Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2511-2512




Chương 2511:

 

“Không phải con của anh ta thì anh ấy lo lắng như vậy để làm gì? Sau khi Tiêu Văn bị ngã sấp xuống anh ta vội vàng đi tới ôm cô ta đi, trong mắt của anh ta đều là cô ta, đều là Tiêu Văn…”

 

Giọng điệu của Thẩm Lệ trở nên kiên định: “Chính là con của mình mà còn nói mình trong sạch, chỉ là anh ấy không muốn chịu trách nhiệm mà thôi, không muốn trả giá cho sai lầm của mình, trước kia cũng như vậy… Không đúng, trước kia, thật ra anh ấy cũng không làm cái gì sai cả…”

 

Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Thẩm Lệ lại đang để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, bây giờ người khác nói cái gì thì cô ấy cũng không nghe lọt được.

 

“Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, có muốn đi nghỉ ngơi không?”

 

Thẩm Lệ nhìn Nguyễn Tri Hạ một lát, ỷ lại lôi kéo tay của cô nói: “Cậu ở đây cùng với tớ.”

 

“Được, tớ ở đây với cậu.” Nguyễn Tri Hạ ôn nhu cười một tiếng với cô ấy: “Đi tắm rửa trước đã.”

 

 

Sau khi tắm rửa xong, Nguyễn Tri Hạ trèo lên trên giường nằm cùng với Thẩm Lệ.

 

Cũng không lâu lắm, Thẩm Lệ ngủ mất.

 

Cảm thấy Thẩm Lệ đã ngủ sâu hơn một chút, Nguyễn Tri Hạ mới cầm điện thoại lên.

 

Tư Mộ Hàn gửi tin nhắn Messenger cho cô.

 

“Lúc nào em mới về.”

 

Thẩm Lệ đang như thế này thì chắc chắn Nguyễn Tri Hạ sẽ phải ở lại đây cùng với cô ấy rồi.

 

Nhưng nếu như trả lời lại như vậy chắc chắn Tư Mộ Hàn sẽ không vui.

 

Nguyễn Tri Hạ rón rén đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Thẩm Lệ, sau khi chắc chắn Thẩm Lệ không bị đánh thức mới xoay người đi ra ngoài.

 

Cô đứng ở trước cửa phòng của Tư Mộ Hàn, chỉ mới gõ một cái, cửa phòng bị người mở ra từ bên trong.

 

Người mở cửa lại là Cố Tri Dân.

 

Nguyễn Tri Hạ sửng sốt một chút, Tư Mộ Hàn đứng ở sau lưng Cố Tri Dân: “Em về rồi.”

 

“Sao anh lại ở đây?” Nguyễn Tri Hạ hỏi Cố Tri Dân.

 

Trên mặt Cố Tri Dân mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt: “Vừa về tới đây, nghe nói hai người đã tới nên đến thăm hai người một chút.”

 

Cố Tri Dân nói xong, dừng lại mấy giây mới nhỏ giọng hỏi: “Em vừa từ chỗ cô ấy về đúng không?”

 

Nguyễn Tri Hạ nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Thẩm Lệ nên cũng không có sắc mặt tốt đối với Cố Tri Dân: “Ai cơ?”

 

Bây giờ Cố Tri Dân bị như vậy đều là do anh ta tự chuốc lấy.

 

Nếu như không phải tự anh ta đi trêu chọc Tiêu Văn cho Tiêu Văn hi vọng thì Tiêu Văn cũng sẽ không làm những chuyện phía sau kia.

 

Mấy cô gái trẻ tuổi không có bản lĩnh gì ở trong giới giải trí giống như Tiêu Văn thích nhất chính là mơ mộng, cho rằng chỉ cần dựa vào vẻ ngoài của mình cộng thêm một chút thủ đoạn thì sẽ trèo được lên cao.

 

Cố Tri Dân hơi cúi đầu, tiếp tục hỏi: “Cô ấy không sao chứ?”

 

“Tiểu Lệ thì có thể có chuyện gì được? Anh vẫn nên trở về chăm sóc Tiêu Văn của anh cho tốt đi.” Nguyễn Tri Hạ nói xong cũng không nhìn anh ta nữa, lách người đi qua bên cạnh anh ta tiến vào phòng.

