Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2885




Chương 2885:

 

“Chuyện kỳ lạ …” Giang Vũ Thừa cẩn thận suy nghĩ lại.

 

Đột nhiên, sắc mặt anh ta ngẩn ra, nhìn chằm chằm Cố Tri Dân ánh mắt trở nên hơi kỳ lạ: “Quả thực là có một chuyện, nhưng cũng không coi là đặc biệt kỳ lạ …”

 

“Chuyện gì?” Cố Tri Dân hỏi.

 

Giang Vũ Thừa do dự một chút: “Một chuyện nhỏ.”

 

Cố Tri Dân hơi híp mắt, không lên tiếng.

 

Rất rõ ràng là Giang Vũ Thừa không muốn nói cho anh ta biết.

 

Bây giờ, thân phận của anh ta và Cố Tri Dân đã khác nhau một trời một vực, Cố Tri Dân không chỉ có thân phận cao quý hơn, ngay cả khí thế cũng trở nên càng khiếp người.

 

Giang Vũ Thừa bị anh ta nhìn chằm chằm đến không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

 

Anh ta biết, một khi anh ta nói dối, sẽ bị Cố Tri Dân phơi bày.

 

Vì vậy, anh ta hỏi Cố Tri Dân: “Cậu thích Tiểu Lệ không?”

 

Đáp lại Giang Vũ Thừa trầm mặc không lời.

 

Cố Tri Dân nhẹ gõ ngón tay vào tay vịn của ghế, từng cái từng cái, làm cho người ta không thể đoán được anh ta suy nghĩ cái gì.

 

Giang Vũ Thừa thầm nghĩ, vấn đề này khó trả lời đến như vậy ư?

 

Hay là mình không nên hỏi vấn đề này?

 

Nhưng nhìn vẻ mặt của Cố Tri Dân cũng không giống tức giận.

 

Giang Vũ Thừa suy nghĩ, nhận ra vài thứ, trong lòng cũng rõ ràng hơn, đột nhiên hiểu được điều gì đó.

 

Giang Vũ Thừa ngập ngừng nói: “Anh và Tiểu Lệ…”

 

Tiếng chuông di động đột ngột vang lên ngắt ngang lời Giang Vũ Thừa.

 

Là chuông điện thoại di động Cố Tri Dân, anh ta cúi đầu nhìn, nhận thấy là số lạ gọi đến, vốn anh ta muốn từ chối, thế nhưng vì nghĩ tới điều gì đó mà cuối cùng vẫn chấp nhận cuộc gọi.

 

“Xin hỏi, là anh Cố Tri Dân phải không?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của người phụ nữ trung niên.

 

Cố Tri Dân: “Là tôi.”

 

“Là thế này, tôi là giáo viên của Thẩm Lệ…”

 

Vừa nghe được tên Thẩm Lệ, Cố Tri Dân lập tức ngồi thẳng dậy: “Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”

 

Có lẽ đoán được Cố Tri Dân phản ứng quá mức kích động, giáo viên hơi dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục nói: “Anh Cố, anh không cần quá khẩn trương, Tiểu Lệ không có chuyện gì, cô ấy chỉ bị thương nhỏ thôi, chỉ là tôi nghĩ đến anh và cô ấy cùng nhau lớn lên, có lẽ sẽ biết cách liên hệ với ba mẹ cô ấy…”

 

“Ở đâu?” Cố Tri Dân đứng dậy, ngữ khí lạnh run.

 

“Anh….”

 

Giáo viên còn muốn nói gì đó nhưng bị Cố Tri Dân ngắt lời: “Ở bệnh viện nào!”

 

Ngữ khí nặng hơn vài phần, mơ hồ hơi thiếu kiên nhẫn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.