Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Chương 47: Suy đoán




Mái tóc dài đen nhánh được Lăng Ngạo xõa ra từ trên xe, hiện tại cũng hờ hững rũ xuống bờ vai.

Thế nhưng lại không hề khiến cô trở nên nhếch nhác mà càng làm toát lên nét quyến rũ.

Ở nước ngoài tóc đen mắt đen vốn dĩ đã ít, hơn nữa còn không phải ở Châu Á, tất nhiên đại đa số là người da trắng.

Thế nhưng kỳ lạ thay, hai trong năm thế lực Hắc Đạo lớn trên thế giới, lại xuất thân từ cùng một chỗ, đều có nguồn gốc là người Trung Quốc.

"Lăng thủ lĩnh đại giá quang lâm, thật la khiến tôi vui mừng không kịp!”

Bất thình lình một đôi vợ chồng xuất hiện từ giữa biệt thự, tíu tít chạy ra chào đón, xem dáng vẻ tươi cười hòa nhã thế này, hình như không giống với con gián từ trong miệng Lăng Ngạo.

"Vậy sao!"

Lăng Ngạo lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, nhàn nhạt lên tiếng!

Thừa dịp không ai để ý đến mình, Lam Duê nghiêng đầu quan sát cảnh tượng chung quanh, biệt thự sang trọng thế này, xem ra là vừa được xây dựng cách đây không lâu, tất cả đều là đồ mới. Dấu vết của bùn đất được đào xới lên tạm thời vẫn còn lưu lại, nói chung, nơi này cũng khá đẹp.

Hồ nhân tạo?

Lơ đãng thoáng nhìn, không ngờ lại phát hiện được một cái hồ lớn, xa hoa lộng lẫy, bên bờ hồ trồng rất nhiều loại hoa, dưới ánh mặt trời càng trở nên vô cùng diễm lệ.

Nhìn tổng quát toàn bộ biệt thự, chiếm diện tích ít nhất là trăm mẫu*, tổng cộng có ba tầng, đều được tráng trí bằng những món đồ nổi tiếng quý giá nhất trên thế giới, hoa lệ như vậy, quả thật khiến cho người ta ao ước, cũng khó trách chủ nhân của nơi này lại có nhiều người làm như vậy.

*1 mẫu: 3600 m^2

"Nhìn cái gì?"

Thanh âm không vui của Lăng Ngạo chợt khiến cô hoàn hồn, ánh mắt mơ mơ màng màng dần dần tản đi, ngay tức khắc liền bị một tầng sương mù bao phủ, mơ hồ khiến người ta nhìn không ra được tâm tư của cô.

Quay đầu lại đối diện với tầm mắt của anh, Lam Duê cười nói: "Chỉ là, nhìn một căn biệt thự kếch xù tốn kém thế này, quả nhiên là tiền nào của nấy! Chủ nhân này rất có tiền!”

Hơn nữa không phải có tiền bình thường, là người cực kỳ có tiền!

Nhưng mà, chỉ là một viên quản lý ở nhà họ Lăng, món tiền khổng lồ như vậy, rốt cuộc là từ đâu ùa đến, điểm này trái lại cần phải để ý một chút.

Sự ăn ý giữa bọn họ, khiến Lăng Ngạo rất dễ dàng hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Chẳng qua, anh cũng không trả lời ngay……mà gương mặt lạnh nhạt chợt nâng lên một nụ cười. Qủa nhiên anh không nhìn lầm, sự khôn khéo của cái cô Lam Duê này thật khiến người ta thán phục.

Thử nghĩ xem, trên thế giới này thứ gì có thể kiếm tiền nhanh nhất?

Ngoại trừ nhà họ Lam và nhà họ Lăng độc quyền buôn bán vũ khí, thứ còn lại tất nhiên là ma túy!

Ở Canada này, dưới con mắt của nhà họ Lăng mà cũng có thể kiếm được khối tài sản kếch xù như thế, chỉ có thể nói là chủ nhân nơi này rất khôn ngoan, cực kỳ tài giỏi.

"Vị này là...... Lam đương gia!"

Vốn dĩ không muốn để ý đến người phụ nữ này, thế nhưng vô tình nhìn lướt qua, An Ni đột nhiên cả kinh! Hắn chẳng hề nghĩ tới Lăng Ngạo và Lam Duê lại đồng thời đến đây. Không phải nói là bọn họ chỉ hợp tác khi có vấn đề gì liên quan đến quê cha đất mẹ hay sao? Nhưng đây là tình huống gì?

"An...... Ni à? Lăng Ngạo nói ông làm cái vũ hội gì đó, vừa may tôi đang buồn bực, ở nhà không có chuyện gì làm, tới xem náo nhiệt một chút, cũng đừng để ý!” Cười dịu dàng, Lam Duê lễ độ gật đầu, nét mặt cũng chẳng hề biểu hiện sự lúng túng khi bị người ta phát hiện ra thân phận. Cũng không vì ánh mắt sợ hãi hay sùng bái của người khác mà trở nên tự mãn, trước sau vẫn nở nụ cười điềm nhiên như cũ, không thân mật nhưng cũng chẳng xa cách.

