Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 824




Chương 824

Nhưng giờ phút này, ngẫm lại bàn tay lửa nóng vừa rồi đặt trên đùi mình, cô ta cực kì buồn nôn, cứ như có ngàn vạn cái con kiến đang bò ở trên người, không nhịn được đá một chân ra.

Triệu Nam Thiên không né tránh, bị mũi giày nhọn đá trúng bắp chân, đau đến mức sắc mặt biến đổi.

Anh đột nhiên đứng lên, “Đường Bảo Khiết, mẹ nó cô bị điên à!”

Đường Bảo Khiết đặt mạnh bát lên bàn một cái, “Anh còn dám mắng tôi một câu xem?”

Triệu Nam Thiên nhìn cô ta từ trên cao, “Xem như tôi đã biết vì sao hôm nay cô lại ăn mặc thế này rồi.”

Đường Bảo Khiết cứ như là bị túm được điểm yếu, hơi có vẻ hốt hoảng nói, “Có liên quan gì đến anh? Nhân viên phục vụ, gọi món!”

Cô ta vừa chọn món ăn, vừa hỏi, “Triệu Nam Thiên, đừng để tôi vẫn luôn coi thường anh, lịch sự một chút đi, mời phụ nữ ăn một bữa cơm, không có vấn đề gì chứ?”

“Không có vấn đề gì.”

Triệu Nam Thiên ngồi xuống lần nữa, “Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi.”

“Cái gì?”

“Không phải là cô định đi xem mắt đấy chứ?”

Đường Bảo Khiết liếc mắt, “Ai cần anh lo? Dù sao đi xem mắt anh, tôi cũng sẽ không cùng với anh!”

“Cám ơn cô, tôi đã kết hôn, hơn nữa vợ tôi còn xinh đẹp hơn cô!”

“Anh nói vậy cũng chỉ lừa được người ngoài thôi, bà xã anh không cho anh chạm vào sao?”

Triệu Nam Thiên có chút chột dạ nói, “Sao lại không cho?”

“Thôi đi, vậy vừa rồi anh chạm vào tôi một chút, kích động như vậy làm gì?”

Triệu Nam Thiên bị cô ta làm cho nghẹn không còn lời nào để nói, “Tôi khuyên cô vẫn đừng nên đi xem mắt, người đàn bà lực điền như cô, nếu mà tìm được người đàn ông thích thì thật sự là xưa nay chưa thấy!”

“Tôi thích thế đấy, anh làm gì được?”

Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên.

Hai phần bò bít tết, một phần gan ngỗng, một phần trứng cá muối, cộng thêm một bình rượu vang, rượu vang cũng đã lâu năm.

Triệu Nam Thiên giả bộ như không hiểu, không cần nhìn menu, anh cũng biết giá cả những món này không rẻ.

Hai người giống như đã quên đi chuyện không hay vừa rồi, Đường Bảo Khiết chủ động nhắc tới việc chính.

“Ngũ Cương đã gần huấn luyện xong rồi, tố chất tâm lý và điều lệ giữ bí mật đều thông qua, mấy ngày nay, chúng tôi đang chuẩn bị sắp xếp anh ta vào công ty kia!”

“Có gì cần tôi phối hợp?”

“Làm nghề chính của anh!”

“Nghề chính?”

Triệu Nam Thiên muốn hỏi, cô có biết nghề chính của tôi là làm gì không?

Đường Bảo Khiết cầm dao ăn nói, “Bảo vệ đó! Anh nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, để phối hợp với công việc của Ngũ Cương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.