Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Chương 46: Quỷ dị nói chuyện




"Lam Duê!"

Giọng Trung văn trầm thấp dễ nghe, nếu không phải đã biết rõ hắn ta là người gốc Italy, chắc chắn Lam Duê đã cho rằng mình đang nói chuyện vời một người Trung Quốc.

"A, Andrew, làm sao bỗng nhiên lại nghĩ đến tôi? Tôi vốn nghĩ rằng quan hệ giữa chúng ta không thân thiết như vậy chứ!” Tay phải cầm điện thoại, tay trái thì bị Lăng Ngạo nắm lấy, chút nặng chút nhẹ vuốt ve.

Người ở đầu dây bên kia nghe cô nói vậy,….chợt cười rộ lên, âm thanh nghe qua cực kỳ vui vẻ, tựa hồ như đã xảy ra chuyện gì buồn cười.

"Lam Duê, nghe nói khoảng thời gian trước cô suýt chút nữa vùi thân ở dãy núi De-Varax, tôi chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi!”

“Nhưng đáng tiếc là, mạng của tôi tương đối lớn, tạm thời vẫn chưa chết được! Điểm này hẳn là khiến cho Andrew tiên sinh có chút thất vọng rồi!”

"Thất vọng sao? Không, hoàn toàn trái ngược, tôi cảm thấy vui mừng khi cô có thể sống sót!”

"Ha ha ha, thật sao? Không ngờ Andrew trái lại rất quan tâm đến tôi! Thật là làm tôi cảm thấy bất ngờ!”

Nói thì nói như thế, nhưng nét mặt Lam Duê trước sau vẫn không đổi, điềm tĩnh cười nhạt, không tỏ ra thân thiết, cũng chẳng đến nỗi lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt như không.

Đối với thái độ như vậy của cô, dường như Lăng Ngạo rất hài lòng, gương mặt hơi nhích xuống gần, đường cong trên gò má sắc bén như đao cứ như vậy giọi vào đáy mắt cô. Bàn tay mang theo vài tia tán dương vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh, đáy mắt cuối cùng cũng nhuộm lên một nụ cười chân thật.

Andrew nằm ngửa trên ghế dựa bên cạnh bể bơi ngoài trời, mái tóc bạch kim bay lất phất theo gió, vẽ nên một đường cong đẹp đẽ! Tròng mắt màu xanh lục tựa như đá quý bị một chiếc kính mát lớn che khuất, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc nơi đáy mắt hắn.

Nhếch môi cười khẩy, giọng nói vẫn trầm thấp điềm nhiên như cũ: “Bây giờ Lam Duê đang ở nơi nào? Có hứng thú đến Italy chơi một chút không? Tôi sẽ tự mình tiếp đãi!”

“Kỳ thực thì tôi cũng muốn, nhưng mà tôi có chút không yên tâm về tình hình trị an ở Italy! Chuyện lần trước tôi cũng không tiện nói, nhưng mà nếu Andrew muốn tôi đến Italy chơi, thực sự là cần phải nói một chút rồi! Lần trước sau khi tôi và Lăng Ngạo đi ra khỏi chỗ của anh, liền bị người ta ám sát, chẳng qua là tôi tin tưởng đó không phải là người của anh. Thế nhưng, chuyện này quả thật khiến tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nghe đến Italy, tạm thời hiện giờ không dám đến một nơi như vậy. Andrew cần quản lý chặt chẽ địa bàn của anh, nếu không, tôi chỉ sợ là, khi vào thì đứng, mà nằm xuống cũng chưa chắc có thể ra khỏi! Ha ha ha ha!”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười êm tai như chuông bạc của Lam Duê, lời nói thoạt nhìn tựa như cười giỡn, nghe qua không có bất kỳ ý tứ nào khác, thế nhưng thật sâu trong đó lại bam hàm ý nghĩ sâu xa.

“Vậy thật sự là lấy làm tiếc rồi! Tôi sẽ đốc thúc cấp dưới, tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, đến lúc đó, tôi sẽ mời Lam Duê đến!” Bưng ly rượu đỏ bên cạnh lên, lắc lư trên không đón lấy ánh nắng êm dịu, khóe miệng cụp xuống: “Chắc hẳn hiện giờ Lam Duê và Lăng thủ lĩnh đang đi cùng với nhau nhỉ, chỉ mong có thể trải qua quãng thời gian tươi đẹp này! Như vậy, gặp lại sau!”

Nói xong, Andrew liền cúp điện thoại, ném sang một bên.

Nhẹ nhàng lấy mắt kiếng xuống, tròng mắt màu xanh lục dần dần chuyển thành màu xanh đen, đáy mắt tỏa ra luồng khí điên dại.

"Lam Duê......" Em sẽ là của tôi đấy, chỉ có thể là của tôi, mà cái chướng ngại vật Lăng Ngạo này, tao nhất định sẽ trừ khử mày!

Sắc rượu đỏ tươi như máu, không ngừng lắc lư ngay trước mắt, nhếch mép, đem toàn bộ ly rượu uống xuống một hơi.

Tạm thời để cho bọn Lăng Ngạo đắc ý một thời gian đi, cuối cùng thì Lam Duê vẫn sẽ thuộc về hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi được……

*************

Tròng mắt đen lắng đọng, đặt điện thoại xuống, Lam Duê mất đi hứng thú nằm nghỉ, chậm rãi ngồi dậy từ trên đùi của Lăng Ngạo.

