Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3895




Chương 3895:

Trong phòng chỉ còn lại một mình Vũ Nguyên Hải, anh đặt những thứ trên tay xuống, ngồi trên ghế sô pha, nheo mắt nhìn những chiếc lá khô héo rũ xuống ở phía xa, suy nghĩ ngẩn ngơ, trong đầu nhanh chóng hiện lên những hình ảnh liên quan tới Giang Húc Đông, lông mày của anh ta nhíu lên chăm chú.

Anh ta cứ ngồi bất động trên ghế như vậy cả buổi chiều, đến khi trời đã tối anh ta mới giật mình, lấy lại tinh thần. Lúc này dưới lầu cũng vang lên tiếng xe đang đi tới, đoán không chừng là Nguyễn Kiến Định đã tới rồi. Anh ta làm mặt lạnh, đứng ở cửa ra vào, đợi một lúc rồi mới đi xuống dưới.

Khi anh ta vừa mới bước xuống cầu thang thì Nguyễn Kiến Định mới từ cửa chính đi vào, đi theo sau là hai vệ sĩ, ông cụ quản gia cũng cười tủm tỉm đi theo sau anh ta, mà Nguyễn Kiến Định đang bị một đám người vây quanh đi theo, sắc mặt của anh ta vẫn lạnh lùng.

“Tới đây nhanh thế, hôm nay chủ tịch Nguyễn độc ác vậy mà lại không thể chờ đợi mà đến gặp tôi.” Khuôn mặt Vũ Nguyên Hải không cảm xúc, nói ra bao nhiêu những lời gian ác, mê hoặc, hiệu ứng tương phản hình ảnh khá lớn, hai tên vệ sĩ đi phía sau sững sờ, ngây người ngay tại chỗ, phải một lúc sau mới định thần lại được, toàn bộ quá trình sau đó là vẻ mặt tuyệt vọng, trong ánh mắt vẫn còn lộ ra sự đờ đẫn.

“Tôi vẫn còn có thái độ giúp đỡ nhân tình. Đi vào phòng đọc sách với tôi, quản gia ở lại chuẩn bị chút gì đó để ăn đi.” anh ta xoa xoa ấn đường, không để ý đến giọng điệu kỳ lạ của Vũ Nguyên Hải, hai tay đút vào túi đi lên lầu.

Mặc dù Nguyễn Kiến Định không thường xuyên sống ở nơi đây, nhưng có thì vẫn phải có, hai người đi tới phòng đọc sách và hai người vệ sĩ đứng canh cửa, Nguyễn Kiến Định chỉ vào ghế sô pha và ra hiệu cho Vũ Nguyên Hải ngồi xuống, còn anh ta thì bước đến phía sau bàn đọc sách.

anh ta thong dong lấy ra một tập tài liệu từ trong ngăn kéo, để lên trên bàn: “Tôi cần anh giải quyết chuyện ở chỗ này. Sau khi xem xong nếu anh nói muốn đổi ý thì tôi cũng không ép, nhưng trước đó, anh nhất định phải đợi ở đây, tôi sẽ cho người dõi theo anh.” Sau khi nói xong, anh ta đẩy tập tài liệu trên bàn về phía trước, nhìn ánh mắt của anh ta rồi thu tay lại, đan vào nhau và đặt trên bụng.

Vũ Nguyên Hải nhíu mày, kéo một cái ghế bên cạnh cửa sổ đến ngồi đối diện với Nguyễn Kiến Định, anh ta dựa vào lưng ghế, tay cầm tài liệu trên bàn lên, vắt chéo chân lên lật xem tài liệu, vừa nhìn vừa từ từ vuốt nhẹ mấy ngón tay, lông mày cũng hơi nhíu lại một chút.

Sau khi xem xong hết mọi thứ, anh ta mới mỉm cười ném tập tài liệu lên bàn, nheo mắt lại, không nói lời nào, đột nhiên nghiêng người về phía trước: “Anh khẳng định chuyện này không phải đo ni đóng giày cho tôi, ngoại trừ tôi ra, anh nghĩ ai có thể làm giúp anh được, trước đây tên đầu sỏ kia suýt chút nữa gi ết chết anh?” Nói xong anh ta cười khẩy một cái, giống như là chế giễu, rồi từ từ trả lại.

“Bây giờ đổi ý cũng không muộn, tôi sẽ không ép buộc anh.” Khuôn mặt Nguyễn Kiến Định không cảm xúc, cầm tập tài liệu lên, những ngón tay thon dài giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, hiện lên lộng lẫy óng ánh dưới ánh đèn.

“Tôi có thể giúp anh chuyện này, nhưng tôi có một điều kiện. Nếu anh đồng ý với tôi, tôi sẽ giúp anh làm luôn.” Vũ Nguyên Hải nheo mắt nhìn về phía anh ta, tay Vũ Nguyên Hải nắm lại đã đổ mồ hôi ướt đẫm, lau khô vào quần không để lại chút dấu vết gì, gò má anh ta hơi hơi run run.

“Nếu anh muốn biết chuyện của Giang Húc Đông, tôi xin lỗi vì tôi không thể trả lời được. Nếu là những chuyện khác, tôi có thể đáp ứng cho anh.” Không cần nghĩa anh ta cũng biết rốt cuộc Vũ Nguyên Hải muốn hỏi gì, mặc dù mặt ngoài anh ta muốn được sống tự do, muốn thoát khỏi Giang Húc Đông, nhưng Nguyễn Kiến Định hiểu quá rõ sự xấu xa của bản chất con người, Vũ Nguyên Hải kia cũng không phải là ngoại lệ.

Nguyễn Kiến Định vừa dứt lời, Vũ Nguyên Hải khó có thể bình tĩnh được, anh ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi đối diện một hồi lâu, trong lòng cảm giác hỗn loạn phức tạp, sau một lúc rất lâu, anh ta mới cúi đầu, giọng nói trầm xuống đáp lại: “Tôi đồng ý giúp anh, tôi muốn gì thì chờ sau khi tôi quay trở lại sẽ nói lại với anh sau, sẽ không liên quan gì đến Giang Húc Đông. Hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và chiều muộn ngày mai tôi sẽ lên đường. Ngắn thì mất khoảng một tuần, lâu thì một tháng nhưng nhất định sẽ giúp anh giải quyết xong.”

Sau khi nói xong, Vũ Nguyên Hải duỗi một tay đặt lên bàn, tay kia giữ chặt lấy cái ghế mới gắng gượng bình tĩnh lại.

Thái độ của Nguyễn Kiến Định trông khá là có vấn đề, nếu như Giang Húc Đông không sao thì anh ta không thể nào có kiểu thái độ như vậy được. Phương án tồi tệ nhất mà họ dự tính là bí mật xử lý riêng từng người, như vậy mới có thể trốn tránh được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.