Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 1 - Chương 38: Triệu lão nổi giận




Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Quân gia? Cũng chỉ toàn là một đám ngụy quân tử mà thôi, loại gia tộc này, Quân Thanh Vũ ta cũng không lạ gì!”

Giọng nói của thiếu nữ như gió thổi qua rừng trúc mà phát ra tiếng vang, đặc biệt thanh lãnh, từng chữ rơi vào trong lòng mọi người.

Ánh nắng ấm áp bao phủ Quận Thành, mọi người lại cảm giác cả người bốc lên khí lạnh.

Trên mặt lão gia chủ không nhìn ra biểu cảm gì, duy chỉ có sát khí lạnh thấu xương vờn quanh người kia, ngay cả quần chúng vây xem đều có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng lão gia chủ.

Ầm!

Lửa giận cường đại kích phát ra, chứa khí thế sắc bén xông về phía Quân Thanh Vũ.

Giờ phút này, hô hấp của Quân Thanh Vũ bị ngưng trệ lại, khuôn mặt vốn tái nhợt ở dưới hơi thở này càng thêm trắng bệch.

Chu Tước, nếu có thể đánh thức Chu Tước từ trong bế quan ra……

Không! Tuyệt đối không thể!

Nếu gặp phải nguy hiểm mà muốn cầu trợ giúp, vậy sau này nàng càng đi càng xa ở trên đường võ giả như thế nào? Cho nên, nàng không thể lệ thuộc vào bất kì kẻ nào!

Đột nhiên, nàng khẽ cười: “Vi lão, ngươi xác định ta chỉ lấy Khế Thú Trận của Quân Mộng Liên?”
Vi lão ngẩn ra, trên trán bất giác chảy mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: “Đương…… Đương nhiên.”

“Các vị cũng đã nghe được, đây là Vi lão tự mình nói, vậy Gia Tốc Trận tam cấp này của ta thì giải thích thế nào?”

Khi nói chuyện, ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ thân thể thon dài của thiếu nữ.

Ở bên trong ánh sáng, tóc đen của thiếu nữ khẽ bay, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, có tư thái tuyệt đại nói không nên lời.

Ánh mắt của mọi người chuyển qua trận pháp Quân Thanh Vũ cầm trong tay, lại chuyển ánh mắt về khuôn mặt xanh mét của Vi lão, đột nhiên như hiểu ra gì đó.

“Nếu Quân Thanh Vũ tiểu thư có thể có được Gia Tốc Trận, vậy có được Khế Thú Trận tam cấp cũng không phải là chuyện lạ gì.”

“Nói không chừng Gia Tốc Trận kia cũng là lấy từ chỗ của Mộng Liên cô nương.”

“Ha ha, các ngươi không nghe lão nhân nói sao? Ông ta chỉ thừa nhận Khế Thú Trận kia là lấy từ Mộng Liên Quân gia, nhưng ai biết có phải ông ta đang nói dối hay không?”

Vi lão chột dạ chảy mồ hôi lạnh ra, khí thế trên mặt lại không yếu chút nào.

“Quân Thanh Vũ, mặc kệ ngươi nói như thế nào, hôm nay cần phải chết!”

Ở dưới uy nghiêm của lão gia chủ, nàng căn bản không thể chạy trốn.

Nhìn khuôn mặt gần vặn vẹo của Vi lão, Quân Thanh Vũ lạnh nhạt nở nụ cười: “Ta cũng nói qua, chỉ bằng những người các ngươi, còn không thực lực muốn mạng của ta! Hồng ngọc, trở về!”

Xoạt!

Một ánh sáng đỏ xoẹt qua không trung, dừng ở đầu vai Quân Thanh Vũ.

Hồng ngọc làm một mặt quỷ với Vi lão, trong lòng phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Dù sao nó và lão nhân này đã kết thù, sớm muộn gì cũng có một ngày phải giết ông ta.

Quay đầu nhìn hai lão nhân phía sau, Quân Thanh Vũ cười lạnh nói: “Nửa tháng sau, ngày Quân gia thiên tuyển chọn tài, ta sẽ trở về lấy mạng chó của các ngươi!”

