng không biết là vì Itachi khó được ôn nhu hay là bởi vì vài năm chia lìa, cô buông tay Itachi ra, hít hít cái mũi: “Thành heo, nhìn thấy này nọ liền ăn.”

Bỗng nhiên, cô bị anh ôm vào lòng, cằm bị nâng lên, một nụ hôn hạ xuống…

Kira mở to hai mắt, đây là nụ hôn thứ ba của bọn họ? Nhưng là… Itachi đại thần bao nuôi phụ nữ, còn dám chạm vào cô?!

Nội tâm Kira có chút mâu thuẫn cắn lên môi anh, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng hai người, Uchiha Itachi buông lỏng cô ra, giọng điệu có chút trêu đùa: “Nghe rõ lời của Kisame?”

Kira hừ lạnh một tiếng: “Nghe rõ rành mạch.”

Con ngươi yêu dã của Itachi lóe lên một chút, anh cười khẽ: “Là Yuzu nhất sương tình nguyện, anh không có cùng cô ta thế nào, huống hồ… Anh còn có một cô vợ nhỏ trì độn tham tiền mà.”

Kira tự động xem nhẹ lời giải thích phía trước, bắt được nửa câu trọng điểm phía sau, cô cắn răng mở miệng: “Em liền dọa người như vậy?”

Uchiha Itachi còn thật sự nhìn kỹ cô một chút, nói: “Không đến mức dọa người, chỉ là có chút không ngoan.”

Kira sửng sốt, cô bắt đầu suy nghĩ chính mình không ngoan chỗ nào, vì ngôi nhà này cô không ngừng ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền, vài lần bị trở thành thuẫn thịt, ở nhà cô liền cùng Sasuke, cô thật sự là một chị dâu tốt nha!

Suy tư một phen, cô mở miệng: “Em rất ngoan mà!”

Uchiha Itachi kề sát vào bên tai cô: “Vậy tên Kakashi kia là chuyện gì xảy ra?”

Kakashi? Cái đó và Kakashi có quan hệ gì? Chẳng lẽ Itachi đại thần biết chuyện cô áp Kakashi ở dưới thân cường lột mặt nạ bảo hộ của hắn ta? Không phải đâu! Đôi mắt của anh là Sharingan, chứ đâu phải là thiên lý nhãn!

Kira lắp bắp mở miệng: “Ông xã à… Việc này cũng không thể trách em, mặt nạ bảo hộ của Kakashi rất có cảm giác thần bí… Em chỉ… Không cẩn thận liền đẩy ngã hắn, sau đó… Lột mặt nạ bảo hộ của hắn… Anh không biết hắn ta gian trá cỡ nào đâu, thế nhưng mang hai cái mặt…”

Kira ngậm miệng, cô thề cô xem đến ánh mắt lạnh chết người không đền mạng của Itachi đại thần, cô cứ đứng thẳng người bị anh nhìn chằm chằm như vậy, nói cũng không dám nói…

Uchiha Itachi càng đến gần hơn, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Đẩy ngã? Hửm?”

Một tiếng ‘Hửm’ mất hồn này? Làm cho Kira khóc không ra nước mắt, Itachi đại thần, xin không cần quyến rũ em tại thời khắc nguy hiểm như vậy có được không!

Nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của Itachi, Kira làm ra hành động lớn gan nhất đời này, cô ôm lấy cổ Itachi, cánh môi lập tức hạ xuống, bất đồng cho Itachi ôn nhu, nụ hôn của cô mang theo lấy lòng, lại có chút mê người…

Suy cho cùng đối với chuyện hôn môi, đàn ông luôn luôn thích chủ động, Itachi ôm chặt lấy eo cô càng thêm sâu sắc nụ hôn này, răng môi gắn bó dây dưa, khiến cho hai người đều có chút rối loạn tâm thần, con ngươi Kira ứa ra hơi nước, bộ dáng mềm mại đáng yêu mặc quân hưởng dụng, Itachi thừa nhận chính mình bị quyến rũ, bất quá, bây giờ còn không phải thời điểm triền miên… Anh cắn một ngụm lên đầu lưỡi cô, Kira nháy mắt từ trong trầm mê thanh tỉnh lại, ăn đau đẩy Itachi ra.

Cô thở phì phì nói: “Anh cắn đầu lưỡi của em làm gì!”

Uchiha Itachi nắm lấy cằm cô, gằn từng chữ hỏi: “Còn dám đẩy ngã người khác không?”

Có đôi khi, người chính là thiếu ngược như vậy, Kira y như con mèo nhỏ cọ cọ bàn tay Itachi, lấy lòng nói: “Đó là ngoài ý muốn, em tuyệt đối không dám! Anh xem, anh ở xa ngàn dặm còn có thể nhìn thấy em làm sai chỗ nào, anh nói xem em còn có lá gan giấu anh làm gì sao?”