 

Cố Tri Dân cũng không bận tâm đến thái độ của Nguyễn Tri Hạ, nói với Tư Mộ Hàn: “Tôi đi trước.”


Chương 2512:

 

Lúc đầu anh ta cũng đang định rời đi, chỉ là vừa đi tới cửa thì Nguyễn Tri Hạ cũng trùng hợp đến gõ cửa mà thôi.

 

Tư Mộ Hàn đóng cửa lại, anh quay người trở về phòng trông thấy Nguyễn Tri Hạ đang ngồi trên ghế sofa nên đi qua sờ lên đầu của cô, hơi buồn cười nói: “Sao lại tức giận như vậy? Ai lại dám ức hiếp em chứ?”

 

Nguyễn Tri Hạ khẽ hừ một tiếng: “Em trở về lấy chút đồ, tối nay em sẽ ngủ ở phòng của tiểu Lệ.”

 

Nụ cười trên mặt Tư Mộ Hàn thoáng chốc ngưng lại: “Không được.”

 

Nguyễn Tri Hạ căn bản không để ý đến anh, trực tiếp đi lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình.

 

“Nguyễn Tri Hạ, người phụ nữ này, em có một chút ý thức tự giác của người làm vợ không?” Tư Mộ Hàn bất mãn chặn đường cô.

 

“Nhưng em không chỉ là vợ của anh, thân phận khác em còn rất nhiều, ví dụ như mẹ của con cái, bạn bè của người khác.” Nguyễn Tri Hạ sờ sờ mặt của anh: “Ngoan.”

 

“Một mình anh không ngủ được.” Tư Mộ Hàn không thay đổi sắc mặt, nhưng giọng điệu lại dịu hơn một chút, dường như lộ ra một chút nũng nịu mơ hồ.

 

“Ngủ không được thì làm việc đi, không phải anh mang theo rất nhiều việc tới sao?” Nguyễn Tri Hạ hôn một cái lên khóe miệng của anh: “Ngủ ngon.”

 

Tư Mộ Hàn lạnh lùng đưa mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ rời đi.

 

Càng ngày anh càng cảm thấy, ngay từ đầu không cho phép Nguyễn Tri Hạ theo đoàn phim là một quyết định đúng.

 

 

Hôm sau.

 

Nguyễn Tri Hạ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

 

Cảm giác bên cạnh trống không, trong lòng cô lộp bộp kêu một tiếng, đột nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng xuống giường đi tới trước cửa phòng tắm.

 

“Tiểu Lệ?” Nguyễn Tri Hạ đứng trước của nghe động tĩnh bên trong.

 

Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra.

 

“Có phải đánh thức cậu rồi không?” Thẩm Lệ mặc áo choàng tắm, còn đang đắp mặt nạ, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói nghe có vẻ rất có sức sống.

 

Nguyễn Tri Hạ quan sát Thẩm Lệ, lắc đầu: “Không có.”

 

“Sao lại nhìn tớ như vậy?” Thẩm Lệ sờ mặt nạ trên mặt: “Nếu cậu đã dậy thì cũng nhanh thu dọn một chút đi, sau đó chúng ta cùng đi đến phim trường.”

 

Thẩm Lệ vừa nói chuyện, vừa đi đến phía trước cửa sổ bắt đầu động tác duỗi tay ra, trên người không có một chút cảm xúc bi thương nào.

 

Giống như thể tối hôm qua chuyện Thẩm Lệ ôm cô khóc chưa từng xuất hiện.

 

Thẩm Lệ cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Tri Hạ, chậm rãi nói: “Được rồi, đừng nhìn tớ, chị gái đây vẫn ổn.”

 

Lúc đau lòng cũng là thật sự rất đau lòng.

 

Nhưng sự đau lòng qua đi, cần làm cái gì thì vẫn nên làm cái đó.

 

Cụm từ không gượng dậy nổi ở trong từ điển của cô từ trước đến nay chưa bao giờ tồn tại.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.