Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 1 - Chương 5: Bằng hữu




Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Mập mạp.”

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thiếu nữ đi ở phía trước đột nhiên dừng chân lại, xiêm y tuyết trắng ở trong gió mắt thổi lên một góc áo, tóc đen khẽ bay, nàng đưa lưng về phía Quân béo, hỏi: “Ngươi thường xuyên làm như vậy?”

Quân béo ngẩn ra một chút, không dám nhìn bóng dáng của thiếu nữ.

“Cũng không phải thường xuyên, chỉ là trước đó ta mới được phát tiền tiêu vặt không lâu đã tiêu hết, ngay cả tiền mua dược đều không có.”

“Ngươi không sinh bệnh, mua dược làm gì?” Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, nhàn nhạt hỏi.

Mập mạp thấp giọng: “Không phải ngươi bị Quân Nhất Phàm bọn họ đả thương sao? Ta nghĩ chắc là tiền tiêu vặt của ngươi lại bị bọn họ đoạt đi rồi, cho nên……”

Nghe vậy, Quân Thanh Vũ ngẩn người ra, trong lòng không biết là cảm giác gì, cảm động? Hoặc là mắng mập mạp này một trận?

Cuối cùng nàng chỉ than nhẹ một tiếng: “Mập mạp, ngươi cũng không cần giúp ta như vậy .”

“Quân Thanh Vũ, ngươi là một bằng hữu duy nhất ở trên đời này của Quân béo ta, nếu ta không giúp ngươi, còn có thể giúp ai?”

Trong nháy mắt, lời nói kiên quyết của mập mạp khiến trong lòng nàng chảy quá một dòng nước ấm, nàng thẳng lưng lên, một khắc kia, giọng nói kiên định khiến người rung động: “Về sau chúng ta sẽ không thiếu tiền nữa.”

Đúng vậy, luôn có một ngày thoát khỏi tất cả khốn cảnh.

Quân béo ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn bóng dáng vững chắc của thiếu nữ, ánh mắt hiện ra một tia hoảng hốt, từ sau khi bị Quân Nhất Phàm đả thương, nàng thật sự đã thay đổi, trở nên kiên cường đáng tin cậy như thế ……

Tàng Thư Các là nơi cung cấp cho các đệ tử Quân gia đọc sách, cho dù ngươi ở Quân gia có thân phận gì, đều có thể đến Tàng Thư Các chọn võ kỹ hoặc là đọc thư tịch, nhưng Tàng Thư Các cũng phân chế độ cấp bậc, thực lực càng mạnh có khả năng đi lên tầng cũng càng cao, đương nhiên phế vật như Quân Thanh Vũ như vậy cũng không có tư cách đến loại địa phương Tàng Thư Các này.

Nhưng mà, giờ phút này lầu một Tàng Thư Các, mọi người đều chuyển ánh mắt từ trên sách xuống dưới, kinh ngạc nhìn thiếu nữ sáng rực rỡ như ánh mặt trời đang đi đến……

“Đây không phải là phế vật Quân Thanh Vũ kia sao? Sao nàng lại đến đây?”

“Có lẽ là đi nhầm đi, loại địa phương này cũng không phải là một phế vật có thể đến……”

Thiếu nữ đến một viên đá ném xuống hồ nước đang tĩnh lặng, nháy mắt khơi dậy từng trận gợn sóng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, trong trào phúng còn mơ hồ chứa một tia vui sướng khi người gặp họa.

Bây giờ Quân Nhất Phàm đang ở trong Tàng Thư Các, không nghĩ đến phế vật này lại có lá gan đến đây, bây giờ có trò hay để nhìn rồi……

“Im lặng!”

Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ phía sau mọi người vang lên, trong phút chốc toàn bộ Tàng Thư Các đều yên tĩnh……

Mọi người tự động tách ra một con đường, toàn bộ ánh mắt đều chuyển về phía thanh niên mở miệng quát lớn.

Khuôn mặt của thiếu niên kia tuấn lãng, mặc cẩm hoa y phục ở trên người cũng là dạng chó hình người, mắt đen của hắn đảo qua mọi người Quân gia còn đang lải nhải vừa rồi, giọng lạnh lùng nói: “Nơi này là Tàng Thư Các Quân gia, ai cho phép các ngươi ồn ào ở đây? Còn có ngươi, Quân Thanh Vũ, ngươi biết nơi này là đâu không? Ai cho phép ngươi vào?”

Khóe miệng của thiếu niên nở nụ cười lạnh, giữa hai lông mày chứa khinh thường.

“Quân Nhất Phàm!” Quân Thanh Vũ nheo hai mắt lại, ngực không ngừng phập phồng.

Kiếp trước vì nàng không bỏ được Quân béo, khi đang trên đường chạy trốn thì lại mạo hiểm trở về Quận Thành, khi biết được Quân béo bị một đám dòng chính Quân gia đánh chết, trong đó đầu sỏ gây lên tội đó chính là Quân Nhất Phàm này!

Thù trước hận cũ, khiến lửa giận trong lòng nàng sôi trào lên.

Nhưng nàng biết hiện giờ còn chưa đến lúc, cuối cùng có một ngày sẽ khiến cho những người này trả giá đại giới gấp mấy lần!

Mạnh mẽ ép sát khí trong lòng xuống, ánh mắt của Quân Thanh Vũ khôi phục thanh lãnh, không có biểu tình nhìn thiếu niên tuấn lãng trước mắt: “Tàng Thư Các là mở ra cho mọi người Quân gia, vì sao ta không thể đến?”

