Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3992




Chương 3992:

“Chuyện lần này đích thật là tôi không phải, Abel có muốn cái gì không ngại nói thẳng, bản sự của mình không tới nơi tới chốn, tôi nhận thua nhưng người thì tôi nhất định phải mang về. Lần này sau khi trở về, tôi có thể cam đoan tôi sẽ không đặt chân lên cái địa phương này một bước.”

Nguyễn Kiến Định hướng về phía trước hai bước, đi đến trước mặt ông ta, có chút cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tay ông ta, nhìn một hồi về sau mới nâng người lên.

“Muốn đem người trở về cũng không phải là không thể. Tôi muốn mười phần trăm cổ phần gia tộc Otto mà bố cậu đã cho cậu. Một tay giao người một tay giao vật, đương nhiên nếu cậu không muốn tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận vậy thôi!”

Lúc nói trong mắt Abel mang theo điên cuồng mà vặn vẹo ý cười, nhìn qua tựa như là một con sói hoang một mực thèm nhỏ dãi huyết nhục, chỉ cần nghe được mùi máu tươi liền sẽ lần theo xông tới, ở trên thân thể người ta hung hãng xé rách xuống một khối huyết nhục.

“Đồ vật tôi có thể cho ông nhưng tôi muốn xem người của tôi không sao trước đã.” Hầu như không có suy nghĩ nhiều. Mấy tên vệ sĩ đó đều là người vào sinh ra tử thân cận với anh Lân này bọn họ bị bắt phần lớn nguyên nhân là tại anh cho nên vô luận như thế nào, mấy người kia anh đều muốn cứu ra. Chỉ là mười phần trăm cổ phần mà thôi, muốn cầm trở về, biện pháp còn nhiều!

“Tổng giám đốc Kiến Định thật sự là rất sảng khoái. Khi nào văn kiện chuyển nhượng được chuẩn bị kỹ càng, lúc đó tôi sẽ đưa người cho cậu.” Nói xong, Abel phớt lờ sự tồn tại của anh, tập trung vào bức thư pháp và bức tranh trong tay, chỗ này sờ sờ chỗ kia ngắm nhìn, nghiễm nhiên là yêu thích không thôi.

“Buổi chiều tôi sẽ mang văn kiện chuẩn bị cẩn thận đến. Ông nhớ chuẩn bị người thật tốt cho tôi.” Nói xong, anh liếc nhìn bức thư pháp và bức tranh trên tay ông ta rồi khịt mũi nói.

“Đồ giả mà được nâng niu như vậy, xem ra ông Abel rất thích những thứ này!”

Nói xong, Nguyễn Kiến Định quay người bước ra ngoài không đợi Abel lên tiếng. Cửa không đóng lại liền để gió lùa vào. Một trận âm thanh rầm rầm vang lên, ngay sau đó là tiếng hét của Abel bén nhọn giống như heo chọc tiết.

“Anh Kiến Định, xin mời đi theo tôi. Anh cẩn thận dưới chân một chút. Khu vườn của chúng tôi vừa mới gặp trục trặc, có một số viên đá nhỏ trên đường, xin hãy chú ý đến chúng, nếu không cẩn thận sẽ bị trẹo chân đó.” Thanh niên này dường như không có nghe thấy thanh âm thảm thiết của Abel, khẽ nhếch môi nhẹ nhàng nhắc nhở Nguyễn Kiến Định cẩn thận một chút, đường cung nụ cười dường như không thay đổi, cứ như người máy vậy.

Nguyễn Kiến Định thận trọng nhẹ gật đầu, đi theo sau anh cẩn thận quan sát đường xá hai bên, đoạn đi vào ban đầu không có gì thay đổi nhưng ở đoạn giữa thì hoàn cảnh đã thay đổi, đây không phải con đường lúc nãy bọn họ đi vào. Nghĩ đến anh ta vừa mới nói gặp trục trặc, anh hiểu rõ nhẹ gật đầu, nơi này quả nhiên là thông qua bên trong khống chế đường đi mê cung, mỗi ngày đổi một con đường, tương đối an toàn rất nhiều.

Quanh quanh co co chập hồi, lần nay đi gần hai mươi phút, Nguyễn Kiến Định mới nhìn rõ Trần Bắc cùng ông lão kia đứng bên ngoài phía sau cửa.

“Thưa anh.” Trần Bắc bước lên hai bước chào đón, nhanh chóng dùng mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới, không phát hiện ra anh có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ừ” Nguyễn Kiến Định gật đầu trả lời, vòng qua ông lão kia bước ra ngoài. Mặc dù tình huống cùng mong muốn của anh hơi có chút khác biệt nhưng người tóm lại là có thể cứu ra. Nếu ở nơi này anh không có cơ hội xuống tay vậy liền từ địa phương khác ra tay là được rồi. Một mực tử thủ ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, lãng phí thời gian không nói còn gây họa cho bản thân. Trong nhà còn có người chờ anh trở về, Nguyễn Kiến Định ngẫm lại một chút liền trong lòng như có lửa nóng, tâm trạng mong muốn trở về càng trở nên mạnh mẽ.

Sau khi trở về khách sạn, anh nhanh chóng soạn thảo một tờ văn kiện chuyển nhượng vốn cổ phần, nghỉ ngơi trong chốc lát ăn chút gì, một lần nữa xuất phát.

Khi hai người quay lại, cửa nhà vẫn mở như cũ như thể nó chưa từng đóng lại.

Nguyễn Kiến Định mím môi nhìn thoáng qua, cảm thấy có cái gì không đúng, hơi để ý để Trần Bắc chờ ở cửa không tiến vào, một mình anh đơn thương độc mã liền xông vào giống như buổi sáng, nhưng mà, lần này anh phải bỏ ra gần nửa tiếng thời gian mới đến.

Abel lần này trông tươm tất hơn, những bức thư pháp, tranh vẽ, đồ sứ đá lộn xộn trong phòng làm việc đều đã biến mất, căn phòng trống trơn chỉ có một cái bàn và vài cái ghế nhưng trông thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.