Vô Thượng Luân Hồi

Chương 1488-1489




Chương 1488:


Hắn tiếp tục lật xem thì lại thấy nhiều cái tên hơn.

Tên tuổi, thế lực đứng sau và tu vi của từng người đều được ghi chép lại rất rõ ràng bên trong cuốn sách cổ này.

Càng xem thì hắn lại càng kinh hãi.

Có nội gián trong số các đệ tử Thiên Tông cũng không tính là gì, bởi vì đám đệ tử không thể gây ra được sóng gió lớn.

Nhưng nếu có nội gián trong số các trưởng lão, đặc biệt là những trưởng lão cấp cao như Bạch Huyền Thạch thì lại khác, người như lão ta có thể trộm được bao nhiêu bí tịch cao cấp, biết được bao nhiêu chuyện cơ mật của tông môn, như vậy Thiên Tông có thể yên ổn được mới là lạ.

Thảo nào Đại Hạ muốn xây dựng lại mạng lưới tình báo lại gian nan đến vậy, nếu như những nội gián đáng sợ như thế vẫn còn tồn tại thì cho dù Đại Hạ có xây dựng lại mạng lưới tình báo cũng chỉ như dựng lên một vật trang trí mà thôi, hôm nay vừa dựng lên thì ngày mai tên tuổi của các thành viên tình báo Đại Hạ cũng đều sẽ bị lộ tẩy vào tay các thế lực đối địch hết, chẳng có gì khác biệt.

“Ngạc nhiên chưa?”, Ma Tử nói.


“Ngươi… ngươi không lừa ta chứ!”, Triệu Bân liếc mắt nhìn Ma Tử hỏi.

“Ta có rảnh rỗi như vậy không?”, Ma Tử cười lớn đáp.

“Đây chỉ là một phần nhỏ, vẫn còn có rất nhiều người chưa bị phát hiện”, Huyễn Mộng thì thầm nói: “Thiên Tông bây giờ ngoại trừ chưởng giáo Dương Huyền Tông thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nội gián, kể cả sư phụ Vân Yên của ngươi”.

“Điều khiến ta tò mò nhất chính là làm thế nào mà các người lại có thể điều tra ra được?”, Triệu Bân nhìn lướt qua bốn người rồi hỏi.

“Ngươi đã nghe nói về Bất Diệt Ma Quân chưa?”, Ma Tử nhấp một ngụm rượu rồi hỏi ngược lại.

“Bá chủ Ma Vực từ thuở hồng hoang, khắp thiên hạ này có ai mà không biết đâu”, Triệu Bân nói.

“Dưới trướng Ma Quân có chín đại Ma tướng, mà Ma gia ta chính là truyền thừa của Ma tướng thứ chín”, Ma Tử chậm rãi kể về chuyện xưa ở Ma vực: “Ma tướng thứ chín là nữ Ma tướng duy nhất, đạo hạnh thấp nhất, chiến lực yếu nhất, chuyên trị mạng lưới tình báo.

Sau khi Ma Quân chết, chín đại Ma tướng hỗn chiến, Ma vực sụp đổ, từng thế hệ cứ thế nối tiếp nhau rồi dần dần xuống dốc, đến tận hôm nay cũng chỉ còn lại năm dòng truyền thừa.

Truyền thừa của Ma gia ta chính là mạng lưới tình báo, tuy có suy kiệt những nền tảng vẫn còn đó.

Ngay từ lúc Thiên Tông mới thành lập thì trong chín phó chưởng giáo đã có hai người là người của Ma gia ta, đến nay vẫn chưa có ai phát hiện ra”.

“Ghê gớm vậy!”
Lần này, đổi lại là Triệu Bân thổn thức tặc lưỡi.

Thảo nào có rất nhiều chuyện Ma gia đều có thể nhúng tay vào, không hổ là một dòng truyền thừa từ thời Ma vực, Đại Hạ còn chưa thành lập thì mạng lưới tình báo Ma gia đã cắm rễ sâu ở mảnh đất này, ai lợi ai hại khẳng định không cần nghĩ cũng biết.

May mắn là hắn che giấu đủ sâu, hơn nữa hắn gia nhập Thiên Tông cũng muộn hơn người khác, nếu không thì có lẽ hắn cũng đã bị Ma gia tra ra thân phận rồi.

“Cẩn thận với Linh Lung”, Huyễn Mộng nhắc nhở: “Mạng lưới tình báo của triều Long Đại Hạ ngày nay là do cô ta thống lĩnh, cô ta đã có thể làm đệ tử của Đại Hạ Hồng Uyên thì chắc chắn thủ đoạn không thề tầm thường, ngươi hẳn cũng biết rõ điều này”.

“Đa tạ đã nhắc nhở”, Triệu Bân nói rồi tiếp tục lật xem cuốn sách.