Đôi mắt của lão gia chủ hiện ra tia sắc bén: “Muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu!”

Ầm!

Một lục lượng đánh vào lưng của Quân Thanh Vũ, thân thể của nàng đột nhiên lao về phía trước, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn trên lưng khiến nàng cắn chặt răng, mượn dùng Gia Tốc Trận nhanh chóng chạy về phía xa.

“Ngươi về trước đi.” Ánh mắt của lão gia chủ u ám, lạnh lùng phân phó nói: “Nha đầu này, tuyệt đối không thể giữ được, nếu không sẽ có tai họa vô cùng!”

Vi lão kinh ngạc nhìn lão gia chủ, ý của ông là, Quân Thanh Vũ có thể uy hiếp đến Quân gia? Sao có thể? Nhưng mà không đợi Vi lão nói ra nghi ngờ trong lòng, lão giả đã chạy về phía Quân Thanh Vũ……

“Ngươi nói cái gì?”

Trong thương hội Cảnh Nhân, Triệu lão đập tay lên mặt bàn, tức giận quát: “Đám hỗn đản Quân gia kia thật to gan, dám thừa dịp ta không ở Quận Thành làm ra nhiều chuyện như vậy! Còn có Mục gia đáng chết kia, xem ra chúng ta trừng phạt với họ vẫn còn nhỏ, một tháng trước lại chặn giết nha đầu kia!”

Vốn dĩ ở một tháng trước, Quân Thanh Vũ muốn nhờ Triệu lão hỗ trợ bán đấu giá trận pháp, chỉ là lúc ấy trùng hợp Triệu lão có việc quấn thân, rời khỏi Quận Thành với Cảnh Nguyệt Hiên.

Ai ngờ trở về đã nghe được chuyện như vậy.

“Triệu lão.” Liễu tổng quản sợ hãi nhìn khuôn mặt đầy tức giận của Triệu lão, khó khăn nuốt nước miếng, hắn thật cẩn thận đặt một cái rương ở trước mặt hắn.

“Sáng sớm hôm nay Quân tiểu thư đã đến, để ta hỗ trợ rải tin tức của Quân Nhất Phàm và Mục Phi Nhiên tình ý miên man ra, sau đó giao cái rương này cho ta, nói là để ta giao cho ngươi, đúng rồi, nàng còn nói, nếu nàng có gì ngoài ý muốn, xin chăm sóc cho Quân béo của Quân gia nhiều một chút.”

“Quân Nhất Phàm và Mục Phi Nhiên?” Triệu lão ngẩn ra, ông vừa trở về đã nghe thấy lời đồn bên ngoài, tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì: “Thì ra chuyện kia là nàng làm, nha đầu này thật đúng là không muốn thua thiệt, ha ha, nhưng tính tình này bản thân ta lại rất vui, nhưng nghe giao phó cuối cùng của nàng, hình như đã sớm biết Quân gia sẽ xuống tay với nàng.”

Triệu lão thở dài một tiếng, từ trong tay Liễu tổng quản tiếp nhận cái rương, nôn nóng đến không chờ nổi.

Ngay lập tức, vô số ánh sáng hiện ra, chiếu sáng cả thư phòng……

“Đây…… Đây là Khế Thú Trận tam cấp và Tụ Linh Trận cỡ trung? Tụ Linh Trận cỡ trung không biết trân quý hơn Tụ Linh Trận cỡ nhỏ bao nhiêu lần, dù là mấy chục Tụ Linh Trận cỡ nhỏ cũng đều không thể so được, càng đừng nói còn có loại đồ vật Khế Thú Trận này: “Ha ha, Liễu tổng quản, mau phân phó xuống, nửa tháng sau chúng ta lại tổ chức hội đấu giá lần nữa, không phải nha đầu nói nửa tháng sau nàng sẽ trở về lấy mạng chó của lão tặc kia sao? Ta lại rất mong chờ biểu cảm của những người đó sau khi biết Thanh Vũ nha đầu lấy ra nhiều trận pháp như vậy để bán đấu giá.”