Vẻ mặt An Ni hết sức lo sợ, vài sợi tóc màu vàng nhạt khẽ phất phới trong gió, mồi hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ giọt rơi như mưa.

Chẳng lẽ mọi việc làm của hắn đều bị phát hiện?

"Này, Lam đương gia có thể đến đây là vinh hạnh của tôi!”

"Ha ha, An Ni tiên sinh thật đúng là khách khí! Vị này chắc hẳn là phu nhân của ông, đúng là mỹ nhân!” Gật đầu một cái, Lam Duê vẫy vẫy tay, Vận Trạch tiến lên đẩy cô đi vào biệt thự: “Lăng Ngạo, lúc này là giờ cơm trưa, anh không cảm thấy rằng bản thân mình thiếu nợ em một bữa cơm sao?”

Cô thường ăn bữa sáng rất ít, thế nên giờ cơm trưa đều vào khoảng mười một giờ, trà chiều vào lúc ba giờ, còn lại là bữa tối vào sáu giờ. Cô cũng không muốn thói quen từ trước đến nay của mình, chỉ vì chút chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này mà xảy ra bất kỳ thay đổi nào.

Lăng Ngạo hạ mi mắt nhìn ánh mắt khiêu khích của cô, ngồi trên ghế sofa, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Hơi chút lười nhác gạt qua một ít sợi tóc màu nâu: “Sau khí xử lý xong chuyện này, dĩ nhiên có thể đi dùng cơm!”

"Nửa giờ! Lăng Ngạo, em không muốn việc nhượng bộ này lặp đi lặp lại nhiều lần!”

"Tốt!"

Dứt khoát đồng ý, Lăng Ngạo đứng lên đi vào bên trong!

Đưa mắt nhìn anh đi khuất vào trong, Lam Duê thu hồi tầm mắt, nói: "Đi ra ngoài nói chuyện!"

"Dạ!" Vân Trạch đẩy cô đến một chỗ vắng vẻ, lúc này mới đứng sang bên cạnh, bắt đầu báo cáo sự tình.

“Lô quân hỏa lần trước, chúng ta tổn thất tổng cộng năm trăm sáu mươi tỷ, đây là một con số không nhỏ! Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà một số địa phương có chút thế lực cũng bắt đầu nhân cơ hội mà ngểnh đầu lên, hình như cho rằng hiện giờ nhà họ Lam thân mình còn lo chưa xong!”

"Mà đám người tham gia vào vụ Diklah Ken, đúng là gia tộc Raymond và gia tộc William! Thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa có một chút dấu vết nào chứng tõ Andrew có nhúng tay vào! Thuộc hạ chỉ có thể nói, nếu không phải là hắn ẩn núp quá kỹ, thì khẳng định là chuyện lần này không liên quan đến hắn! Thế lực sau lưng kia, một chút tin tức cũng không lần ra, làm việc vô cùng sạch sẽ, một sợi tóc cũng không lưu lại!”

Lời nói của Vân Trạch khiến Lam Duê trở nên trầm tư, ngón tay trắng ngần gõ nhịp nhàng lên tay vịn xe lăn, nói: “Hừ, xem ra là trong khoảng thời gian này tôi đã lơi lỏng việc quản lý. Nói cho bọn người dưới trướng nhà họ Lam kia, nếu như có ai muốn thay thế, thì thử xem rốt cuộc bọn họ được bao cân bao lượng. Về phần Raymond và William, cả vốn lẫn lãi đều ghi vào một chỗ, thanh toán luôn một lần! Bây giờ không vội, nếu như tùy tiện hành động, người đang ẩn trong bóng tối này, tuyệt đối không dễ đối phó!”

"Andrew ư? Tôi nghĩ hắn thật sự không có dính vào. Chưa từng có ai làm chuyện này mà không để lại một chút dấu vết. Lần này có thể khẳng định, hắn ta không có liên quan!”

Đây là một loại trực giác, một loại trực giác cực kỳ chắc chắn!

Mặc dù Nathan Andrew mang đến cho người ta một cảm giác u ám, nhưng trên phương diện này, cô khẳng định, giết cô, hắn chẳng có lợi lộc gì! Một khi cục diện cân bằng bị phá vỡ, đối với hắn mà nói, chính là trăm hại mà không có một lợi. Andrew là một người thông minh, chuyện hiển nhiên như vậy, hắn hiểu rõ hơn ai hết! Hắn ta cũng không phải là cái loại thích tự chui đầu vào rọ!

"Bọn chúng thật sự là rất thông minh!"

Có khả năng tránh được sự truy lùng của một thế lực vào loại bậc nhất trên thế giới, Lam Duê cũng muốn khẳng định một chút.

Chỉ có thể nói, thực lực phía bên kia khiến người ta suy nghĩ không thông, hoặc giả, có lẽ là người mà nhà họ Lam và nhà họ Lăng rất khó giải quyết.

Chỉ là, tại sao một chút dấu vết cũng không có? Tựa như chưa từng phát sinh ra chuyện như vậy!

Suy cho cùng, rốt cuộc là có mục đích gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.