Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2803




Chương 2803:

 

Đào Triển Minh sững sờ một hồi, quay đầu nhìn sang Cố Mãn Mãn, ý cười trong mắt hoàn toàn khác với khi nhìn Thẩm Lệ hồi nãy: “Em lợi hại như thế sao?”

 

“Chị Tiểu Lệ nói năng lực làm việc của tôi cũng được, tiền đồ thăng tiến rất lớn.” Cố Mãn Mãn bất giác hất cái cằm nhỏ lên, bộ dạng kiêu ngạo.

 

Tiểu cô nương hơn 20 tuổi đầu, môi đỏ răng trắng, làm ra động tác như vậy không những không khiến người ta ghét, ngược lại còn sẽ có một cảm giác ngây thơ độc đáo, vô cùng khiến người ta yêu thích.

 

Ánh mắt của Đào Triển Minh trở nên dịu dàng lại.

 

Thẩm Lệ trừng to đôi mắt, trong lòng thầm kinh ngạc, đàn ông có tinh ranh xảo quyệt đến đâu, thì đến lúc này, cũng chẳng qua chỉ có vậy.

 

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

 

Đào Triển Minh dẫn dắt chủ đề nói, Cố Mãn Mãn tự nhiên mà tiếp lời, hai người cứ như vậy mà tám chuyện.

 

Thẩm Lệ bị gạt sang một bên.

 

Nhưng Thẩm Lệ không để bụng, trước đây sao cô không phát hiện chứ, cặp đôi Đào Triển Minh và Cố Mãn Mãn này cũng rất có feeling a.

 

Lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui khi ship CP.

 

Thật mong chờ Cố Mãn Mãn sẽ phản ứng như thế nào khi biết thân phận của Đào Triển Minh.

 

Chắc là ánh mắt của Thẩm Lệ quá thẳng thừng rồi, Cố Mãn Mãn nhìn qua phía cô, lúc này cô mới phát hiện, cô bận nói chuyện với Đào Triển Minh, gạt Thẩm Lệ sang một bên rồi, có chút ngại ngùng mà tìm chủ đề để nói: “Chị Tiểu Lệ, chị có muốn xem bản thiết kế không?”

 

Bản thiết kế mà Cố Mãn Mãn nói là bản thiết kế trang trí của studio do nhà thiết kế hoàn thiện lần cuối.

 

Thẩm Lệ đã xem ý tưởng của nhà thiết kế trước rồi, sau khi quyết định xong, cô còn chưa xem qua bản thảo hoàn chỉnh nữa.

 

Cô giao chuyện này cho Cố Mãn Mãn làm, cũng là vì để cho Cố Mãn Mãn một cơ hội học tập.

 

Tuy loại chuyện trang trí này không có liên quan gì lớn lắm đến việc Cố Mãn Mãn làm người quản lý, nhưng đây cũng coi như là một phần kinh nghiệm của cuộc đời.

 

Cố Mãn Mãn mới ra xã hội, bây giờ đang là lúc tràn đầy nhiệt huyết, đối với chuyện gì cũng có kiên nhẫn, tràn đầy sự nhiệt tình, chuyện mà Thẩm Lệ giao cho cô, cô đều sẽ nghiêm túc đi làm, không cẩu thả chút nào.

 

Điểm này, Cố Mãn Mãn mạnh hơn những người quản lý trước đây của cô.

 

Người quản lý trước đây của Thẩm Lệ, đều rất có kinh nghiệm, chính vì rất có kinh nghiệm, cho nên quá sành đời, ăn ở chung tuy không có vấn đề gì, nhưng khi xử lý một số chuyện, cũng quá là lý trí.

 

“Được rồi.” Xem cũng được, dù sao trước đây cô cũng không có xem qua.

 

Nhận được câu trả lời của Thẩm Lệ, Cố Mãn Mãn liền mở máy tính xách tay ra, mở bản đồ hoạ cho Thẩm Lệ xem.

 

“Đây là sau khi đã thay đổi hết các chi tiết sao?” Thẩm Lệ hỏi.

 

Cố Mãn Mãn gật đầu: “Vâng.”

 

Thẩm Lệ nhìn thoáng qua một cái, rồi ngẩng đầu lên nói với Cố Mãn Mãn: “Em nói chuyện với ông chủ Đào đi, chị xem hình, hai người không cần quan tâm chị đâu.”

 

“À…ờ.” Cố Mãn Mãn sững sờ một hồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.