Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2912




Chương 2912:

 

“Cả đời người không thể chỉ thích một người.” Thẩm Lệ chậm rãi nói, tựa như nói với mình, lại tựa như nói với Giang Vũ Thừa.

 

Giang Vũ Thừa nhìn cô chăm chú: “Nhưng người với người không giống nhau, có một số người cả đời sẽ thích rất nhiều người, nhưng có một số người cả đời chỉ thích một người.”

 

Thẩm Lệ hơi ngẩn người, vừa muốn mở miệng đã nghe có người bên cạnh gọi tên cô.

 

“Thẩm Lệ, cậu cũng thiên vị quá rồi, vừa đến đã nói chuyện với Vũ Thừa, cũng không hỏi xem mấy anh em chúng tôi gần đây sống thế nào…”

 

“Đúng vậy, Vũ Thừa, cậu làm ơn bớt nói vài lời đi, cho chúng tôi cơ hội nói chuyện, chúng tôi muốn hẹn Thẩm Lệ ra ngoài một lần cũng khó lắm đó…”

 

“Ai nói không phải đi.”

 

Một đám người vừa hát vừa uống, Thẩm Lệ cũng không để tâm, khẽ cười mặc bọn họ trêu chọc.

 

Cô biết, bọn họ không có ác ý.

 

Sau đó, Thẩm Lệ và Giang Vũ Thừa thỉnh thoảng bị người ta kéo đi trò chuyện, hai người cũng không có thời gian nói tiếp về chủ đề trước đó.

 

Sau khi đã lên món đầy đủ, mọi người bắt đầu ăn, Cố Mãn Mãn gắp thức ăn cho Thẩm Lệ, chăm cô ăn cơm, cuối cùng mới có dịp nói mấy câu với Thẩm Lệ.

 

“Xem ra, anh họ tôi không đến rồi.” Mọi người đã bắt đầu động đũa, chắc chắn là không đến rồi, nếu Cố Tri Dân muốn đến, những người này nhất định sẽ đợi anh ta.

 

Cố Tri Dân tai to mặt lớn.

 

“Ừm.” Thẩm Lệ nhẹ nhàng đáp ứng.

 

Lúc này, có người từ ngoài đẩy cửa phòng bao ra.

 

Thẩm Lệ cho là nhân viên phục vụ, cũng không ngước lên.

 

Sau đó nghe thấy có người kêu lên: “Anh Dân!”

 

“Anh Dân, anh đến mà không nói trước, tụi em chờ anh mãi đó nha.”

 

“Mau kê thêm ghế, anh ngồi cạnh em đi.”

 

“Ngồi cạnh cậu, cậu là ai chứ, anh Dân ngồi bên chỗ tôi.”

 

Thẩm Lệ ngước lên thì thấy Cố Tri Dân không thèm để ý bọn họ mà đi về phía cô.

 

Cố Mãn Mãn vô cùng thức thời, mím môi cười híp mắt, nhường chỗ cho Cố Tri Dân.

 

Cố Tri Dân ngồi vào chỗ của Cố Mãn Mãn, đồng thời, cũng tiếp nhận việc Cố Mãn Mãn vừa làm – gắp đồ ăn cho Thẩm Lệ, chăm cô ăn cơm.

 

Tay Thẩm Lệ bị thương, dùng tay trái ăn cơm, thực ra không thể gắp thức ăn.

 

“Muốn ăn gì?”

 

Cố Tri Dân vừa ngồi xuống đã ghé sát vào tai cô nhỏ giọng hỏi.

 

Thẩm Lệ hơi tránh né nhích sang bên, khẽ chau mày: “Tùy.”

 

Thực ra Cố Tri Dân biết khẩu vị của Thẩm Lệ, cũng biết cô muốn ăn món gì, anh ta cố tình hỏi chỉ vì muốn nói thêm mấy câu với cô mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.