Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2694




Chương 2694:

 

“Ngoan một chút, đừng nhúc nhích, tôi dẫn anh về nhà.” Giọng nói của Thẩm Lệ nghiêm túc hơn mấy phần.

 

Quả nhiên Cố Tri Dân rất ngoan, không còn lộn xộn nữa, đưa đôi mắt trông mong nhìn cô.

 

Thẩm Lệ ngồi xổm xuống, mất rất nhiều sức mới có thể đỡ anh lên được.

 

Lần này Cố Tri Dân thật sự rất là say, cả người không có chút sức lực nào, tất cả sức nặng đều đè trên người Thẩm Lệ.

 

Thẩm Lệ hít sâu một hơi, đỡ anh đi ra ngoài.

 

Cố Tri Dân từ từ quay đầu đến gần bên tai Thẩm Lệ, háo sắc hỏi: “Em gái Tiểu Lệ, anh có nặng không…”

 

Em gái Tiểu Lệ…

 

“Nặng muốn chết.” Thẩm Lệ dở khóc dở cười, uống say thế, nhìn qua giống như muốn chết vậy, nhưng cái tật lải nhải này vẫn không thay đổi.

 

Vừa uống say đã giống y như một đứa trẻ.

 

Thẩm Lệ đỡ Cố Tri Dân ra ngoài, sau đó đặt anh bên cạnh bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt cho anh.

 

Có lẽ Cố Tri Dân bị rửa nên không thoải mái, quay đầu đi, nhưng giây tiếp theo lại bị cô đẩy về, nhanh chóng xối nước lạnh cho anh.

 

Sau đó, cô lau mặt lung tung cho Cố Tri Dân: “Có thấy tỉnh táo hơn chút nào không?”

 

Cố Tri Dân bình tĩnh gọi một tiếng: “Em gái Tiểu Lệ.”

 

“Hả?” Thẩm Lệ bĩu môi, còn kêu em gái Tiểu Lệ nữa, xem ra vẫn chưa tỉnh táo lại.

 

Bỏ đi, đỡ ra ngoài trước rồi nói sao.

 

Thẩm Lệ đang muốn đỡ anh ra ngoài, chợt nghe Cố Tri Dân cực kỳ nghiêm túc nói: “Nước ở bồn rửa tay rất cạn, không dìm chết được anh đâu.”

 

Thẩm Lệ: “???”

 

Thẩm Lệ im lặng đỡ Cố Tri Dân ra ngoài.

 

Là cô nghĩ nhiều rồi.

 

Cô vốn muốn rửa mặt cho Cố Tri Dân để anh tỉnh táo hơn một chút, không ngờ càng rửa càng ngốc.

 

Thẩm Lệ không quan tâm đến Cố Tri Dân nữa, anh cũng không còn sức nói chuyện.

 

Cô cảm thấy rất mất sức, thậm chí cô còn nghi ngờ trước kia lúc Cố Tri Dân uống rượu xong còn có thể đi đường chỉ là giả vờ thôi.

 

Lúc sắp đến cửa thang máy, Thẩm Lệ nghe thấy giọng nói của Cố Mãn Mãn.

 

“Chị Tiểu Lệ, anh họ?”

 

Cố Mãn Mãn chú ý tới Thẩm Lệ có hơi mệt, bèn chạy chậm tới, cô quan sát Cố Tri Dân: “Ơ, sao lại uống say đến mức này vậy?”

 

Cố Mãn Mãn thấy anh khép hờ mắt, dáng vẻ ngốc nghếch, còn vươn hai ngón tay đến lắc lư trước mặt anh: “Anh họ, anh nhìn ngón tay em đi, đây là một hay là mười?”

 

Cố Tri Dân mở mắt ra, còn nghiêm túc nhìn hai ngón tay vươn tới của Cố Mãn Mãn, sau đó vỗ một cái lên đầu cô ấy, dạy dỗ: “Con nhóc thúi này, đi học nhiều năm như vậy, ngay cả hai cũng không biết hả?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.