Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 1040




Chương 1040

“Xem ra em đã sớm có tính toán?”

“Em có một đồng hương, đi làm ngay trong xưởng điện tử gần đó, vừa rồi em có liên hệ với cô ấy, muốn ở ghép chung luôn!”

Triệu Nam Thiên kinh ngạc: “Đồng hương?”

Lý Khả Hân vội vàng đáp: “Là nữ sinh, bạn hồi cấp hai của em.”

Triệu Nam Thiên gửi qua một cái icon nhíu mày: “Ai hỏi em là nam hay nữ? Ý của anh là, em đi lại có tiện không? Muốn đi ra ngoài thuê một căn trọ ở một mình hay không?”

Anh suy ngâm, sau đó nói: “Chắc anh không đi qua được rồi, như vầy đi, anh gọi điện thoại cho Vu Chiến, bảo anh ta đi tìm nhà trọ với eml”

Lý Khả Hân đầu bên kia hoảng sợ: “Anh Thiên, đừng làm phiền anh Vu, đồng hương của em không có vấn đề gì đâu, cô ấy cũng hy vọng em qua đó, nói có thể giúp cô ấy chia tiên thuê nhà, hơn nữa em còn có tính toán khác…”

Triệu Nam Thiên cảm thấy hứng thú: “Nói thử xem.”

Lý Khả Hân do dự một lát rồi mới đáp: “Em muốn ghi danh một ngôi trường đại học người lớn ở gần đó, học chút văn hóa, sau đó học một môn ngoại ngữ!”

“Được, có chí khí, anh ủng hộ eml Đủ tiền đóng học phí không?”

“Anh Thiên, em đang muốn nói chuyện này với anh, lại sợ anh khó xử…”

“Có gì khó xử? Chị Mục Tuyết của em không quan tâm đến tiền lương của anh, anh vấn có thể lấy ra được chút tiền ấy! Sáu chục triệu đồng có đủ không?”

“Không cần, mười lăm triệu là đủ rồi…

Triệu Nam Thiên không nói hai lời, trực tiếp dùng zalo bắn qua ba chục triệu.

Họ tiếp tục trò chuyện một hồi, điện _ thoại bông nhiên vang lên.

Anh bắt điện thoại, nói: “Trưởng khoa Cao.”

Giọng nói của Cao Thanh Hương vang lên: “Thế nào, có thích ứng với hoàn cảnh làm việc không?”

Triệu Nam Thiên cảm thán: “Có thích ứng không? Tôi muốn tới đây để rèn luyện một chút, cô lại trực tiếp coi †ôi như đi dưỡng lão!”

Cao Thanh Hương cười khẽ: “Được lời mà còn nói nhiều! Như vậy, nếu anh rảnh rồi không có việc gì làm, lát nữa làm tài xế cho tôi đi, lát nữa tôi phải đi họp!”

“Được rồi!” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Chờ anh đi vào phòng nhân sự, anh không ngừng chân tiến vào trong đó, bông nhiên nhìn thấy Bạch Thảo Phương.

Thấy cô ta ra hiệu một cái, Triệu Nam Thiên vội vàng đi theo.

Vừa qua khỏi chỗ rẽ hành lang, Bạch Thảo Phương đã lạnh nhạt quay đầu: “Triệu Nam Thiên, có cần tôi nhắc nhở anh về thân phận hiện giờ của mình hay không?”

Triệu Nam Thiên vội vàng bảo đảm: “Tôi biết, tôi biết.”

Bạch Thảo Phương giận sôi máu: “Anh biết? Vừa vào tổ hai ngày mà anh đã dám làm việc riêng rồi!”

Triệu Nam Thiên bất đắc dĩ: “Lãnh đạo có lệnh, tôi từ chối thế nào được?”

Bạch Thảo Phương cười lạnh: “Là phục vụ lãnh đạo, hay là lấy lòng tình nhân cũ? Là phụ nữ quan trọng, hay là anh em quan trọng hơn?”

“Triệu Nam Thiên, anh cẩn thận cho tôi một chút, nếu vì anh dám phá hư nhiệm vụ lần này, tôi sẽ cho anh biết mùi lợi hại đấy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.