Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2896




Chương 2896:

 

Kha Trật nhìn Cố Tri Dân qua gương chiếu hậu, Cố Tri Dân gật đầu với anh ta.

 

Sau khi Kha Trật đưa Cố Tri Dân và Thẩm Lệ đến nhà của Nguyễn Tri Hạ rời đi.

 

“Sao có thể bị thương chứ?” Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Lệ nhíu chặt chân mày: “Phía tổ chức xảy ra chuyện gì vậy? Có người nào đi thăm dò về chuyện này chưa?”

 

“Đang điều tra.” Người nói chính là Cố Tri Dân.

 

Anh ta đã lập tức dặn dò Kha Trật cho người tới hiện trường điều tra, xem tại sao lại đột nhiên xảy ra sự cố.

 

Chỗ đó, trước đây từng diễn rất nhiều phim, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Sao vừa đến lượt Thẩm Lệ lại xảy ra chuyện chứ?

 

Cố Tri Dân vẫn có trực giác, cảm thấy tất cả những điều này quá trùng hợp.

 

Chuyện của Giang Vũ Thừa cũng vậy.

 

Nguyễn Tri Hạ biết cách làm việc của Cố Tri Dân nên cũng yên tâm, không hỏi thêm gì nữa, đỡ Thẩm Lệ đi vào trong phòng.

 

“Cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ tự mình xuống bếp nấu cho cậu.”

 

Nguyễn Tri Hạ thật ra đã rất lâu không xuống bếp. Tư Mộ Hàn không cho cô xuống bếp, nhưng cô đau lòng khi thấy Thẩm Lệ bị thương, muốn tự mình xuống bếp nấu cho Thẩm Lệ vài món ngon.

 

Gần đây Thẩm Lệ sống cũng không mấy yên ổn, trước là Tiêu Văn, mới tốt lại xảy ra chuyện như vậy.

 

“Tớ thật sự chỉ bị vết thương nhỏ thôi, tùy tiện ăn chút đồ là được rồi, cậu mới là quan trọng nhất đấy.” Thẩm Lệ mỉm cười sờ bụng của Nguyễn Tri Hạ: “Cảm giác như lại lớn hơn một chút thì phải?”

 

“Đúng vậy.” Nhắc tới đứa trẻ, trên mặt Nguyễn Tri Hạ không khỏi lộ vẻ tươi cười.

 

Cố Chi Dân ngồi bên cạnh, không lên tiếng, chỉ ngồi đó nhìn Thẩm Lệ và Nguyễn Tri Hạ nói chuyện với nhau.

 

Khi Thẩm Lệ và anh ở cùng nhau, cô không hề tỏ ra vui vẻ gì khi đối diện với anh cả, nhưng khi ở cùng Nguyễn Tri Hạ, gương mặt cô luôn nở nụ cười vui vẻ.

 

Mặc dù trong lòng khá khó chịu, nhưng nhìn thấy cô cười, anh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

 

Thẩm Lệ và Nguyễn Tri Hạ nói chuyện với nhau, một người đàn ông như Cố Chi Dân cũng không tiện chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Anh dứt khoát quay người đi xuống tầng, rồi đi vào nhà bếp.

 

Mặc dù tài nấu nướng của anh cũng chỉ mới bước vào giai đoạn đầu, nhưng ít nhất món ăn nấu ra đã không còn là mấy món đen xì, khó ăn nữa. Thỉnh thoảng cũng nấu ăn rất ngon, có thể nấu ra những món có mùi vị không tệ.

 

Cố Chi Dân đã tìm được một vài công thức nấu ăn trên mạng, chuẩn bị nấu một bữa thật ngon.

 

Một đám người giúp việc đứng xem ở cửa, sau khi nhìn thấy Cố Chi Dân rửa đi rửa lại cái nồi đến lần thứ ba, bọn họ cuối cùng cũng không thể xem tiếp được nữa.

 

“Tổng Giám đốc Cố, hay là để chúng tôi làm cho.”

 

“Đúng đó, Tổng Giám đốc Cố, anh đi nghỉ ngơi đi, để chúng tôi nấu là được rồi.”

 

“Đúng đó, một lát nữa cô nhỏ tan học về, anh có thể chơi với cô nhóc…”

 

Trước khi họ đến, Tư Mộ Hàn đã lái xe đi đón Tư Nguyễn tan học rồi, cho nên bây giờ cũng không ở nhà.

 

“Không sao, tôi có thể làm được, các cô cứ đi làm việc của mình đi, không cần đứng đây nhìn tôi đâu.” Cố Chi Dân vẫy vẫy tay, tỏ ý bảo bọn họ rời đi, không cần đứng đây để ý đến mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.