“Người khác là người khác, ngươi là ngươi.” Quân Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng: “Loại phế vật như ngươi, sách trong này với ngươi mà nói cũng không cần dùng, cho nên ngươi vẫn là đừng đến rước lấy nhục.”

Nghe vậy, những thiếu niên thiếu nữ bên cạnh hắn kia lập tức phá lên cười, rối tít phụ họa cho lời nói của Quân Nhất Phàm.

“Nhất Phàm ca nói không sai, Quân Thanh Vũ, ngươi vẫn là cút trở về phòng rách của ngươi đi.”

“Một phế vật mà thôi, thật coi Quân gia ta là nơi nào? Mặc cho phế vật ngươi tùy ý đi? Vạn nhất ngươi trộm võ kỹ trong Tàng Thư Các đi bán lấy tiền thì sao?”

“Võ kỹ Quân gia ta trân quý như vậy, loại phế vật như nàng ta cả đời đều không thể nhìn thấy, ta đoán sau khi nàng ta trộm đi võ kỹ, sẽ lấy ra ngoài khoe khoang khắp nơi, vạn nhất bị gia tộc khác đoạt đi thì cũng không tốt, cho nên vẫn là không để cho loại người như nàng tiến vào……”

Mọi người không che dấu ý cười kinh bỉ chút nào vẫn chưa làm Quân Thanh Vũ nan kham, ánh mắt của nàng vẫn thanh lãnh, như một ao nước sạch không hề gợn sóng.

Quân Nhất Phàm cười lạnh một tiếng: “Thiên phú của Quân Thanh Hải cũng coi như không tồi, sao lại có một muội muội phế vật như vậy? Đại khái nàng ta di truyền từ gien phụ thân của các ngươi, mà ngươi…… Và mẫu thân tiện nhân kia của ngươi cũng không có gì khác nhau!”

Quân Thanh Hải, Quân Thanh Vũ là tỷ tỷ đồng phụ dị mẫu ( cùng cha khác mẹ), một thân phận chẳng những là đích nữ, hơn nữa là thiên tài chỉ ở sau Quân Mộng Liên của Quân gia, mà nàng lại thân là thứ nữ phế vật, không có nhân quyền đáng nói.

Tức khắc, ánh mắt của Quân Thanh Vũ lạnh vài phần: “Vừa rồi ngươi nói ai là phế vật? Ai lại là tiện nhân?”

Nụ cười kinh thường lan ra ở khóe miệng, giọng của Quân Nhất Phàm lạnh lùng nói: “Quân gia ta trừ ngươi  ra còn có ai là phế vật? Mà tiện nhân đương nhiên chính là mẫu thân ruột kia của ngươi, chẳng những sinh ra thấp lém, lại sinh ra loại sỉ nhục Quân gia là ngươi này, nếu ta là ngươi, sớm đâm đầu chết ở trước mặt mọi người rồi!”

Nói lời này, trong ánh mắt Quân Nhất Phàm để lộ ra một tia ghen ghét.

Hắn ghen ghét Quân Thanh Vũ có tỷ tỷ dị mẫu, nếu thiên phú của mình không bằng Quân Mộng Liên thì cũng thôi, lại còn kém hơn một cô nhi phụ thân đã chết! Cái này khiến cho hắn cam tâm như thế nào?

Nhưng hắn đánh không lại Quân Thanh Hải, chỉ có thể lấy phế vật này ra trút giận, rốt cuộc Quân Nhất Phàm biết Quân Thanh Hải vẫn luôn cho rằng phế vật này là sỉ nhục kia mạch của bọn họ, mình làm như vậy nàng sẽ càng thêm khó chịu……

“Quân Nhất Phàm!”

Quân Thanh Vũ khẽ nâng đôi mắt không hề có độ ấm lên, quanh người tỏa ra một tầng lớp khí, đột nhiên nàng cười lạnh, khóe miệng nở nụ cười lạnh đến thấu xương, lạnh lẽo từng trận.

“Ba tháng sau, ta chiến với ngươi một trận, bất luận sống chết!”

Ánh sáng ấm áp làm nổi bật thân thể mảnh khảnh vững chắc của thiếu nữ, với lời nói của nàng khiến tất cả mọi người không nhịn được há to miệng, như choáng váng hết với nhau.

Phế vật Quân gia khiêu chiến với Quân Nhất Phàm?

Nàng là ngại mình sống đủ rồi sao? Cho dù muốn chết cũng không cần tích cực như vậy chứ.

“Ha ha.” Quân Nhất Phàm cất tiếng cười to, khóe môi cong lên, độ cong châm chọc xuất hiện ở khóe miệng của hắn: “Nếu ta không nhận thì có vẻ rất không phong độ, một khi đã như vậy, ta sẽ đáp ứng khiêu chiến của ngươi, chúng ta đi!”

Ánh mắt chứa ý cười khinh thường đảo qua khuôn mặt thanh lệ của thiếu nữ, Quân Nhất Phàm giơ tay phất y phục, đi nhanh ra ngoài cửa, vì hắn không có quay đầu lại, tự nhiên cũng chưa từng phát hiện hơi thở không giống người thường trên người Quân Thanh Vũ kia.

Xoay người, làm lơ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng đi thẳng đến kệ đặt sách võ kỹ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.