Itachi xem như chấp nhận lời kiểm điểm của cô, từ trong túi áo lấy ra một bao nhỏ.

Kira vừa mở ra liền ngây dại, tiền! Đều là tiền đó! Cô có thể mua bao nhiêu mì sợi! Bao nhiêu đồ ngọt! Bao nhiêu… Từ từ, tình huống này như thế nào có chút không thích hợp?

Uchiha Itachi nhìn Kira nguyên bản đang cao hứng bỗng nhiên im lặng, có chút không rõ nguyên do.

Cô nước mắt lưng tròng nói: “Itachi đại thần, anh nói cho em biết, em có phải là tiểu tam bị anh bao dưỡng hay không? Bằng không làm sao anh lại ra tay hào phóng như thế?”

Khóe miệng Itachi có chút run rẩy, vì cái lông gì tư duy của cô vĩnh viễn làm cho anh vô lực như vậy! Là ai nói rằng ông xã nuôi bà xã là chuyện thiên kinh địa nghĩa?! Anh thật sự rất muốn kéo cô qua hung hăng đánh một trận!

Bỗng nhiên, cô lại kêu rên: “Em đã biết, đây là phân chia tài sản sau khi ly hôn, hu hu hu…”

Uchiha Itachi lập tức lấy đi gói tiền to trong tay cô, nghiến răng nghiến lợi: “Bây giờ anh đi cho Yuzu, dù sao, anh phải nuôi tiểu tam!”

Kira vừa thấy tiền không có, nháy mắt ném đi mặt mũi luôn, cô bổ nhào vào trong lòng Itachi, hô to: “Đến trong tay em chính là của em! Không được lấy đi!”

Uchiha Itachi bắt lấy tay cô, hỏi: “Thế còn anh? Em gả cho anh, anh không phải là người của em?”

Mặc dù trước khi xuyên không Kira cũng không còn nhỏ, nhưng đối với cảm tình vẫn y như tên ngốc, hơn nữa cô tự nhận rằng Itachi đại thần là một cao thủ tình trường, cho nên, cô không thể kiềm chế mà… Đỏ mặt!

Ở cô nghe ra đây là lời nói cực kỳ phiến tình cùng ái muội!

Nhìn phản ứng của Kira, Uchiha Itachi yên tâm rồi, cùng cô vợ nhỏ của anh nói những chuyện này thuần túy là tự hành hạ bản thân mình, hai người bọn họ câu thông không ở cùng một kênh.

Anh đem gói tiền trả lại cho cô, bàn tay vuốt ve hai má cô vài cái, còn nghiêm túc nói: “Anh phải đi, chính mình cẩn thận, không cho phép thân cận với người đàn ông khác… Bằng không, anh khiến cho em một thân vô xu lưu lạc đầu đường, mỗi ngày đói bụng!”

Kira rơi lệ đầy mặt, vì cái lông gì vừa mới hình ảnh ôn nhu như vậy lập tức không còn! Nhìn xem Itachi đại thần đang nói gì này! Nhân sinh của cô chỉ theo đuổi hai thứ, tiền và thức ăn ngon, kết quả anh còn uy hiếp cô như vậy!

Lỗ tai bỗng nhiên bị cắn một ngụm: “Kira, khi nãy hôn môi… Biểu hiện của em thật xuất thần…”

Chờ Kira hoàn hồn, Itachi đại thần đã ‘soạt’ một cái không thấy rồi, cô rất là vô thố ôm khuôn mặt đỏ hồng như máu, cô… Cô biểu hiện thật xuất thần? Mợ nó, khẳng định là Itachi đại thần quyến rũ cô! Cô là một thiếu nữ rụt rè! Ừm! Lần sau tuyệt đối không thể bị khuôn mặt họa thủy của Itachi mê hoặc! Cô phải khăng khăng giữ mình! Chờ chờ… Ban đầu là cô hỏi chuyện của anh và Yuzu gì đó, vì cái lông gì biến thành chuyện của cô và Kakashi? Hơn nữa cô còn bị chỉnh một hồi!

Kira nhìn gói tiền to trong tay nghiến răng nghiến lợi: “Uchiha Itachi, lần sau gặp lại anh, còn có ả tiểu tam kia, em khẳng định sẽ đem đống tiền này đập vô bản mặt anh, không được… Quăng tiền quá lãng phí, vậy thì ném tảng đá đi…”

Nhìn xem xem, cô vẫn là một tên tham tiền không tiền đồ như thế đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.