Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2457




Chương 2457:

 

Cô không biết nấu ăn, trong tủ lạnh chỉ toàn là đồ uống và các sản phẩm dưỡng da khác nhau thôi.

 

Nếu như sau này đều phải sống một mình, thì không biết nấu ăn hình như cũng không được hay cho lắm.

 

Dù sao thì đến khi khai máy vẫn còn một khoảng thời gian nữa, thời gian này cô cũng không có hoạt động gì khác nên học nấu ăn một chút vậy.

 

Cô đi ra cửa, cầm lấy chìa khóa xe lên rồi lại bỏ xuống.

 

Hay là đi bộ đi, dù sao bây giờ cô cũng rất rảnh.

 

Thẩm Lệ thay một bộ quần áo rồi đeo khẩu trang ra ngoài.

 

Thẩm Lệ đi được một lúc, thì luôn cảm thấy hình như có người theo sau mình.

 

Nhưng khi cô quay đầu lại thì lại phát hiện căn bản không có ai cả, ngay cả xe cũng không có lấy một chiếc.

 

Đáy lòng Thẩm Lệ chợt bất an, nơi cổng tiểu khu không có ai cả, thế là cô liền nhanh bước chân đi.

 

Từ nhà cô đến siêu thị cách nhau khoảng 10 phút đi bộ, nên rất nhanh đã đến được nơi đông người.

 

Nhưng cái cảm giác có người theo sau đó vẫn còn.

 

Trước khi đến siêu thị, cô đột nhiên rẽ vào con đường trước mặt.

 

Cô dán lưng vào tường, sau đó ấn số 113, chỉ cần có gì không hay là cô sẽ lập tức gọi đi.

 

Không bao lâu sau, có một chiếc xe hơi dừng lại ở bên đường, giống như là đang do dự nên đi về hướng nào vậy.

 

Thẩm Lệ nhìn chằm chằm một lúc, chiếc xe này có chút quen mắt, biển số xe càng quen mắt hơn.

 

Thẩm Lệ nhướng mày, sau đó sải bước đi qua đó.

 

Người trong xe nhìn thấy Thẩm Lệ đi tới thì biết mình bị phát hiện rồi, vào lúc Thẩm Lệ còn chưa tới gần thì người trong xe liền mở cửa xe ra, rồi bước xuống, sau đó ung dung bước đến trước xe, khoanh tay lại đợi Thẩm Lệ đi tới.

 

“Đường đường là Tổng giám đốc Cố, mới mồng một năm mới không làm gì, mà lại đi làm cái chuyện lén lén lút lút này?” Thẩm Lệ không ngờ người theo dõi cô lại là Cố Tri Dân.

 

Cố Tri Dân mặc chiếc áo khoác dài, cả người trông rất tuấn tú cao ráo.

 

Anh híp mắt nhìn Thẩm Lệ, sau đó nở nụ cười như có như không, nói: “Muốn gặp đại minh tinh Thẩm Lệ cũng chả dễ dàng gì, nếu không thì tôi phải làm như vậy sao? Tôi cũng đâu phải hạng dở hơi.”

 

Thẩm Lệ nhất thời nghẹn lời.

 

Cô gửi hợp đồng giải ước cho Cố Tri Dân, xét về phương diện công việc mà nói thì đúng là cô không được thấu đáo, cô tự mình cũng rất rõ cho nên mới cố ý tránh né Cố Tri Dân.

 

“Không nói nên lời rồi sao?” Cố Tri Dân hừ lạnh một tiếng, nếu như phân tích kỹ thì có thể phát hiện ra, trong ngữ khí của anh không có chút tức giận nào cả.

 

“Tôi sao lại không nói nên lời được, bây giờ tôi đang vội đi mua rau, có việc gì để sau rồi nói.” Tuy Thẩm Lệ có chút chột dạ, nhưng khí thế lại không giảm chút nào, ngữ khí cũng vô cùng tự nhiên.

 

Cố Tri Dân quen thuộc với Thẩm Lệ như thế nào chứ?

 

Chỉ cần một ánh mắt của cô, anh cũng biết cô đang nghĩ gì rồi.

 

Cố Tri Dân ‘chậc’ một tiếng: “Mua rau? Em viện cớ thì cũng nên viện một cái ra hồn đi chứ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.