Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2890




Chương 2890:

 

Thẩm Lệ vén chăn lên, muốn đi xuống giường.

 

Cố Tri Dân không nhặt cho cô, cô tự đi nhặt là được rồi.

 

“Em lại cử động một cái nữa thử xem!” Cố Tri Dân nhìn qua, trong giọng nói là uy hiếp mạnh mẽ.

 

Thẩm Lệ khẽ dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn, sau khi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lại tiếp tục vén chăn, dường như đang nói: “Tôi cứ động đấy, thì sao nào?”

 

“Em lại cử động, anh sẽ hôn em, để cho tất cả mọi người vào nhìn.” Cố Tri Dân mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Lệ, giọng điệu không giống như đang nói đùa.

 

Thẩm Lệ hừ lạnh một tiếng: “Ngoài việc dùng trò này để uy hiếp tôi, anh còn biết dùng cái gì?”

 

Cố Tri Dân khẽ dừng lại.

 

“Tôi nói, chia tay.” Thẩm Lệ nhìn anh, lần nữa nhắc đến chuyện chia tay.

 

Tay cầm dao gọt trái cây của Cố Tri Dân bất chợt dí mạnh, mũi dao sắc nhọn trượt về phía trước cắt lên tay của anh ta, lập tức có máu tươi chảy ra.

 

Thẩm Lệ nhìn thấy máu, mắt khẽ chớp, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt không có chút biểu cảm nào của Cố Tri Dân, cô cũng không lên tiếng.

 

“Nếu như anh không phải là đồng ý chuyện chia tay, vậy đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta cũng không cần thiết phải gặp mặt.” Thẩm Lệ phát hiện, những lời này nói ra vô cùng trôi chảy.

 

Chia tay, dường như dễ dàng hơn nhiều, cũng thoải mái hơn nhiều so với việc ở bên nhau.

 

Cố Tri Dân tiếp tục gọt táo, giống như là không nhìn thấy vết thương trên tay mình.

 

Vết thương vẫn đang chảy máu, giọt máu rơi xuống quần tây màu đen của anh ta, sau khi thấm vào thì hòa làm một thể với màu đen, cuối cùng không còn phân biệt được nữa.

 

Thẩm Lệ khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn dùng cánh tay không bị thương kia cầm băng keo cá nhân ở bên cạnh ném cho Cố Tri Dân.

 

Cố Tri Dân liếc nhìn, tiếp tục gọt táo.

 

Thẩm Lệ biết anh ta đang giận dỗi.

 

Anh ta không nhặt băng keo cá nhân, Thẩm Lệ cũng nhẫn nhịn không cử động.

 

Thẩm Lệ quay mặt sang chỗ khác, không nhìn Cố Tri Dân, cũng không nhìn vết thương trên tay anh ta.

 

Cố Tri Dân vẫn mặt không cảm xúc gọt táo, khi một quả táo được anh ta gọt xong, đã không còn bao nhiêu thịt quả, có lẽ chỉ còn lại khoảng hai phần ba.

 

Anh ta đưa cho Thẩm Lệ.

 

Là tự Thẩm Lệ nói muốn ăn táo, nếu anh ta đã gọt xong, vậy Thẩm Lệ cũng nhận lấy.

 

Cô mới gặm hai miếng thì đã cảm thấy không muốn ăn nữa rồi, nhưng vẫn cố ăn thật chậm.

 

Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, không có ai nói chuyện.

 

Cố Tri Dân nhìn chằm chằm Thẩm Lệ một lát, xoay người nhặt băng keo cá nhân trên mặt đất, xé mở ra dán lên cho mình.

 

Chú ý thấy động tác của anh ta, Thẩm Lệ khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục gặm táo trong tay.

 

Gặm một lúc lâu cũng không ăn được bao nhiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.