Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2921




Chương 2921:

 

Cô đứng trước bàn ăn, hoàn toàn không để ý mình là con gái lẽ ra phải được phái nam chăm sóc.

 

Đột nhiên Đào Triển Minh hiểu được chút ít vì sao một cô gái đáng yêu như cô lại bị ế rồi.

 

Cô ế hoàn toàn do bản lĩnh của chính mình.

 

“Này!” Cố Mãn Mãn thấy anh từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, nên giơ tay ra quơ quơ trước mặt Đào Triển Minh.

 

Đào Triển Minh đứng dậy: “Để tôi đi gọi cho.”

 

“Không cần không cần, để tôi đi.” Cố Mãn Mãn lắc đầu liên tục, quán này gọi món xong là tính tiền luôn, nhất định cô không thể để cho Đào Triển Minh đi được.

 

Đào Triển Minh hơi nhíu mày, anh nhìn cô không nói lời nào.

 

Gần đây, từ sự nghiệp ngắn ngủi của mình Cố Mãn Mãn đã rút ra được một kinh nghiệm, trên người của những anh chàng trẻ tuổi tài cao thường có một loại khí thế khó diễn tả thành lời.

 

Ví dụ như Cố Tri Dân.

 

Ví dụ như Đào Triển Minh.

 

Cố Mãn Mãn ngoan ngoãn ngồi xuống: “Được rồi, anh đi đi.”

 

Cố Mãn Mãn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nhìn Đào Triển Minh bước tới quầy thịt nướng.

 

Dáng người anh cao ráo, đứng ở đó đã thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Đầu tiên anh nói với ông chủ vài câu, với sự hiểu biết của Cố Mãn Mãn về anh thì có lẽ anh đang hỏi về giá cả và cách chọn món.

 

Hỏi xong, anh mới từ từ đưa tay tay xắn tay áo lên, cầm đĩa đi chọn món.

 

Bàn đồ ăn thật sự rất rộng, đủ cho nhiều người chọn cùng một lúc, có lẽ là do khí thế của Đào Triển Minh quá mạnh mẽ nên những người khác đều đứng sau anh, có vẻ nhưg họ muốn đợi anh chọn xong rồi mới đi lên chọn.

 

Thì ra không phải mỗi cô sợ anh.

 

Cho nên cũng không thể trách cô nhát, muốn trách thì phải trách khí thế người này quá mạnh mẽ.

 

Đào Triển Minh chọn thêm vài món nữa, quay đầu nhìn lại, đám người phía sau lập tức lùi lại nửa bước, lúc này anh mới phát hiện phía sau có người đang đợi mình, vì thế nhanh chóng chọn thêm vài món nữa rồi rời khỏi quầy chọn đồ.

 

Khi Đào Triển Minh quay người có liếc về phía này.

 

Cố Mãn Mãn thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại di động ra, giả vờ vừa rồi đang nghịch điện thoại chứ không phải lén lút quan sát anh.

 

Cảm thấy Đào Triển Minh đã dời tầm mắt, Cố Mãn Mãn lại quay đầu nhìn anh.

 

Nhà hàng này nướng bằng bếp than, Đào Triển Minh khẽ cau mày, ngửa đầu ra sau.

 

Cố Mãn Mãn nhìn anh, có cảm giác như chàng công tử nhà giàu bị rớt hạng thì không khỏi bật cười.

 

Khi Đào Triển Minh trở lại bàn ăn ngồi xuống, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, hiển nhiên là cảm giác vừa rồi không tốt lắm.

 

Có lẽ Đào Triển Minh chưa bao giờ đến nơi như này.

 

Cố Mãn Mãn lấy khăn giấy chậm rãi lau bàn, đồng thời lặng lẽ chú ý đến phản ứng của Đào Triển Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.