Không cần Huyễn Mộng nói thì hắn cũng sẽ đề phòng Linh Lung, đing thấy cô ta thường ngày cười nói với hắn, nếu như thật sự xảy ra chuyện có liên quan đến Thiên Tông và hoàng tộc thì loài tôm tép như hắn có thể bị cô ta đây ra làm vật hi sinh bất cứ lúc nào, triều Long Đại Hạ rộng lớn, không bao giờ thiếu kỳ tài, so với quyền lợi của hoàng triều thì tất cả mọi thứ đêu chỉ là mây khói.


Chương 1489:


“Thành ý này của Ma gia ta đã đủ chưa?”, Ma Tử nhìn Triệu Bân cười nói.


“Đủ đủ đủ”, Triệu Bân nói xong còn phất tay biến ra bàn một đống bùa chú.


Đối phương đã có thành ý như thế thì hắn cũng không nên tiếc của.


Nhìn thấy đống bùa chú, mấy người trước mặt bao gồm cả Ma Tử đều giật giật khóe miệng, con mợ nó bùa chú ở đâu ra mà nhiều như thế! Nếu như hắn nói là hắn mua ở ngoài thì chỉ có quỷ mới tin!


“Ngươi còn là bùa sư?”, Huyễn Mộng kinh ngạc hỏi.


“Có phải bây giờ trông ta lại đẹp trai hơn trước không?”, Triệu Bân cố ý chỉnh chỉnh lại cổ áo.


“Đúng là một kỳ tài”.


Huyễn Mộng tặc lưỡi, hắn đã là luyện khí sư mà còn là bùa sư, chẳng những thế còn có chiến lực kinh người, khả năng lĩnh hội siêu phàm, hắn đúng là yêu nghiệt nghịch thiên.


“Ngươi… cuối cùng cũng làm chuyện giống con người”, Ma Tử ý vị thâm trường nói.


“Hiếm khi mới được ngươi khen, ta sẽ tặng cho ngươi thêm một món bảo bối”, Triệu Bân nói rồi lấy ra một khối tử lệ binh tinh to bằng quả dưa hấu đang lóe sáng lấp lánh thứ ánh sáng màu tím huyền ảo.


“Con mợ nó!”, hai lão già kia không thể nào bình tĩnh được nổi nữa, hai đôi mắt đã muốn rơi cả ra ngoài.


Không phải là bọn họ chưa từng nhìn thấy tử lệ binh tinh, bọn họ chỉ chưa từng nhìn thấy khối tử lệ binh tinh nào to đến như vậy mà thôi, tên nhóc này tìm đâu ra khối tử lệ binh tinh khổng lồ này thế, có tiền cũng không mua được, chỉ có kẻ ngốc mới đem ra tặng hay bán.





“Ừm… bắt mắt lắm”.


Ma Tử cũng rất tự giác, tiện tay rút ra Ma kiếm đặt leng keng lên bàn, ngụ ý rất rõ ràng: nếu như Cơ công tử không ngại thì mau giúp ta luyện hóa binh khí một chút đi!


Như vậy thì ta mới có thể yên tâm hợp tác với Cơ công tử được.


Ma Tử tự giác mà hai lão già kia cùng với Huyễn Mộng cũng rất tự giác, tất cả đều đã rút binh khí của mình ra.


“Làm gì có ai như bốn người các người”, Triệu Bân hít sâu một hơi, kết đồng minh rồi thì có khác! Phải lao động miễn phí mà còn không thể báo thù!




Không còn cách nào khác, ai bảo hắn là luyện khí sư chứ?


Ma gia đã có đủ thành ý, chưa nói đến những việc khác, chỉ riêng danh sách nội gián này cũng đã là thứ có tiền cũng không mua được, có được nó trong tay thì vào thời khắc mấu chốt còn có thể giữ mạng. Ma Tử cho hắn xem thứ này đơn giản vì muốn nhắc nhở hắn cẩn thận mọi đường ở trong Thiên Tông, đừng để bản thân bị người khác nhăm nhe tiêu diệt mà cũng không biết.


Về phần danh sách này, có muốn giao cho Thiên Tông hay không là tùy ở hắn, mà hắn nghĩ tốt hơn hết là không nên giao nó ra trong lúc này, vì để trả thù hắn có thể phải đối đầu với Thiên Tông và hoàng tộc trong tương lai, tốt hơn hết hắn nên giữ cho bản thân mình một lá bài tẩy.


“Ma gia ngươi có biết gì về Hình Tháp hay không?”


Triệu Bân một tay luyện hóa binh khí một tay cầm quân cờ, miệng lại làm như đang hỏi bâng quơ. Ma gia có mạng lưới tình báo hùng hậu như vậy, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội khai thác thông tin được chứ!


Hắn vừa nói ra lời này thì trong mắt Huyễn Mộng đã lóe lên một tia sáng, cô ta đã thoáng nhìn ra được bí mật của Cơ Ngân.




Tuy nhiên, cô ta vẫn chưa tiết lộ phát hiện này cho Ma Tử biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.