Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 934




Chương 934

“Đại khái đã có ý tưởng, tớ muốn mở một văn phòng thiết kế, trước tiên là thiết kế nội thất, sau đó làm lớn hơn rồi đến việc chế tác đồng dùng!”

Thấy Triệu Nam Thiên không bị lay động, anh ta nói tiếp: “Anh Đông, tớ nói cho cậu nghe, cái nghề thiết kế này kiếm được rất nhiều tiền, thật đấy!”

Triệu Nam Thiên nghe ra được ý của anh ta: “Cậu muốn mời tớ làm chung?”

“Còn gì nữa, phải ra trận cùng anh em tốt mà!”

Triệu Nam Thiên trung thực nói: “Tớ không biết thiết kế.”

“Thiết kế để tớ, cậu phụ trách quản lý và vận hành là được. Với sự quyến rũ của tên nhóc cậu đây, đối phó với mấy bà chủ chẳng phải trong tầm tay sao?”

“Đừng tâng bốc tớ nữa, đầu tư cần bao nhiêu?”

Triệu Nam Thiên đã sớm có suy nghĩ làm ăn, đặc biệt là sau khi ở cùng với Tô Mục Tuyết.

Có người vợ ưu tú như vậy, anh cũng không thể làm kẻ vô tích sự.

Bằng không, cho dù Tô Mục Tuyết không nói thì bản thân anh cũng cảm thấy rất uất ức.

Đặc biệt là khoảng thời gian này, anh ngừng làm việc nên rơi vào cảnh túng quẫn, nếu không phải Tương Hồng Thảo cho một trăm nghìn thì bây giờ chắc chắn phải giật gấu vá vai.

Nhưng anh làm lính mấy năm, bản thân cũng có không ít bản lĩnh.

Nếu quả thật muốn làm một mình, ngoại trừ cái nghề bảo an thì những ngành khác đúng thật là không có nhiều trải nghiệm.

Đề nghị này của Vu Chiến trái lại không tệ, chỉ là không biết tính khả thi là bao nhiêu.

Vu Chiến giải thích: “Không cần đầu tư nhiều vật liệu thiết kế đều do tớ tự làm, nghề này không cần phải mua chịu, các chủ đầu tư đều đặt cọc, không có áp lực về nhân công và vật liệu.”

Suy nghĩ một chút, anh ta lại bổ sung: “Tới lúc đó tớ sẽ bán xe đi, thay bằng xe tải chở hàng. Hai người chúng ta mỗi người đầu tư năm mươi nghìn, một trăm nghìn nhất định đủ. Chỉ cần một tờ giấy phép, một phòng làm việc là có thể bắt đầu!”

Triệu Nam Thiên gảy gảy tàn thuốc: “Được, cậu cho tớ chút thời gian, tớ suy nghĩ đã.”

Nói chuyện phiếm một hồi đã đến trưa.

Triệu Nam Thiên một mình lái xe đi tới Cửu Vinh.

Sợ Đường Bảo Khiết lỡ hẹn nên anh đã gọi điện thoại trước.

Đường Bảo Khiết không bắt máy mà gửi định vị cá nhân sang.

Triệu Nam Thiên chạy xe đến nơi, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cô ta thì bỗng nhiên thấy có một người phụ nữ cách đó không xa đang đi tới.

Hôm nay Đường Bảo Khiết mặc một chiếc váy màu trắng với phần eo cao, khiến đường cong vốn yểu điệu của cô ta được phác họa càng mê người hơn, dọc đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt.

Thấy Triệu Nam Thiên đờ ra, cô ta trêu chọc: “Nhìn gì vậy, chưa từng thấy người đẹp sao?”

“Trưởng phòng Đường, hôm nay lại đi xem mắt sao?”

“Xem cái đầu nhà cậu, tôi làm việc ở gần đây!”

“Trưởng phòng Đường, tôi khuyên cô một lời, sau này lúc xem mắt cố gắng ít nói lại, nếu không cô vừa mở miệng đã lộ nguyên hình thì làm sao bây giờ?”

Đường Bảo Khiết liếc anh một cái: “Bổn tiểu thư đây thục nữ lắm, chỉ là đặc biệt chăm sóc anh thôi!”

Nói xong, cô ta ném túi xách cho Triệu Nam Thiên: “Mệt chết đi được, cầm giúp tôi đi. Tôi đi tìm xem trưa ăn gì đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.