Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2493




Chương 2493:

 

Bây giờ ở cửa khách sạn ngoài hai người thì không còn ai khác, Tiêu Văn cũng không còn giả vờ lịch sự gọi “cô Thẩm” nữa mà gọi thẳng tên đầy đủ của cô.

 

Thẩm Lệ không để ý đến Tiêu Văn, cô ta chạy lên trước, chắn trước mặt Thẩm Lệ: “Tôi gọi cô, cô không nghe thấy à?”

 

“Nghe thấy thì tôi nhất định phải để ý tới cô à?” Thẩm Lệ quay phim cả ngày bây giờ cũng rất mệt, không có thời gian ứng phó Tiêu Văn, ngữ điệu cũng vô cùng kém.

 

“Quả nhiên đã bộc lộ bản tính, tôi biết là cô giả vờ trước mặt Tri Dân mà. Tôi cảnh cáo cô, cô tự giác tránh xa Tri Dân một chút, cô không thắng nổi tôi đâu.”

 

Tiêu Văn tự tin hất cằm, dáng vẻ đắc ý đó giống như đã lấy được giải ảnh hậu.

 

“Cô bị giới giải trí truy sát à? Không nhận được phim, cũng không có lịch trình nên cả ngày chạy theo Cố Tri Dân?”

 

Cố Tri Dân là nhà sản xuất chính, thật ra cũng không cần phải đi theo đoàn làm phim, anh có thể giao việc cho nhà sản xuất chấp hành nhưng anh lại như đã hạ quyết tâm nhất định phải khiến “Mất Thành” nổi tiếng, đích thân đi theo quản lý chặt chẽ.

 

Theo lý mà nói, Tiêu Văn hẳn nên rất bận nhưng cô ta lại có thời gian theo Cố Tri Dân chạy tới đoàn làm phim, cũng rất khiến người khác khó mà tưởng tượng.

 

Đây là vì đàn ông mà sự nghiệp cũng không cần.

 

Tiêu Văn hoàn toàn không nghe ra sự châm chọc trong ngữ điệu của Thẩm Lệ, ngược lại còn thêm đắc ý: “Cô nóng nảy rồi, cô sợ tôi ngày ngày đi theo Tri Dân sẽ khiến tình cảm giữa tôi và anh ấy thêm sâu đậm.”

 

“Có thời gian thì đến bệnh viện khám khoa não đi.” Thẩm Lệ cười nhạo một tiếng rồi vòng qua cô ta đi thẳng.

 

“Khám khoa não?” Tiêu Văn lẩm bẩm lặp lại một lần.

 

Hiểu ra Thẩm Lệ đang chửi mình bị bệnh thì cô ta mới đuổi theo: “Thẩm Lệ, cô là đồ…”

 

Khi cô ta đuổi theo phát hiện trước mặt Thẩm Lệ có một người phụ nữ trẻ đang đứng, hai chữ “tiện nhân” đến bên miệng lại gắng gượng nuốt xuống.

 

“Lâu rồi không gặp Thẩm Tiểu Lệ.”

 

Thẩm Lệ nhìn người phụ nữ trước mặt, biểu cảm trên mặt lạnh đi từng chút: “Tôi không tên là Thẩm Tiểu Lệ, tôi tên Thẩm Lệ, Quý Vãn Thư.”

 

Đối mặt với sự lãnh đạm của Thẩm Lệ, Quý Vãn Thư cũng không để ý mà cười nói: “Nhưng chẳng phải Tri Dân luôn gọi cô là Thẩm Tiểu Lệ đó sao?”

 

Thẩm Lệ cười lạnh: “Anh ấy đi ăn phân, cô cũng ăn à?”

 

“Chậc, cô vẫn ghét tôi như vậy.” Quý Vãn Thư mang vẻ mặt khổ não: “Cô cũng gần ba mươi rồi phải không, sao vẫn như đứa trẻ thế này?!”

 

Thẩm Lệ đáp lại: “Cô cũng đã ba mươi rồi phải không, nhưng cô vẫn đáng ghét như khi mười ba tuổi.”

 

Quý Vãn Thư vốn còn đang mang vẻ mặt thả lỏng, bị Thẩm Lệ nhắc đến tuổi tác lại như chọc trúng chỗ đau, lập tức thay đổi sắc mặt.

 

“Thẩm Lệ, bao nhiêu năm rồi không ngờ cô vẫn chanh chua như thế, ba mươi tuổi thì sao? Phụ nữ sống đến ba mươi tuổi thì nên đi chết sao?”

 

Mặc dù Cố Mãn Mãn không quen Quý Vãn Thư thì cũng biết cô ta là ai, nhưng nghe đoạn đối thoại của cô ta và Thẩm Lệ là có thể cảm nhận được vẻ kỹ nữ ngập trời.

 

Lúc này cô ấy đã sớm không nhịn được, hừ lạnh rồi liếc Quý Vãn Thư một cái: “Là cô nói trước đấy được không hả, phụ nữ ba mươi tuổi không có vấn đề gì, nếu ba mươi tuổi mà đã chóng quên thì là vấn đề lớn đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.