Nghĩ đến đây, Triệu lão không nhịn được vui vẻ: “Đúng rồi, nửa tháng sau thiếu gia chúng ta cũng sẽ trở về, đừng nhìn tính tình của thiếu gia rất tốt, hắn rất coi trọng với Thanh Vũ nha đầu lại, không phải Quân gia kia còn ỷ vào nữ nhi nhà mình và nữ tế (con rể) đều là đệ tử của Thanh Minh Phái sao? Nói đến cùng cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn mà thôi, ngay cả trung tâm đều không phải, dù nhi tử của lão nhân gia môn chủ Thanh Minh Phái đến, cũng không dám ở trước mặt thiếu gia nhà ta kêu gào.”

Lúc này Liễu tổng quản đang nhìn trận pháp đến ngơ ngác, trong đầu đầy mơ hồ, ngay cả Triệu lão nói cái gì cũng không nghe rõ.

Khó trách vị Quân gia kia sẽ có được thẻ tử kim tôn quý nhất, khó trách Triệu lão sẽ coi trọng nàng như vậy……

Thì ra, nàng chính là người sau lưng bán trận pháp! Khách nhân lớn nhất thương hội Cảnh Nhân.

May mắn lúc trước không đắc tội thực chết với nàng, nói cách khác……

Chỉ cần nhớ lại lúc trước vì Mục Tú Tú mà ngăn bọn họ ở bên ngoài, Liễu tổng quản đã cảm thấy cả người phát lạnh, nâng mu bàn tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán……

Lúc này, không khí Quân gia nặng nề, khuôn mặt của lão gia chủ âm trầm ngồi ngay ngắn ở trên chỗ chủ vị, khiến tất cả mọi người không dám lên tiếng, ở dưới không khí trầm mặc, có một số người cảm thấy trong lòng đè nặng một cục đá.

Quân Tử Duy cười khổ một tiếng, ôngchẳng thể nghĩ đến chuyện sẽ phát triển đến loại tình trạng này, Quân Thanh Vũ chẳng những có linh thú bát giai, thậm chí ngay cả phụ thân cũng kinh động……

“Nha đầu thúi kia lại chạy thoát ở dưới mí mắt của ta.” Lão gia chủ nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt già nua xẹt qua một vẻ tàn nhẫn: “Nhưng ta cũng đánh nàng thành trọng thương, tất nhiên sẽ không chạy được quá xa, ra lệnh cho ta, mọi người Quân gia đi ra ngoài tìm kiếm tung tích của nàng! Mặt khác……”

Ngừng nói một chút, ánh mắt của ông chuyển sang Quân Tử Duy đang cúi đầu.

“Duy nhi, năng lực nhìn người của con vẫn không tốt, nàng không phải là người con có thể khống chế, loại người này chẳng những tâm cơ thâm sâu, hơn nữa không có lòng trung thành với Quân gia, cũng không có phụ mẫu có thể uy hiếp nàng, quan trọng nhất chính là, ta luôn nhìn không thấu nàng, nguyên nhân chính là vì nhìn không thấu, cho nên nhất định sẽ không giữ lại nàng!”

“Phụ thân, là sơ sót của nhi tử.” Quân Tử Duy cúi đầu, tùy ý lão gia chủ mắng chửi.

Lão gia chủ còn muốn nói gì đó, lại bị Quân Mộng Liên luôn trầm mặc chặn ngang.

“Gia gia, việc này đều không phải là toàn bộ lỗi của phụ thân, dù sao nàng cũng là huyết mạch của Quân gia, nếu thiên phú cường đại cũng là vinh quang của Quân gia, ai ngờ nàng lại đại nghịch bất đạo như thế, cho nên, con nguyện ý xin Thanh Minh Phái một số người hỗ trợ tìm nàng.”

Đáy mắt Quân Mộng Liên xẹt qua tia âm u, nở nụ cười lạnh.

Linh thú bát giai, đồ vật tốt như vậy, ngay cả nàng không có, nếu giết nha đầu kia, chẳng những bí mật của Thiếu Thần ca ca không bị lộ, hơn nữa có thể đạt được một trợ lực lớn.

Nếu lấy được một linh thú bát giai, sau khi nàng trở lại Thanh Minh Phái, là có thể trực tiếp từ đệ tử ngoại môn thăng thành nội môn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.