Lời cuối cùng của Andrew, thật sự là bao hàm ý nghĩ sâu xa, cô làm sao cũng không nghĩ đến việc Andrew lại có thể biết rõ hành tung của mình, biết vị trí hiện tại của cô, thật là ngoài ý muốn!

“Lam sao vậy?” Lăng Ngạo nhướn mi nhìn sắc mặt có phần bất thường của cô, hỏi.

Lam Duê lấy lại bộ dáng uể oải của mình, cười nói: “Không có gì, chỉ là, mới vừa thử thăm dò Andrew, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng tiếp xúc như vậy!”

"Từ một đứa con riêng bò đến vị trí Đệ nhất giáo phụ Italy, tâm địa cùng thủ đoạn của hắn tự nhiên cũng không thể thua kém người khác! Thận chí…….còn hơn thế!” Đây là cá nhân Lăng Ngạo đánh giá về Andrew, đúng trọng tâm, không bởi vì chút quan hệ cá nhân nào mà có sự thiên vị.

Cho dù hắn ta mang tâm tư đối với Lam Duê, nhưng mà xét trên phương diện thực lực, Lăng Ngạo cũng rất đồng tình.

"Điểm này không sai! E rằng lúc ấy chẳng ai nghĩ đến một đứa con riêng như Nathan Andrew, lại vừa vặn đứng ngay trên đỉnh núi của gia tộc, khiến người ta phải ngưỡng mộ! Người như vậy……..cũng rất cô độc!”

Tựa lưng vào trên ghế, cô thu lại một tia u sầu vừa mới thoáng qua giữa hai hàng lông mày, trong phút chốc, không có bất kỳ ai phát hiện.

"Thủ lĩnh, đến nơi!"

Hàng ghế trước truyền đến giọng nói nguội lạnh của Ngự Phong, thuận đà cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.

Trong lòng thoáng buông lỏng, hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định, sau khi trở về phải cùng Vân Trạch bàn bạc điều tra một phen mới được!

Khi vừa xuống xe, Lam Duê liền nhìn thấy chiếc xe lăn đứng chiễm chệ trước mặt mình, lập tức gân xanh hai bên thái dương cơ hồ nổi hẳn cả lên, rõ tõ sự tức giận trong lòng cô.

"Lăng Ngạo, có thể nói cho em biết, đây là cái gì hay không?" Ra cửa còn bắt cô ngồi như vậy, cô rất ngại bẽ mặt, có được không!

Mà Lăng Ngạo cũng không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, cuối cùng ôm lấy cô đặt nhẹ nhàng vào xe lăn, lấy hành động thay cho câu trả lời.

Bản thân cả hai đều là những nhân vật thu hút ánh nhìn từ phía người khác, tựa như một điểm sáng hội tụ, chỉ cần vừa xuất hiện ở nơi nào, ánh mắt của những người xung quanh tự nhiên sẽ bị hấp dẫn.

Từ lúc bọn họ nhìn thấy những người mang biểu tượng của nhà họ Lăng bước xuống xe, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm thán. Thế nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ được Lăng Ngạo cẩn thận từng li từng tí ôm ở trong ngực, hầu hết mọi người đều giật mình sửng sốt.

Lăng Ngạo ở Canada, cũng giống như Lam Duê ở nước Mỹ, chỉ cần nằm trong phạm vi thế lực của bọn họ, tất cả mọi người đều tỏ thái độ thận trọng.

Một điều hiển nhiên, với danh tiếng của Lăng Ngạo, ai ai cũng biết, anh ghét nhất là đụng chạm vào phụ nữ, cũng là loại người chưa bao giờ gần nữ sắc! Nhưng hôm nay lại ôm một người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ bất tiện, hơn nữa nhìn cử chỉ hình như rất quan tâm! Thế thì làm sao lại không khiến người ta cảm thấy giật mình!

Mặc dù bọn họ thừa nhận, người phụ nữ ngồi trên xe lăn ấy quả thật vô cùng kiều diễm, nhưng cũng chưa đủ để khiến một đế vương như Lăng Ngạo che chở như vậy chứ!

"Người phụ nữ kia là ai?"

"Ai biết? Hẳn là tình nhân chứ?"

"Tình nhân? Cô đùa gì thế? Một người phụ nữ tàn phế, làm sao có thể xứng với Lăng thủ lĩnh?"

"Nói vậy cũng không đúng, có lẽ Lăng thủ lĩnh thích chính là điểm này!”

"Chỉ là, dung mạo của người phụ nữ kia thật là xinh đẹp, hơn nữa phong cách không tồi, cũng khó trách......"

Mặc dù âm thanh chung quanh đã cố ý được đè thấp, nhưng mà vẫn có chút ít bay vào trong tai Lam Duê.

Tàn phế? Làm sao xứng? Ngón tay hung hăng bắt lấy tay vịn xe lăn, tâm tình của Lam Duê bởi vì lời nói này mà trầm hẳn đi, thế nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm ấm áp, không nhìn ra được nửa điểm tức giận.

Ánh mắt sắc bén nhắm chính xác về nơi vừa phát ra tiếng nói, thời điểm hai cô gái kia đối diện với ánh mắt như vậy, theo bản năng liền cúi đầu.

Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.