Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 910




Chương 910

Bầu không khí trong nhà đang tốt đẹp.

Triệu Nam Thiên đang cùng Tô Mục Tuyết tán gẫu, lúc đầu bọn họ phân ra ngồi ở hai bên, không hiểu sao bây giờ lại ngồi cạnh nhau.

Tô Mục Tuyết khó có được một hôm được buông lỏng tâm trạng như hôm nay, không phải đối mặt với những lục đục tranh đấu, không phải đối mặt với chuyện người lừa ta gạt như ở công ty, ở bên Triệu Nam Thiên luôn khiến cho cô có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Triệu Nam Thiên rất ít khi thấy được dáng vẻ này của Tô Mục Tuyết, khiến anh phải liếc mắt nhìn thêm vài lần.

Cô có làn da rất đẹp, dường như không thể tìm ra được bất kì tì vết nào, nhờ có ánh sáng chiếu vào anh thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên vành tai cô.

Đột nhiên bả vai của hai người nhẹ nhàng chạm nhau.

Tô Mục Tuyết vô thức quay đầu lại, khiến cho ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau.

Cô hơi bất ngờ trong vài giây, ngay sau đó một vệt ửng hồng khó lòng phát hiện từ từ hiện trên mặt cô.

Trái tim Triệu Nam Thiên bỗng nhiên đập dồn dập, quan hệ giữa hai người hiện tại rất phức tạp, tuy là vợ chồng hợp pháp nhưng mà cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi.

Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, ở bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, mỗi khi xúc động lên đều phải cố gắng ép lại hỏa khí nhưng hôm nay lại có chút không thể khống chế.

Ánh mắt chạm vào nhau, hai người theo bản năng càng lúc càng tiến lại gần nhau.

Tô Mục Tuyết có thể thấy được sự rung động nguyên thủy trong ánh mắt của người đàn ông đối diện, giờ phút này lý trí đang mách bảo cô là phải đẩy anh ra nhưng thân thể cô lại phảng phất như bị người hạ định thân chú, suy nghĩ thì hỗn loạn, miệng cũng không thể phát ra được một chút âm thanh nào.

Càng lúc lại càng đến gần, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang phả trên mặt đối phương.

Lông mi Tô Mục Tuyết run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại.

Đột nhiên một tràn tiếng chuông điện thoại đánh vỡ hết tất cả mộng ảo!

Hai người giống như bị điện giật nhanh chóng tách ra.

Tô Mục Tuyết hít sâu một hơi, hai tay bụm chặt gò má, thật là một cảm giác không thể nào tưởng tượng được, vừa nhớ lại liền thấy hoang mang cùng khẩn trương.

Chết tiệt?

Vừa rồi chẳng lẽ mình điên rồi sao?

Triệu Nam Thiên thì đang buồn bực, cầm lên điện thoại xem xét thì thấy là Lý Khả Hân gọi tới.

Giọng điệu của cô ta vô cùng lo lắng: “Anh Thiên không ổn rồi, anh Vu xảy ra chuyện rồi!”

Mọi suy nghĩ của Triệu Nam Thiên đều biến mất, vội vàng đứng dậy: “Bình tĩnh, em cứ từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Mục Tuyết cũng bị hành động của anh ảnh hưởng, trái tim không hiểu sao cũng khẩn trương theo.

Lý Khả Hân từ từ lên tiếng: “Anh Vu đánh nhau với người ta!”

“Hai người đang ở đâu?”

“Ở bệnh viện, anh Vu đang được băng bó vết thương, xử lý xong sẽ bị cảnh sát đưa về đồn công an!”

Triệu Nam Thiên một bên đi giày, một bên mở cửa đi ra ngoài: “Em đừng khóc, anh lập tức tới ngay.”

Tô Mục Tuyết đi theo phía sau đưa áo khoác cho anh: “Gấp lắm sao? Có cần em đi với anh không?”

“Không sao đâu, một người anh em của anh vừa mới xảy ra chút chuyện nhỏ, anh đi qua xem thử, một lát liền về. Em cứ ngủ trước đi đừng chờ anh!”

Nói xong Triệu Nam Thiên hoàn toàn dựa theo bản năng cúi đầu xuống ôm lấy Tô Mục Tuyết.

Tô Mục Tuyết hơi do dự một chút, nhón chân lên nói khẽ: “Đi đường cẩn thận.”

Triệu Nam Thiên gật đầu, trong ngực ngập tràn một loại hạnh phúc trước nay chưa từng có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.