Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3144




Chương 3144:

Anh cứ ôm như vậy, Nguyễn Tri Hạ mím môi không nói gì, lúc lâu sau mới giãy ra, tiện tay lấy một chiếc váy để thay.

Tuy tới chỗ này không nhiều nhưng chỉ cần là nhà của Tư Mộ Hàn, dù lớn hay nhỏ cũng đều có một ít quần áo và đồ dùng của Nguyễn Tri Hạ.

Sau khi rửa mặt, Nguyễn Tri Hạ quay trở về ngồi trên chiếc xích đu, ngẩn người nhìn xa xăm. Tư Mộ Hàn choàng lên người cô một cái áo khoác, cũng không quan tâm nhiều, mặt vô cảm mở cửa xuống ` ^ lâu.

Ông cụ Chánh sầm sì mặt mày, đứng ngoài cửa cùng Trần Mộc Châu phía sau, tim Tư Mộ Hàn nhảy lên, theo bản năng quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ đang ngồi xích đu ngoài ban công.

Anh đóng cửa phòng lại.

“Ông nội, sớm như vậy sao lại đến chỗ cháu?” Anh muốn đưa ông cụ Chánh đi mà không để chút sơ hở, Tư Mộ Hàn nhìn Trần Mộc Châu không nói gì thêm.

“Nếu tôi không đến đây, cháu dâu tôi không phải bị mấy người làm tức chết à? Mộc Châu có chỗ nào không tốt mà cháu không thích, hết lần này đến lần khác lại muốn dan díu với cô gái kia?” Ông cụ Chánh nói đầy đau đớn, tay che ở tim, cầm gậy mạnh mẽ đập lên sàn nhà hai cái.

Trần Mộc Châu thấy vậy, gạt Tư Mộ Hàn ra, tự mình đến đỡ ông cụ Chánh, kiên nhẫn vỗ vỗ lưng ông: “Ông nội đừng nóng, anh Hàn là người thế nào chúng ta đều hiểu, có lẽ có sự tình bên trong mà chúng ta không biết, dù sao anh Hàn và cô Tri Hạ cũng là vợ chồng chưa cưới một khoảng thời gian.” Nói xong ngước mắt nhìn Tư Mộ Hàn cách đó không xa, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý, Trần Mộc Châu vịn ông cụ Chánh ngồi xuống ghế sô pha, nói tiếp: “Huống chỉ cô Tri Hạ và anh Hàn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng coi như thanh mai trúc mã, sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ được, chuyện này con có thể hiểu được.”

“Cháu xem Mộc Châu hiểu chuyện như vậy kìa, đồ khốn này, nếu không cắt đứt được với Nguyễn Tri Hạ thì để tôi!” Ông cụ Chánh dứt khoát ngồi xuống ghế sô pha, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Trần Mộc Châu, đã vậy còn cười với cô ta, trước đó còn sầm mặt không kiên nhẫn với Tư Mộ Hàn.

Tư Mộ Hàn khép hờ hai mắt, môi mỏng khẽ mở, từ từ nói: “Ông nội, chuyện của Nguyễn Tri Hạ cháu cũng có dự định cả rồi, hai ngày nữa cháu sẽ tự cho ông một ^ ” cau…

Ông cụ Chánh không để Tư Mộ Hàn nói xong, trực tiếp ngắt lời: “Nói rõ cái gì mà nói rõ, hôm nay đúng lúc Mộc Châu đang ở đây, cháu xử lí cho thật tốt, không thì ngoan ngoãn quay lại khu nhà cũ của nhà họ Tư tự mình suy ngẫm, chuyện ở đây để ông giải quyết.” Hỏi ông cụ Chánh có tật xấu gì, chính là quá tự cao tự đại, nói ra, Sunrise là một tay ông ta gầy dựng, nhưng bất cứ chuyện gì cũng chỉ xem lợi ích, không cân nhắc đến mặt tình cảm, mình nhận được gì mới là lớn nhất. Càng về già, tính nóng nảy này càng cao, đến bây giờ gần như không thể chịu được người khác ngỗ nghịch với mình.

“Ông nội…” Tư Mộ Hàn ngước mắt, nhìn quản gia đi xuống không phát ra một tiếng động, hai người trao đổi qua ánh mắt, sắc mặt anh trở nên tốt hơn.

“Đừng gọi tôi, vì một đứa con gái ngay mình họ gì cũng không biết, Hàn Trung, đưa đứa cháu bất hiếu này về, nhốt lại, không được tôi đồng ý thì không cho ai vào gặp, cũng không cho nó đi ra!” Ông cụ Chánh đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Tư Mộ Hàn, gân cổ lên đỏ cả mặt, quát.

“Ông nội, trở về với ông cũng không sao cả, ông cũng không thể động vào Nguyễn Tri Hạ, càng không thể đi tìm cô ấy một mình. Nếu không… cháu cũng không biết cháu sẽ làm ra chuyện gì.” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn đầy lạnh lùng, khiến ông cụ Chánh không đứng vững, lùi về phía sau một bước.

Thậm chí ngay cả Trần Mộc Châu cũng đứng hình ngay tại chỗ, khiếp sợ nhìn Tư Mộ Hàn, hồi lâu sau cũng không định thần được.

“Hàn Trung, Hàn Trung! Ngăn Tư Mộ Hàn lại cho tôi ngay lập tức. Trong ba ngày chỉ có thể uống nước không thể để nó rời khỏi nhà nửa bước.” Có lẽ sự tức giận thực sự đã biến thành hận thù rồi. Ông cụ Chánh thở hổn hển một hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi, cũng không quan tâm tới Nguyễn Tri Hạ còn hay không còn ở trong biệt thự, lạnh lùng cùng Trần Mộc Châu áp giải Tư Mộ Hàn vội vã đến nhà cũ của nhà họ Tư.

Ánh mắt của Tư Mộ Hàn trầm xuống, anh cũng không phản kháng, sau đó bị Hàn Trung thành thực mời lên xe, nửa câu cũng không nói.

Biệt thự náo nhiệt nhất thời trở nên lạnh lẽo.

Lúc này Nguyễn Tri Hạ đang trên con đường nhỏ lầy lội và co cẳng chạy loạn xạ.

Vốn dĩ cô cho rằng bỏ đi là chuyện khá vô vọng nhưng không ngờ sáng sớm ông cụ Chánh lại đến đây. Lúc ở trên ban công cô nghe rất rõ vốn dĩ còn tưởng rằng lần này sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng vừa quay đầu lại thì cô bị quản gia của Tư Mộ Hàn đuổi ra bằng cửa sau.

Chạy thêm một quãng đường nữa Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại nhìn thì đã nhìn không rõ dáng vẻ của ngôi biệt thự nữa, trong lòng mới nhẹ nhõm, dựa vào bên cạnh của cái cây nhỏ rồi chầm chậm thở hổn hển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.